Sa Ngã Thiên Sứ 7
Mạc Thanh an lặng ngồi cạnh Lãnh Hiên, chăm chú ngắm nhìn con phố đèn lồng.
....!!
Cả một đêm dài đều chỉ có một mình Lãnh Hiên độc thoại. Nhưng Lãnh Hiên không cảm thấy chán nản, bởi vì đó là tiểu ác linh.
Lãnh Hiên nói một hồi, trong lòng vẫn không an ổn, hắn nhìn ngay trước mặt tiểu ác linh, lại không thể chạm tới, có chút buồn bã. Hắn thở ra một hơi. Cũng không dám oán trách cái gì.
Trở về được.. là tốt rồi.
Lãnh Hiên nhẹ nhàng cười, nói với Mạc Thanh "Lâu rồi không gặp, ta có chuẩn bị rất nhiều bánh quy, ngươi không định ăn chút gì sao?"
Mạc Thanh mắt lúc này mới đi động, hắn liếc bên cạnh bánh, lắc đầu
"Ngươi không ăn, kia đói bụng thì làm thế nào bây giờ?"
Mạc Thanh không thèm để ý Lãnh Hiên, hắn trong lòng vẫn thở dài, cốt truyện lúc này đã trở lại quỹ đạo, Ngọc Dạ Nguyệt thành quỷ, cũng yêu phải ma vương, hiện tại hắn cũng ăn không lại nam chủ cảm xúc, cũng nên nhanh rời đi mới phải. Nếu làm đúng cốt truyện, hắn chỉ cần bị 2 nam chủ công giết chết liền được rồi.
Chính là Lãnh Hiên lấy lại ký ức đối với hắn đều là săn sóc lấy lòng, Ma vương còn dị thường hơn cứ gặp hắn là sẽ động tay chân. Chẳng lẽ là Ngọc Dạ Nguyệt chưa bị hắn hãm hại, cho nên 2 lão công không có lý do gì ghét hắn sao? Không sai, Đúng, chính là như vậy.
Mạc Thanh tức giận hắt bay miếng bánh "Ta đói bụng, nhưng không phải bánh, thứ ta cần là máu tươi, là bên cạnh ngươi thiên sứ máu tươi, ngươi có phải hay không không lỡ ra tay? Ngươi mềm lòng có phải hay không? Ngươi muốn giống như khi đó, giữ ta lại, chờ ta đói đến chết có đúng hay không?"
Lãnh Hiên thấy tiểu ác linh giận, lập tức luống cuống giải thích "Không phải, ngươi nghe ta nói, là mấy tuần này hắn đều không có quay về,.. tiểu ác linh, ngươi chờ một chút, nghe ta nói.."
Mạc Thanh đang muốn rời đi liền bị Lãnh Hiên gọi lại, hắn cau mày, cũng thật dừng bước
"Hắn không về?"
"Ân" Lãnh Hiên nói như thế, nhưng trong tâm hắn thật sự có chút chột dạ. Chung quy, Ngọc Dạ Nguyệt cũng ở bên cạnh hắn 10 năm, nói giết cũng đâu có dễ dàng hạ thủ. Chỉ là hắn cũng nhớ Mạc Thanh khi đó bộ dáng, nếu phải hy sinh mạng hắn 1 lần nữa, hắn cũng sẽ làm.
"Ngươi lại dám lừa ta? Trên người của ngươi đều là thiên sứ hương, cũng dám nói không gặp qua? Hả?"
"Ta..." Lãnh Hiên cúi đầu, quẫn bách không biết làm thế nào "Tạm thời, ngươi ăn tạm máu của ta thì thế nào? Ta máu đều là ngươi. Đừng giận ta có được hay không? "
Mạc Thanh biết Lãnh Hiên là mềm lòng. Mạc Thanh một tay vươn ra chạm vào Lãnh Hiên gương mặt. Đã kể từ khi tiểu ác linh tan biến trong hắn lòng, Lãnh Hiên chưa từng được chạm qua đối phương.
"Máu của ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là cái gì?" Mạc Thanh ánh mắt hiện ra tia chán ghét, hắn lạnh lùng cười nhạo "Mấy hôm nay ngươi nghĩ rằng ta ở cạnh ngươi, chính là quan hệ sẽ trở lại lúc đó sao? Ngươi nghĩ mình là cái gì? Cũng chỉ là tầm thường nhân loại, ta thích uống lúc nào liền là lúc đó"
Lãnh Hiên không nghĩ tiểu ác linh sẽ lại tức giận, hắn vội nói "Ta chỉ là muốn ngươi tốt hơn, ta.."
"Ngươi khi đó đem ta linh hồn tan dã, là muốn ta tốt hơn sao? Ngươi không thể ra tay với hắn? Nhưng lại có thể với ta sao?"
"Chuyện khi đó không phải như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ muốn tốt cho ngươi, cho chúng ta"
"Tốt thế nào? Tốt là đem ta nhốt lại hư ảo, để ta tự sinh tự diệt? Còn ngươi xoá bản thân ký ức, ôm ấp mình tiểu thiên sứ? Lãnh Hiên đừng nói ngươi muốn tốt cho ta, ta đã nói ta không muốn sống nữa, ta không muốn trở thành bộ dạng thế này, là ngươi ép ta trở thành"
"Ta không hề muốn quên ngươi" Lãnh Hiên cầu xin lắc đầu "Ngươi biết lúc đó tình hình mà"
"Được, cứ cho ta ngươi muốn cứu ta? Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi có cách khác tốt hơn? Vì cái gì do dự không quyết?"
"Tiểu ác linh..."
"Đã có mình tiểu thiên sứ, nhưng vẫn muốn cả ta? Lãnh Hiên, đừng mơ mộng nữa, hoặc là hắn, hoặc là ta"
Mạc Thanh ghé vào tai Lãnh Hiên, hắn mặt không có cảm xúc mà nói "Chọn đi, Lãnh Hiên, nếu không lần tới gặp lại ta sẽ không do dự mà giết chết ngươi, bởi vì giữa chúng ta lúc đó chỉ có thể làm kẻ thù"
Tiểu ác linh nói xong liền buông ra tay, Lãnh Hiên trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh khi đó, hắn biết cho dù là hắn có lý do gì thì người khiến Mạc Thanh trở thành bộ dạng đó cũng chính là hắn. Là hắn không muốn tiểu ác linh giết người, mới kêu hắn về nhà. Là hắn quyến luyến, không muốn mất đi đối phương. Là hắn tự ý quyết định.
"Ta yêu ngươi, không thể không có ngươi"
"Vậy thì đem ngươi định mệnh dâng lên cho ta đi"
Lãnh Hiên lắc đầu. Mạc Thanh cười lạnh "Nếu ngươi không muốn giúp ta có được đôi cánh, thì ta sẽ tự tay làm, nếu muốn ngăn cản ta, vậy thì cũng đừng trách ta"
"Không phải, ta... " Lãnh Hiên thế nhưng có thể chạm vào Mạc Thanh lúc này còn đang ở trạng thái linh ảnh "Ta chỉ là... không muốn ngươi sau này sẽ hối hận, ngươi không muốn giết người mà..."
Mạc Thanh không muốn nghe Lãnh Hiên luyên thuyên, kẻ này chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Chưa bao giờ sẽ hỏi hắn muốn gì, vì sao bất chấp lấy được đôi cánh vốn dĩ không nên thuộc về ác quỷ như hắn.
Mạc Thanh đáy lòng chỉ toàn là diễu cợt, ngay từ đầu đã nghĩ vứt bỏ hắn, nay gặp lại chỉ là chút lưu luyến còn dư lại mà thôi.
"Ta là ác ma thuộc 7 đại tội quyền lực nhất ma giới, ma lực chính là từ nhân loại đố kỵ ghen ghét mà hình thành, ta thích nhất là thấy được nhân loại đấu đá tàn sát nhau, càng yêu thích hương vị của máu thịt, ngươi lại luôn nói ta không thích giết chóc? Lãnh Hiên, đó chỉ là ta của 10 năm trước đây, đừng có nhầm lẫn"
Lãnh Hiên nhìn thiếu niên đỏ đôi mắt, trong đó chứa đựng xa cách cùng hời hợt so với năm đó quả thật không giống nhau, nhưng hắn..
Lãnh Hiên trong lòng như có muôn vàn kim châm, bóp thẹn hắn cổ họng, hắn chỉ biết vươn tay cố gắng chạm tới xa tận chân trời thiếu niên gương mặt. Mà Mạc Thanh hắn linh thể bị chạm vào liền kinh ngạc, phản xạ đẩy ra, liền đem Lãnh Hiên tay cào rách. Kia mùi máu nồng đậm, nhưng rõ ràng là thiên sứ máu tươi.
Mạc Thanh hai mắt co lại "Ngươi là cái gì vậy? Thiên sứ?"
"Ta rất xin lỗi"
"Tránh ra" Mạc Thanh vội lé, hắn lùi về phía sau mấy bước, giống như nhận ra cái gì, lại nói "A.. thì ra là như vậy sao? Ngươi là tối cao thiên sứ, cho nên mới có thể đem ta đâm một đao, nhốt vào hư vô gần 10 năm liền"
"Nếu ta đã là thiên sứ, liệu ngươi.... có thể ở cạnh ăn chỉ một mình ta không?"
"Nếu không thì sao?"
"Đừng như vậy mà, xin ngươi.."
"Ha hả?? Lãnh Hiên a Lãnh Hiên, ngươi nguyện hy sinh bản thân chỉ vì hắn? Kể cả khi ngươi có thể chết sao?"
"Không, ta chỉ muốn giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi, ta cũng là thiên sứ, ngươi có thể ăn được ta máu..."
Tiểu ác linh của hắn vẫn muốn có lại đôi cánh trắng, giết chết những kẻ đó để cải mệnh. Lúc đó tiểu ác linh đồng ý từ bỏ, cùng hắn trở về nhà, chỉ là hắn đã không thể cứu được Mạc Thanh lúc yếu ớt, còn đâm xuống trái tim đó một đao.
"Nói đi nói lại..." Mạc Thanh ôm mặt cười hai tiếng "Ngươi vẫn là chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi, như lúc đó vậy, ngươi nghĩ mình có thể, nhưng thật ra thì không gì cả"
"Tốt" Mạc Thanh gật gật đầu "Nếu ngươi đã nguyện bại lộ thân phận để bảo vệ hắn, ta cũng không khách khí, thành toàn cho ngươi"
_____
"Đứng lại đó"
Mạc Thanh cau mày, cũng thật dừng lại, hắn xoay người nhìn Ma Vương
"Ngài lại muốn cái gì?"
Mà Vương cười một chút, hắn khoác vai Mạc Thanh nói "Ngươi đã làm việc rất tốt, ta chính là muốn thưởng cho ngươi"
"Nếu lại là những thứ đó, ta xin phép không nhận"
"Đừng nói như vậy chứ" Ma Vương thở dài "Ngàn năm nay, ta đều chưa có được đứa con nào kế thừa Ma tộc, ngược lại ngươi lại sức khoẻ dồi dào, ngươi giúp ta, cũng là giúp Ma tộc duy trì mà thôi, ngươi sẽ là Ma giới này Ma hậu, là Ma Vương thê tử"
Mạc Thanh cho Ma Vương một cái liếc mắt, hắn không biết người này lấy đâu tự tin nghĩ rằng hắn sẽ đồng ý giúp hắn ta mang thai.
"Ta vừa từ quỷ môn quan trở về, sức khoẻ không tốt lắm, không phải ngài và Dục Vọng mới đang ở bên nhau sao? Có thể cùng hắn nghĩ một chút, không... có thể tìm một nữ tử, cùng nữ tử xắc suất sinh cao hơn nhiều"
Ma Vương nghe vậy không vui rồi "Tiểu Envy, ngươi thật nghĩ như vậy?"
Mạc Thanh thấy đối phương tức giận, hắn không dám nói nữa. Mấy ngàn năm trước, hắn chỉ là đứa bé loài người vừa chết được Ma Vương nhận nuôi, chính vì vậy trong 7 đại tội, đố kị là con nuôi, cũng là ma đầu tiên, hắn mới dám có nhiều hành vi vô lễ với Ma Vương như vậy. Chỉ là cũng vì biết rõ Ma Vương giới hạn... Không có con tận 1000 năm, y lo lắng đến mức đó cũng có thể hiểu.
Mạc Thanh nghĩ nghĩ, hắn nói "Ta biết bọn họ đều nói trong Ma tộc vì ta có ma lực cao nhất, nên mới xứng có con với ngài, chính là bọn họ lại không biết, vốn dĩ ma lực của ta sớm đã tiêu hao mất phân nửa, có lẽ phải mất ngàn năm nữa mới hồi phục, nếu xét như vậy thì Tham Lam mới chính là đại tội mạnh nhất lúc này, hắn là người thích hợp nhất"
"Chỉ cần song tu với ta, mấy cái ma lực của nguơi sẽ rất nhanh hồi phục, không có gì to tát cả"
Mạc Thanh "..."
"Tại sao nguời lại gấp gáp như vậy? Dục Vọng mới tới không vừa ý? Bao nhiêu năm nay, mấy lão già đó đều nói, chính là ngài khẳng định ta là thuộc hạ của ngài, không phải là những kẻ đó dùng làm đồ sinh đẻ?"
"Envy, những năm qua ta chỉ là không muốn cuỡng ép nguơi"
"Nếu là như vậy, Ma Vuơng đại nhân xin tiếp tục làm như vậy đi" Mạc Thanh hất ra Ma Vuơng tay, hắn còn chuyện cần làm, không muốn dây dưa với nguời này.
Thấy Mạc Thanh đối với mình càng ngày càng tránh như tránh tà, Ma Vuơng ánh mắt tối sầm, hắn túm lấy Mạc Thanh cổ tay, chặt đến nỗi cảm giác các khớp xuơng giống như múôn bị bóp nát.
"Nguơi lại muốn tìm tên thiên sứ đó? Muốn trở thành thiên thần lắm rồi có phải không? "
Mạc Thanh đang đau lập tức ngẩn nguời, hắn rõ ràng chỉ gặp Lãnh Hiên ở trong mơ, tại sao Ma Vuơng lại có thể biết đuợc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top