Nghịch tập mạt thế trùng sinh văn (1)


Chương 1: Nghịch tập mạt thế trùng sinh văn (1)

Nhắm mắt rồi lại mở ra, trước mặt vẫn là màu sắc kim loại lạnh lẽo, Diệp Tư Niên híp mắt suy nghĩ.

【Đồng ý / Từ chối】

Tiếng hợp âm điện tử lạnh băng vang lên bên tai, Diệp Tư Niên nhẹ nhàng giơ tay lên, nhìn kỹ chiếc nhẫn trên ngón áp út thon dài của mình.

Là một ảnh đế vốn đã bước lên thần đàn nên diện mạo của Diệp Tư Niên đương nhiên không có gì để soi mói, nhất là đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên phía trên, tròng mắt phân minh như phát ra ánh sáng mỗi khi lay động, bất cứ ai hễ nhìn một lần là khó lòng quên được.

Có ngoại hình tuyệt hảo cùng diễn xuất đỉnh cao, cuối cùng Diệp Tư Niên cũng bước lên thần đàn, trở thành ảnh đế, nhưng chẳng ngờ đúng lúc này lại xảy ra tai nạn giao thông, trong giây phút sinh tử cậu bị hút vào không gian xa lạ trước mặt, lúc tỉnh lại đã bị trói chặt với hệ thống AI có tên 'Hệ thống pháo hôi nghịch tập' này. Đứng trước nguy cơ và sức hấp dẫn của việc hoàn toàn bị loại bỏ cùng với trở về hiện thực, cậu dần bước lên con đường không ngừng làm nhiệm vụ pháo hôi nghịch tập dài đằng đẵng.

Tới lúc này cậu đã làm nhiệm vụ qua cả trăm thế giới, điểm thưởng cũng dồn tới con số thiên văn rồi, chỉ cần hoàn thành thêm mấy nhiệm vụ nữa, khiến chiếc đồng hồ cát trong góc phòng đầy ắp là cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống, trở lại thế giới của mình.

Tuy cậu cũng chẳng có bao nhiêu quyến luyến thế giới ban đầu, nhưng dù ít ra nơi đó vẫn tốt hơn việc ở đây bị hệ thống kiểm soát nhiều.

Ít nhất chính mình cũng có được tự do.

Dù cho sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử.

Nhưng giờ đang xảy ra chuyện gì thế này?

Đôi mắt đen của Diệp Tư Niên lóe lên, cậu kinh ngạc khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm bảng điều khiển giả lập trước mặt.

Bảng điều khiển có kích cỡ tương đương với màn hình máy tính trước mặt chỉ có mấy chữ đơn giản, khác hoàn toàn những yêu cầu hà khắc khi trước, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi nghịch tập, ngoài ra có thể tự do phát huy, hơn nữa điểm thưởng vô cùng nhiều, thậm chí còn có thể khiến đồng hồ cát giúp trở về hiện thực của cậu đầy ắp ngay lập tức.

Càng khó tin hơn là hệ thống đã tự động kích hoạt chế độ thủ công.

Nói cách khác là từ nay về sau cậu không cần nghe tiếng nói chuyện ồn ào tới đinh tai nhức óc của trí thông minh nhân tạo nọ nữa phải không?

Sau cảm giác vui sướng chính là nghi hoặc.

Dựa theo cái tính xấu luôn muốn đưa ký chủ vào khuôn khổ tới từng bước đi giọng nói lúc bình thường, không biết đã xảy ra chuyện lớn tới mức nào mới có thể khiến nó từ bỏ quyền kiểm soát, cho phép ký chủ tự do phát huy thế này?

Hẳn không phải là do thử nghiệm phương pháp quản lý mới như hệ thống tự giải thích đấy chứ?

Hay nó bị điên rồi?

Diệp Tư Niên nghi hoặc nhíu mày.

【Đồng ý / Từ chối】

Bảng điều khiển nhấp nháy, nút lựa chọn màu đỏ nằm dưới cùng liên tục lóe lên.

Không cần biết rốt cuộc hệ thống bị làm sao, sớm tích đủ điểm mới quan trọng nhất, hơn nữa có thể tự chủ động với cậu là tin vô cùng tốt rồi.

Ánh mắt hơi lóe lên, Diệp Tư Niên hồi thần, cậu khẽ xoa cằm, cất giọng lanh lảnh như tiếng ngọc rơi: "Đồng ý."

【Ký chủ thành công tiếp nhận nhiệm vụ, bắt đầu truyền tống】

Lần thứ hai mở mắt ra, mọi thứ trước mặt đều đã thay đổi.

Diệp Tư Niên nhìn quanh căn phòng mình đang ở, tầm mắt nhanh chóng lướt qua không gian đơn giản trước mặt, xác định không có gì bất thường mới chậm rãi ngồi dậy.

Ngón trỏ khẽ gõ lên chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn tạo hình đơn giản lóe lên một tia sáng, Diệp Tư Niên nhướng mày, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện bảng điều khiển từ hư vô, trên bảng lít nha lít nhít toàn chữ, đây chính là tư liệu giới thiệu chi tiết về cơ thể này.

Đọc lướt qua như gió, Diệp Tư Niên nhắm mắt, lặng yên tiêu hóa lượng thông tin vừa xem.

Đây là một thế giới hỗn loạn.

Mấy tháng trước mặt trời đột nhiên nảy sinh dị biến, trong ánh sáng còn xen lẫn một loại vật chất có tính phóng xạ cực mạnh, nó dễ dàng xuyên qua tầng khí quyển, chiếu xuống khắp nhân gian.

Dưới sự ảnh hưởng của thứ vật chất không rõ tên đó, hơn nửa dân số thế giới rơi vào hôn mê và sốt cao một cách kỳ lạ, mọi người hoảng sợ phát hiện, những người vốn tưởng bị bệnh truyền nhiễm bình thường chẳng ngờ lại biến thành các thây ma đáng sợ, khát máu và vô cùng tàn bạo, cả thế giới trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Sợ hãi cực đoan thường sẽ gây ra phản ứng ngược, mọi người bắt đầu giết hại dã man những người bệnh sốt cao, dù sao về sau những kẻ ấy cũng sẽ trở thành tang thi ăn thịt người cả thôi.

Vô số người chết thảm trong lúc mê man, tới tận khi những người may mắn sống sót lần lượt tỉnh lại sau cơn sốt, phát hiện mình có siêu năng lực như truyền thuyết thì hành động tàn sát mới dần ngưng.

Rất lâu về sau mới có chuyên gia đưa ra phán đoán, vật chất kỳ lạ trong ánh sáng mặt trời năm đó có thể kích thích các tế bào trong cơ thể, có người bài xích nên trở thành tang thi, có người lại được thúc đẩy quá trình tiến hóa vì thế trở thành dị năng giả, cũng có người không hề phản ứng lại nên vẫn là người bình thường, đối với động vật và thực vật cũng như vậy.

Hết thảy đơn giản chỉ là kẻ nào thích ứng được thì sống sót mà thôi.

Nhân vật chính của thế giới này, Lý Phi Ngôn là một kẻ trùng sinh, đời trước do đi du lịch bên ngoài không kịp chạy về nhà hơn nữa lại lên cơn sốt sai thời điểm nên bị ném vào đàn tang thi, sau khi thức tỉnh dị năng hệ chữa trị mới vượt ngàn chông gai để quay về nhà, chẳng ngờ vừa tới căn cứ Cảnh Thành đã bị viện nghiên cứu để ý, cuối cùng bị tra tấn tới chết trên bục thí nghiệm mà chẳng ai hay biết.

Lý Phi Ngôn trùng sinh quay về ôm theo nỗi hận ngập trời, bởi đã biết trước hướng phát triển của thế giới này nên y lặng lẽ tích trữ rất nhiều vật tư và vũ khí, cũng yên lặng kéo thiện cảm của ông cậu có địa vị cao, mạt thế vừa tới lại dốc lòng chăm sóc, nửa bước không rời người cậu phát sốt, lúc nguy hiểm nhất y tự chủ động dâng tặng vật tư để cậu ổn định lòng dân lòng quân, giúp hắn trở thành người có quyền lực hàng đầu căn cứ Cảnh Thành.

Nhân vật chính có chỗ dựa vững chắc giờ mới bắt đầu con đường báo thù, người của viện nghiên cứu gần như bị giết sạch không còn một mống, những người có liên quan cũng bị y truy cứu rồi tính sổ. Nhân vật chính đúng là nhân vật chính, dù bận báo thù nhưng y vẫn cứ thành công gặt hái được một mối tình đẹp đẽ.

Người cậu Diệp Liễu của y thật ra chỉ là cậu em hàng xóm của mẹ y mà thôi, hai người từ bé lớn lên cùng nhau nên quan hệ rất tốt, bởi thế sau khi mẹ Lý qua đời Diệp Liễu mới đón y về nhà chăm nom, vốn từ đầu hắn đã luôn thương yêu đứa nhỏ này, về sau lại bị những việc y làm khiến cho cảm động, không khỏi nảy sinh tình yêu rồi bắt đầu dốc lòng theo đuổi.

Vốn nhân vật chính sống lại còn mang nỗi hận ngập trời, định giết sạch mọi người cho hả dạ, ngay cả Diệp Liễu đời trước không cứu được mình y cũng chỉ đối xử giả nhân giả nghĩa, nhưng dù sao lòng người đều có chỗ mềm mại, sau một loạt hiểu lầm, giải hòa và trắc trở, người có lạnh lùng tới mấy cũng bị cảm hóa dưới sự quan tâm trân trọng của Diệp Liễu, cuối cùng hai người ngọt ngào HE.

Mà chủ nhân cơ thể này, Diệp Tư Niên cũng chính là đứa con ngoài ý muốn của Diệp Liễu, dù là con trai đầu, lại bởi cha mẹ quá mong có cháu bế bồng nên mới không bị bỏ đi, nhưng dù sao cũng chỉ là con trai do tình nhân không được hắn yêu thích sinh ra nên chung quy vẫn không được coi trọng cho lắm.

Tiếc là Diệp Tư Niên quá ngu ngốc, luôn cho rằng mình là thiếu gia duy nhất của nhà họ Diệp nên rất căm hận nhân vật chính Lý Phi Ngôn được cha mình đón về nhà chăm sóc, còn liên tục sinh sự với y, cuối cùng gây thù chuốc oán với Lý Phi Ngôn.

Hơn nữa đời trước còn coi như không thấy Lý Phi Ngôn bên ngoài căn cứ Cảnh Thành gián tiếp dẫn tới việc y không thể quay về nhà họ Diệp đúng lúc rồi bị người của viện nghiên cứu bắt đi, vì thế bị Lý Phi Ngôn ghi hận, sau khi sống lại y không ngừng chèn ép, làm Diệp Tư Niên xấu mặt, mài mòn sạch chút kiên nhẫn ít ỏi của Diệp Liễu với cậu, cuối cùng người cha chẳng hề quan tâm tới sống chết của Diệp Tư Niên vì để xả giận cho người yêu thậm chí còn trục xuất cậu khỏi Cảnh Thành.

Vì thế Diệp Tư Niên bị phế bỏ dị năng rơi vào đường cùng, lang thang bên ngoài rất lâu nhưng vẫn không muốn rời xa Cảnh Thành, bởi trong lòng cậu vẫn nghĩ cha sẽ không đời nào bỏ mặc mình không lo, nhưng số mệnh lại cho cậu một đòn trí mạng cuối cùng, Diệp Liễu đã quên mất đứa con trai này từ lâu, còn cậu do diện mạo không tồi nên bị bắt tới nơi dơ bẩn, chưa qua một năm đã bị tra tấn đến chết.

Đúng là một pháo hôi chuẩn mực.

Diệp Tư Niên khẽ nhếch mày, tiếc nuối lắc đầu, nhưng trong đáy mắt chẳng hề có chút thương hại nào.

Kết cục của nguyên chủ quả thực rất bi thảm, thế nhưng bản thân là dị năng giả mà có thể sống tới mức thảm hại như vậy thì cũng chẳng dễ gì.

Chỉ vì thứ gọi là tình thương của cha sao?

Diệp Tư Niên ngồi khoanh chân trên giường, tay phải chống cằm, ngón trỏ khẽ gõ lên má.

Nếu nhiệm vụ chỉ nói là muốn giúp pháo hôi nghịch tập vậy có phải là cậu có thể tự do phát huy không?

Khẽ đảo mắt, Diệp Tư Niên bất chợt nhếch môi cười, diện mạo của nguyên thân vốn rất đẹp, nụ cười giảo hoạt này lại khiến cậu trở nên càng thêm hoạt bát và nghịch ngợm hơn, chẳng khác nào con mèo nhỏ cuối cùng cũng lấy được món đồ chơi ưa thích.

"Đại thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, sáng nay có buổi huấn luyện!" Tiếng đập cửa đều đặn từ ngoài vọng vào, trợ lý của Diệp Liễu ngoài cửa cao giọng gọi.

Sắc mặt Diệp Tư Niên lại thêm phần nghiền ngẫm, nếu cậu không nhớ lầm thì ngoài cửa chính là nam phụ si tình tới chết cũng không rời xa của Lý Phi Ngôn phải không?

Hình như gã còn vô cùng ghét mình nữa, thậm chí cuối cùng chính gã đã tự tay phế bỏ dị năng của mình thì phải?

Hừ!

Chậm rãi xuống giường, Diệp Tư Niên mở tủ quần áo, lục tủ lấy một bộ quần áo tác chiến màu đen ra mặc, rửa qua mặt mũi rồi mới đứng trước gương đánh giá bản thân.

Có ưu thế gene cực mạnh nên vẻ ngoài của cơ thể ngày rõ ràng không tệ, đôi mày kiếm hơi nhếch lên, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, khuôn mặt với các góc cạnh sắc nét, hơn nữa lại thêm dáng người thon dài phát triển hoàn hảo nên cũng có thể nói đây là một anh đẹp trai chân chính.

Chỉ là nguyên chủ tâm tính âm trầm vặn vẹo, khí chất hèn mọn thô tục nên lãng phí hết cả diện mạo tuyệt hảo, cũng bởi vậy nên Diệp Liễu mới không thích đứa con này.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi.

Hiện giờ chủ nhân cơ thể này là cậu, nếu hệ thống xảy ra trục trặc nên không còn hạn chế cậu được nữa vậy cậu đương nhiên cũng sẽ không khách sáo, nhất định phải sống một cuộc đời thoải mái phóng khoáng mới được.

Diệp Tư Niên chớp mắt với gương, đuôi mắt phượng hơi xếch lên, ánh mắt như tỏa sáng.

~~

"Cậu ơi, cậu để cháu đi đi mà!" Bên bàn ăn, Lý Phi Ngôn ôm tay Diệp Liễu lắc lư làm nũng.

"Không được, quá nguy hiểm." Diệp Liễu đặt đũa xuống, nhìn y với vẻ không bằng lòng nhưng trong mắt lại đều là quan tâm chân thành: "Ngoan, đừng tùy hứng như thế!"

"Nhưng cháu muốn giúp cậu mà! Chỗ vật tư ở huyện Thanh Lam rất quan trọng đấy!"

"Cậu biết cháu muốn giúp cậu." Diệp Liễu dịu dàng nói: "Nhưng về sau vẫn còn nhiều cơ hội, huyện Thanh Lam nguy hiểm lắm, không cẩn thận là mất mạng như chơi, để Tư Niên đi là được rồi, cháu cứ ở trong căn cứ cho an toàn."

Diệp Tư Niên bước xuống tầng, hai tay thong dong đút túi quần, thính lực tuyệt hảo giúp cậu nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại của hai người kia.

Quả nhiên là chẳng hề quan tâm tới đứa con rơi như mình mà!

Huyện Thanh Lam đã bị tang thi chiếm lĩnh từ lâu, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nói chung trong tất cả những người cầm quyền tại căn cứ này cũng chỉ có mình Diệp Liễu mới dám để con trai ruột ra trận mà thôi.

Nên nói hắn chí công vô tư hay bản tính lạnh lùng đây?

Giấu đi cảm xúc không thích hợp trên mặt, Diệp Tư Niên ngồi xuống với nụ cười đắc ý nở trên môi, còn tiện thể trừng mắt lườm Lý Phi Ngôn gần như đã rúc hẳn vào lòng Diệp Liễu.

Lý Phi Ngôn cũng trừng mắt nhìn lại, có điều y cũng ngồi thẳng dậy, chỉ là dưới đáy mắt lướt qua ý cười rất khó hiểu.

Đội ngũ đời trước tới huyện Thanh Lam bị diệt sạch toàn quân, y không tin Diệp Tư Niên lại may mắn trốn thoát được!

Những kẻ nợ y đời trước nhất định sẽ phải trả lại bằng sạch!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top