Nghịch tập mạt thế trùng sinh văn (2)


Chương 2: Nghịch tập mạt thế trùng sinh văn (2)

Người trong lòng rời đi, Diệp Liễu nhìn theo Lý Phi Ngôn với ánh mắt khó hiểu, không biết đang nghĩ điều gì nữa.

Lý Phi Ngôn thản nhiên cúi đầu ăn sáng như không hề biết, có lẽ ăn được thứ ngon nên mắt y sáng rực lên, cười tươi giơ thìa tới bên miệng Diệp Liễu, để hắn cũng nếm thử.

Trong mắt kẻ vốn mắc bệnh sạch sẽ nặng như Diệp Liễu chẳng ngờ lại ánh lên ý cười dịu dàng, thản nhiên cúi đầu ngậm lấy thìa của Lý Phi Ngôn.

Lý Phi Ngôn đỏ mặt, trừng mắt lườm hắn khiến Diệp Liễu cười càng xán lạn hơn, thậm chí không nén nổi lòng mà siết tay y càng thêm chặt.

Khoe ân ái một cách thái quá như vậy cũng được à!

Diệp Tư Niên ngồi đối diện trong lòng thầm phỉ nhổ.

Quan hệ mờ ám một cách công khai thế này mà nguyên chủ còn không nhận ra, thậm chí vẫn cho rằng Lý Phi Ngôn đang tranh giành sự quan tâm với mình, đúng là đầu đất.

Có điều hình như nguyên chủ là trai thẳng tới không thể thẳng hơn, tới tận khi lưu lạc ngoài căn cứ, nghe người ta xì xào bàn tán mới biết rõ về mối quan hệ của hai nhân vật chính thì phải...

Diệp Tư Niên bình tĩnh cắn miếng bánh mì, trong lòng thầm suy tính.

Nếu dựa theo quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới này thì nguyên chủ sẽ gặp phải tang thi cấp bốn tại huyện Thanh Lam, sau đó bỏ mặc đồng đội, một mình chật vật trốn về Cảnh Thành, nhiệm vụ thất bại khiến Diệp Liễu trở thành trò cười cho đám lãnh đạo căn cứ.

Còn nhân vật chính Lý Phi Ngôn lại nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh sơ cấp chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tuy tỷ lệ chữa khỏi bệnh chỉ có 10% nhưng vẫn giúp danh tiếng của Diệp Liễu bước lên một tầm cao mới.

Hai người so với nhau quả thực chính là một trời một vực.

Nên nghịch tập thế nào đây?

Diệp Tư Niên ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng trên tay, cúi đầu nhấp một ngụm cafe trong tách.

Lý Phi Ngôn kinh ngạc liếc nhìn cậu, cảm thấy rất lạ khi thấy cậu im lặng khác hẳn mọi ngày, thế nên mở miệng hỏi: "Tư Niên này, mai cậu phải lên đường rồi, đã chuẩn bị xong chưa?"

Liên quan quái gì tới mi! Diệp Tư Niên lãnh đạm ngẩng lên nhìn y, ngậm miệng không buồn trả lời.

"Thái độ kiểu gì thế hả!" Diệp Liễu sầm mặt: "Phi Ngôn đang hỏi mày đấy!"

"Con phải có thái độ gì đây?" Diệp Tư Niên bực bội nhăn mày, đặt tách cafe xuống rồi nói: "Ba muốn để nó làm mẹ kế của con thì cũng là chuyện riêng của các người thôi mà, chẳng lẽ con cần phải nịnh bợ nó nữa à!"

Dứt lời Diệp Tư Niên đứng lên rời đi, cũng không buồn nhìn hai kẻ đang vô cùng bối rối kia nữa.

Rảnh quá đi chơi trò mập mà ám muội làm chi, thần kinh.

Ra tới cửa, bước chân Diệp Tư Niên hơi khựng lại, cậu quay đầu liếc qua chân cầu thang không có một bóng người.

Ánh mắt lóe lên như phát hiện điều gì đó thú vị, Diệp Tư Niên khẽ cười, đút tay vào túi quần, cứ thế thong dong bước ra ngoài.

Chọc thủng sự mập mờ giữa hai nhân vật chính sớm một chút thì câu chuyện sẽ phát triển tiếp thế nào đây?

Mà nam phụ thâm tình vốn đã bất mãn sẵn với Diệp Liễu khi biết rõ quan hệ giữa hắn với Lý Phi Ngôn xong sẽ còn yêu tên kia tới phát điên nữa không?

Cậu rất chờ mong nha ~

Đi vào sân huấn luyện theo trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Tư Niên nhìn cảnh tượng các dị năng giả tập luyện, đôi mắt như thể sáng lên.

Đây chính là lực lượng kiên trung của căn cứ, từ khi mạt thế bắt đầu tới giờ mọi người đã dần thích nghi với đủ loại dị năng, trở thành vũ khí hình người, địa vị của dị năng giả với sức sát thương mạnh mẽ càng ngày càng cao, bất kể là ở căn cứ nào cũng nhận được đãi ngộ tốt nhất, thậm chí có quyền lên tiếng không nhỏ.

Đó cũng là nguyên nhân khiến nguyên chủ dù bị Diệp Liễu ghét bỏ vẫn có được cuộc sống đầy đủ thoải mái.

Diệp Tư Niên tới một góc khuất, cậu giơ tay, chỉ vừa thay đổi suy nghĩ là trước mắt đã hiện ra một quả bóng nước lớn tầm nắm tay.

Kiểm soát quả bóng nước biến thành đủ loại hình thái, trong đầu lướt nhanh qua những kinh nghiệm từng có, Diệp Tư Niên nhếch môi, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu hơn.

Ai bảo dị nặng hệ thủy rất yếu chứ?

Nước chính là khởi nguồn của vạn vật, có sinh vật nào lại không có nước trong cơ thể đâu?

Thu quả bóng nước về, Diệp Tư Niên bước tới cạnh sân huấn luyện, mắt nhìn chằm chằm đám cỏ sắp héo một bên.

"Phụt"

Chất lỏng màu xanh theo tiếng vang bắn tung tóe, vài giọt văng xa, rơi xuống một đôi ủng quân đội màu đen.

Diệp Tư Niên đảo mắt, tầm nhìn theo đôi ủng quân đội ôm khít đôi chân thon dài lần ngược lên trên, cuối cùng đối diện với một đôi mắt sắc bén.

"Diệp thiếu." Người đàn ông mặc bộ quân trang thẳng thớm gật đầu với cậu, chào hỏi một cách đơn giản.

"Tần tướng quân." Diệp Tư Niên lãnh đạm gật đầu đáp trả, ánh mắt vẫn tỉnh bơ đánh giá người kia.

Dựa theo tư liệu hệ thống cung cấp, Tần tướng quân tên đầy đủ là Tần Thời Nhạc, một phần ba binh lực của căn cứ đang nằm trong tay hắn, nhưng do nhiệm vụ chủ yếu của hắn là dọn dẹp đàn tang thi xung quanh căn cứ lại thêm tính cách lạnh lùng cứng rắn, chỉ thích chiến đấu chứ không ham việc quản lý nên hầu hết các phe phái trong căn cứ không ai ôm thái độ thù địch với hắn cả.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhiệm vụ huyện Thanh Lam lần này cũng chính là điểm kết thúc sinh mệnh của hắn, quân đội dưới trướng hắn cuối cùng cũng bị Diệp Liễu tiếp nhận, trở thành át chủ bài của tên kia.

Kẻ ham chiến đấu còn xứng với từ pháo hôi hơn cả mình cơ à?

Tầm mắt cậu đảo qua khuôn mặt đẹp đẽ bị khí thế lạnh lùng che giấu, Diệp Tư Niên nhướng mày, đôi mắt phượng lóe lên hứng thú.

Nếu người này không trở thành tốt thí thì sao? Không có quân đội dâng tận tay thử hỏi Diệp Liễu có còn kiểm soát Cảnh Thành một cách dễ dàng được nữa không?

Chỉ trong một tíc tắc, Diệp Tư Niên đã vạch ra cả một kế hoạch đầy đủ trong đầu.

"Vừa rồi là chiêu thức Diệp thiếu mới nghiên cứu ra sao?" Tần Thời Nhạc hất cằm về phía vết nước màu xanh, trong mắt lóe lên tán thưởng: "Cách sử dụng thật kỳ diệu."

Diệp Tư Niên nhún vai, bất đắc dĩ đáp: "Sức sát thương của dị năng hệ thủy quá yếu nên ta chỉ có cách đi đường vòng để gia tăng thực lực thôi."

"Chiêu này vừa ra làm gì còn ai dám bảo dị năng hệ thủy yếu nữa?" Có điều vừa chứng kiến để so sánh, trong nháy mắt Tần Thời Nhạc đã liên tưởng tới các cách công kích khác của dị năng hệ thủy, hắn giơ tay, chân thành thốt lên: "Diệp thiếu, thật tiếc là tới tận giờ mới quen biết cậu."

Thực may mắn vì tới giờ mới quen biết thì đúng hơn, nếu không theo đúng phát triển ban đầu, anh chắc chắn sẽ căm ghét nguyên chủ lắm đấy!

Trong lòng Diệp Tư Niên thầm mỉa mai, trên mặt lại tỏ vẻ hết sức vinh hạnh, còn giơ tay bắt tay với hắn: "Tần tướng quân quá lời rồi!"

Rút tay về, Diệp Tư Niên cũng vừa hay tỏ vẻ khó hiểu: "Tần tướng quân không dẫn quân đi giết tang thi sao?"

"Ta đang định nói đây." Tần Thời Nhạc nở một nụ cười hiếm hoi, nói: "Nhiệm vụ tới huyện Thanh Lam lần này sẽ do ta dẫn quân đi."

"Thật à!" Diệp Tư Niên mừng rỡ mở to mắt, đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng: "Vậy thì tốt quá! Có Tần tướng quân ở đó thì chúng ta chẳng phải sợ gì nữa!"

Bị đôi mắt như phát sáng kia nhìn chằm chằm, Tần Thời Nhạc khựng lại, trái tim đột nhiên lỡ mất một nhịp.

Lấy lại tinh thần, lúc này Tần Thời Nhạc mới cười nói: "Cùng quan tâm nhau mới phải, cậu đừng gọi tôi là Tần tướng quân nữa, cứ gọi Tần Thời Nhạc đi."

Phát hiện hắn có điểm bất thường, Diệp Tư Niên chớp mắt, lặng lẽ liếc qua dáng người đẹp đẽ được bộ quân trang bọc kín, mắt sáng bừng lên.

Cùng quan tâm nhau... à?

==

Trước khi mạt thế tới huyện Thanh Lam chỉ là một thị trấn nhỏ không có gì nổi bật, nhân khẩu khoảng năm trăm nghìn người, nhân khẩu thường trú vào hoảng hai trăm mười nghìn người, kinh tế phát triển không khả quan, năm ngoái huyện trưởng mới nhậm chức đã kéo được một số vốn đầu tư lớn về đây, còn xây dựng một khu công nghiệp lớn lớn ngay vùng ngoại ô phía Nam.

Mục đích chính của chuyến đi lần này chính là vật tư và thiết bị trong các nhà xưởng ở khu công nghiệp.

May mà lúc trước do suy xét tới hoàn cảnh nên khu công nghiệp không cách trung tâm thị trấn quá xa, vậy nên nhiệm vụ của họ lần này tuy nguy hiểm nhưng cũng không phải bất khả thi.

Thật ra cũng không có cách nào, giờ Cảnh Thành quá thiếu vật tư, mang được số thiết bị này về sẽ đem tới hiệu quả vô cùng lớn lao.

"Các đơn vị nghe rõ, nhanh chóng hành động, bảo vệ dị năng giả không gian, dự tính trong mười phút phải rút lui!"

Tần Thời Nhạc buông chiếc bộ đàm trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn Diệp Tư Niên rồi bảo: "Tư Niên, cẩn thận đấy."

Diệp Tư Niên ôm súng máy nhảy xuống xe tải, nghe tiếng hắn gọi cậu hơi khựng lại, khẽ nhướng mày, đôi mắt phượng liếc qua, gật nhẹ đầu.

Tim Tần Thời Nhạc đập mạnh.

Cùng ở trong một căn cứ, hắn cũng đã từng nghe nói về cậu thiếu gia nhà họ Diệp này rồi, nhưng giờ lại không thể tìm thấy điểm chung nào giữa thiếu gia nhà họ Diệp âm trầm thâm độc trong lời đồn với cậu thanh niên lãnh đạm trước mặt được.

Đôi mắt phượng lấp lánh liếc qua, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết, dù cực kỳ lãnh đạm thế nhưng lại có cảm giác khiến lòng người bị mê hoặc.

Tần Thời Nhạc nheo mắt, nhìn cậu thanh niên lạnh lùng bắn chết tang thi cách đó một đoạn, đột nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh.

Nhận ra tầm mắt nóng rực sau lưng, Diệp Tư Niên vừa bắn chết tang thi trông có lỗi với thẩm mỹ trước mắt vừa nhếch môi cười.

Cậu là gay, tuy đã phát hiện xu hướng tính dục từ khi còn nhỏ nhưng do nghề nghiệp hạn chế, đời sống cá nhân của cậu hoàn toàn bị phơi bày trước mắt công chúng, mãi tới khi bò lên đỉnh cao, không cần kiêng dè gì nữa thì chẳng ngờ lại gặp tai nạn giao thông.

Luân hồi qua biết bao thế giới, không phải cậu chưa từng gặp người khiến mình động lòng, nhưng lúc trước hệ thống quản lý ký chủ quá mạnh mẽ, bởi thế cậu chẳng có cơ hội trải nghiệm, chỉ đành nhịn xuống mà làm cho xong nhiệm vụ!

Thế nhưng giờ không giống xưa nữa rồi!

Tần Thời Nhạc...

Yết hầu bên dưới lớp áo của Diệp Tư Niên giần giật, ánh mắt thoáng cái như lóe lên tia sáng.

Mạt thế đã bắt đầu được mấy tháng, dưới áp lực cuộc sống quá lớn, càng ngày càng có nhiều người thành công kích phát dị năng, trở thành dị năng giả, dị năng cũng có rất nhiều loại, vừa có lực công kích mạnh mẽ như hệ sấm sét hay hệ hỏa, cũng có lực công kích yếu như hệ thủy hệ mộc, còn có loại dị năng phụ trợ, trong đó nổi bật nhất chính là dị năng hệ không gian.

So với các loại dị năng khác, số dị năng giả hệ không gian là nhiều nhất, nhưng càng về sau lực công kích yếu kém lại càng rõ ràng hơn, không giết được nhiều tang thi nên không đủ tinh hạch để thăng cấp dị năng, thậm chí chỉ có thể gia nhập các đội ngũ dị năng giả khác hòng kiếm sống qua ngày.

Dị năng hệ không gian quả thực rất tiện dụng khi tìm kiếm vật tư, nhưng có mấy ai lại chịu được việc vật tư của mình bị người khác kiểm soát chứ?

Nhìn khắp cả nước, Cảnh Thành cũng chỉ có thể coi là căn cứ an toàn cỡ trung, dị năng giả hệ không gian đi làm nhiệm vụ lần này không nhiều lắm, chỉ có gần mười người, thế nên việc bảo vệ họ không quá nặng nề.

Diệp Tư Niên liếc qua dị năng giả hệ không gian đang thu thập vật tư cách đó một đoạn, chỉ thấy mặt mũi người nọ trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, rõ ràng là do sử dụng tinh thần lực quá độ mà thành.

Diệp Tư Niên không có hứng thú với người đẹp nhễ nhại mồ hôi, chỉ liếc qua rồi thôi, xong lại tiếp tục bắn phá ầm ầm, từng bước kéo giãn khoảng cách giữa mình với tang thi.

Giờ vẫn chưa phải lúc vận dụng dị năng, con tang thi cấp bốn kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, cậu cần giữ sức để đối phó với nó.

Tuy có thể mua thuốc thăng cấp dị năng qua cửa hàng của hệ thống nhưng cậu không có cách nào giải thích việc cấp bậc dị năng tăng lên nhanh chóng, để người khác nghi ngờ không có gì tốt cả, Lý Phi Ngôn kiếp trước chính là bài học tốt nhất. Thứ hai là chưa tới thời khắc quan trọng nhất cậu cũng không muốn động tới chỗ điểm thưởng mình vất vả lắm mới kiếm được.

Nhà địa chủ cũng không thừa gạo đâu.

"Grào!"

Tiếng gầm giận dữ nháy mắt kéo lại suy nghĩ đã bay xa của cậu.

Tinh thần Diệp Tư Niên chấn động, đột ngột xoay người, dị năng hệ thủy trong tay ầm ầm lao về phía tang thi đang lao nhanh về phía này, cột nước siêu lớn lập tức bọc kín lấy nó, sắc mặt Diệp Tư Niên trầm xuống, lần thứ hai kích hoạt dị năng, chỉ thấy cột nước xoay tròn cực nhanh, lốc xoáy hình thành thậm chí cuốn phăng hết đất đá sắt thép lẫn tang thi xung quanh vào trong, càng xoay càng lớn, khí thế khiến người khác không khỏi kinh sợ.

Tiếng gào thét giận dữ của tang thi bị cột nước che lấp, chỉ trong vài tíc tắc đã không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh gì khác.

Diệp Tư Niên giãn mày, dần rút lại dị năng.

Không có sức thúc đẩy, cột nước xoay tròn dần chậm lại rồi ngừng hẳn, chỉ còn để lại trên đất vô số chân tay gãy dập nát bét.

Nhìn mấy cái đầu lâu dữ tợn trong màn nước, Diệp Tư Niên bình tĩnh ôm súng lên, giải quyết triệt để luôn một thể.

Đám cấp dưới sợ tới đơ người do nhìn thấy tang thi cấp bốn mãi tới khi Diệp Tư Niên nhíu mày liếc qua mới giật mình hồi thần, lập tức tiến lên thu nhặt tinh hạch, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng căm phẫn.

Ai bảo dị năng hệ thủy yếu chứ? Tới cả tang thi cấp bốn cũng giết được mà còn bảo yếu à?! Đúng là thứ mắt mù!

Mối nguy bị giải quyết một cách nhanh gọn, tang thi cấp bốn khiến bao kẻ kinh hãi lại chỉ như gã hề vô dụng trong mắt người đó, mạnh mẽ, tự tin, quyến rũ mê người.

Tần Thời Nhạc kinh ngạc tán thán, cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó mở bung, trái tim đập rộn ràng khiến hắn vừa luống cuống lại vô cùng mừng rỡ.

"Tần tướng quân, tang thi cấp bốn bị tiêu diệt rồi, liệu chúng ta có thể ở lại thêm một lát, thu thập thêm nhiều vật tư hơn không?" Diệp Tư Niên bước tới chỗ Tần Thời Nhạc, ngẩng đầu hỏi hắn.

"Được." Tần Thời Nhạc cố nén kích động, khẽ vỗ vai người đối diện, nhìn thẳng cậu với đôi mắt như thể sắp phát sáng tới nơi: "Cậu giỏi lắm! Có cơ hội thì so tài được chứ?"

Mắt Diệp Tư Niên lóe lên, tầm mắt liếc nhanh qua bàn tay to lớn đặt trên bả vai mình, mỉm cười gật đầu.

"Cầu còn không được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top