Sa ngã thiên sứ 6
Mạc Thanh mấy ngày sau đều rất bận. Theo nguyên tác mà nói, Nguyên chủ nhìn trúng Lãnh Hiên, vì thế rắp tâm hãm hại Ngọc Dạ Nguyệt, khiến cho Ngọc Dạ Nguyệt bị biến thành ma, chỉ có thể nghe theo lời của Ma giới.
Tất nhiên, quyển tiếu thuyết này có 2 công chính sẽ không buông tha cho hắn. Vấn đề là, nguyên chủ làm cách nào biến Ngọc Dạ Nguyệt thành quỷ?
Mạc Thanh quẫn trí lăn lộn, hắn cảm thấy mình thực sự nghĩ muốn điên
[Ký chủ, ngươi có thể lấy 100 điểm ngược tâm để đổi]
"Ngươi đi ăn cướp đi" Mạc Thanh tức giận, 100 điểm ngược tâm bằng 1/10 số phần thưởng của 1 thế giới, nó nghĩ hắn làm sao có thể đổi?
Chỉ có 1 cách thôi, chỉ là..chết tiệt, hắn thực sự không muốn gặp công 1 Lãnh Hiên chút nào.
Đêm tối hôm đó. Tại Lãnh Hiên gia.
Lãnh Hiên nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà. Ngọc Dạ Nguyệt không biết đã đi đâu rồi? Vừa thức dậy đã không thấy quen thuộc tiểu thiên sứ bóng dáng, làm hắn có chút không quen, thế nhưng Lãnh Hiên lúc này thực sự mệt mỏi, hắn không còn tâm trí nào muốn đi tìm.
Nghĩ lại thì hắn luôn thích nhìn mình trần nhà, nhìn trên đó một lỗ hổng đã được sữa chữa, hắn chỉ là tự hỏi, rốt cuộc là thứ gì đã rơi xuống ? Đến nỗi đem hắn trần nhà thủng một lỗ to. Chính là thẫn thờ không lâu, một cái bóng đen từ trần nhà đột ngột xuất hiện.
Lãnh Hiên ngơ ngác nhìn kia bóng đen đôi cánh. Người kia có một đỏ như lửa con ngươi, ngoan ngoãn nở nụ cười. Lãnh Hiên nhịn không được muốn đem thiếu niên kia chạm tới, chính là rõ ràng là thiên sứ gương mặt, thiếu niên ánh mắt lại hằn lên tia đỏ tươi.
Thiếu niên ngồi đó dùng đỏ rực tròng to nhìn về phía hắn, thiếu niên dung mạo diễm lệ, tinh xảo mà ma mị thế lại rất thân thiện nở nụ cười.
Chỉ là một nụ cười, Lãnh Hiên liền ngẩn người, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt thiếu niên rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn tim gan đều muốn đau, 1 năm nay rốt cuộc hắn chờ đợi cái gì, hắn.. giống như nhận ra rồi.
Lãnh Hiên run rẩy chằm chằm nhìn đối phương, giống như sợ mình chớp mắt đối phương liền biến mất. Thế nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào, đối phương cũng sẽ tan đi.
Đừng..
Đừng rời khỏi.
Lãnh Hiên thở hổn hển tỉnh giấc. Hắn vội ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẫn vậy, không thay đổi gì cả, là hắn.. đã mơ sao. Lãnh Hiên thở dốc, lau trên mặt nước mắt, đau khổ, vẫn là tại sao thế này?
Lãnh Hiên suy sụp co chặt cơ thể. Hắn bất lực, khó chịu.
Hắn... muốn gặp lại tiểu ác linh đó thêm 1 lần.
Lại liên tiếp 1 tuần sau. Lãnh Hiên hoàn toàn quen thuộc Mạc Thanh tồn tại.
Mỗi một đêm hắn đều ngồi cạnh tiểu ác linh, chỉ là tiểu ác linh sẽ không nói chuyện, sẽ chỉ an tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn.
Lãnh Hiên mấy hôm nay thực sốt ruột, hắn thực sự rất muốn nghe tiểu ác linh thanh âm, muốn biết tiểu ác linh tự, càng ở cạnh, hắn ánh mắt sẽ không tự chủ được dán lên đối phương trên người, tới nỗi hắn cả ngày chỉ muốn được ngủ. Bởi vì chỉ khi ngủ, hắn mới có thể ở cạnh hắn tiểu ác ma.
Mà Ngọc Dạ Nguyệt mấy hôm nay cũng không trở về, hắn đã bị Ma Vương đem về làm phi.
Quần áo không chỉnh tề, bên dưới chất lỏng từ từ chảy xuống hắn giữa chân. Ngọc Dạ Nguyệt thỏa mãn khép lại mình trắng nõn đùi, không muốn kia chất lỏng chảy xuống.
-
"Envy, chúng ta tỷ thí đi"
Mạc Thanh không để ý Phàm Ăn, hắn còn phải tiếp tục chế thuốc đi vào giấc mơ đây. Tốn 10 điểm ngược tâm mua kỹ năng xâm nhập giấc mơ, lần này nếu không khiến Lãnh Hiên nói chia tay Ngọc Dạ Nguyệt, khiến Ngọc Dạ Nguyệt theo nguyên tác đau khổ mà sinh ra oán niệm, hắn công sức coi như đổ bể.
"Envy...."
Phàm Ăn bị lơ có điểm chán nản. Đố Kị mấy hôm nay đều luyện thuốc, chả lẽ lại muốn làm cánh mình trắng ra sao?
"Không có chuyện gì trọng liền đừng tìm ta"
Phàm Ăn buồn khổ "Ma Vương đại nhân mấy hôm nay chỉ quan tâm mỹ sắc, tới 1 cái nhiệm vụ cũng không giao cho ta, ngươi là bạn thân nhất của ta lại chỉ làm thuốc, ta thực sự chán muốn chết rồi"
Mạc Thanh vốn không nghĩ quan tâm Phàm Ăn, lại giống như nghe phải cái gì mà nghi ngờ ngẩng đầu "Ngươi nói cái gì? Ma Vương lúc này đang.. chìm vào nữ sắc?"
"Ngươi không biết sao?"
Phàm Ăn bĩu môi "Ma Vương đại nhân hôm đó mang về 1 cái tiểu nương tử, nàng trùm khăn rất kín, ta không có nhìn rõ lắm, chính là vừa tới đã được Ma Vương ân sủng, mấy ngày rồi cũng chưa thấy ra ngoài lần nào cả, cho nên ta không thấy mặt"
"Ha Hả" Mạc Thanh không nghĩ tới Ma Quân 'gay' thế nhưng sẽ lại yêu mỹ nữ sắc.
"Envy, biết đâu, nàng ấy lại trở thành chúng ta Ma Hậu? Ngươi không khó chịu hay sao? Vị trí đó lẽ ra phải là của ngươi"
"Ngươi đừng suy nghĩ như vậy nữa được không?" Mạc Thanh rốt cuộc nhịn không được mắng "Ngươi biết rõ ta không muốn làm Ma Hậu, đừng lần nữa nhắc lại"
--
Cung điện sáng chói ánh ngọc dạ minh châu, không gian mập mờ tiếng thở dốc. Thiếu niên cả cơ thể trắng nõn trần trụi phơi bày trước thềm.
Ma Vương ngón tay mân mê thiếu niên nhỏ cổ, cười "Giống, từng tấc da thịt đều mang ta Envy hơi thở. Tiểu Ngọc ngươi có biết ngươi lúc này có bao nhiêu đẹp sao?"
Ngọc Dạ Nguyệt không dám chống cự nam nhân thô bạo, lại bởi nam nhân này thô bạo mới đem Ngọc Dạ Nguyệt thần trí mơ hồ.
Trời mới biết 1 năm nay cho dù đã là Lãnh Hiên định mệnh thiên sứ, hưởng thụ đối phương cảm xúc, chính là đối phương 5 lần 7 lượt từ chối cùng hắn giao hoan, hắn thực sự muốn phát điên rồi. Tới lỗi khi thần Dâm Dục tìm tới hắn, khiến cho hắn kiềm chế không nổi nổi bộc phát ham muốn, kết quả vì lo sợ mà đem đối phương cấp phanh thây.
Ngọc Dạ Nguyệt mê luyến Ma Vương hơi thở, nam nhân cường đại lực lượng, là kẻ đứng trên vạn người. Từng chút ác ý, ánh mắt tiếng cười của người đều làm hắn si mê.
Tuy nhiên có một cái rất phiền phức. Ngọc Dạ Nguyệt ôm chặt nam nhân bả vai, ánh mắt cũng hiện lên tia u ám. Ma Vương ở cạnh hắn luôn miệng Envy, Envy là tên quái nào chứ? Vì cái gì lại được thần của hắn để ý tới như vậy? Hắn không cam lòng. Lãnh Hiên cũng vì một kẻ khác mà từ chối hắn, nếu ngay cả Ma Vương cũng như vậy... không thể, cho dù kia Envy là ai, hắn cũng sẽ không để đối phương đem hắn Ma thần đi mất.
"Ta đẹp thật sao? Kia.. ngài có định ở lại thêm 1 ngày?"
Ma Vương nhìn thiếu niên câu dẫn ánh mắt, hắn đột nhiên ha hả cười rút ra Ngọc Dạ Nguyệt mềm không xương tay, hắn đứng dậy đem y phục chỉnh lại, hài hước hỏi
"Giống, lại không hề giống"
Ma Quân khóe môi nhếch lên xoa xoa Ngọc Dạ Nguyệt gương mặt, nghĩ nghĩ lại nói "Thay y phục đi, ta dẫn ngươi ra ngoài"
Ra ngoài? Ngọc Dạ Nguyệt tâm trạng lập tức vui vẻ, ở đây gần 1 tháng, ngoại trừ ở trong phòng chờ Ma Quân tới sủng hạnh, hắn đúng là chưa có ra ngoài lúc nào.
Ma giới ánh sáng không nhiều lắm, thế nhưng vẫn tuyệt đẹp vô cùng.
Ngọc Dạ Nguyệt đi đằng sau Ma Vương, bên ngoài tuy đẹp, nhưng hắn lại càng thích nhìn này nam nhân.
"Ma Vương đại nhân, Phàm Ăn cầu kiến"
"Cho hắn vào"
Ma Vương nhàn nhạt nhìn Ngọc Dạ Nguyệt "Đi tránh đi, đừng để ai nhìn thấy"
"Là" Ngọc Dạ Nguyệt ngoan ngoãn lui xuống, chỉ là trong lòng có chút ủy khuất.
Biết mỹ nhân buồn bực, Ma Vương vẫn rất hào phóng vẫy tay "Chỉ cần không ai thấy, ngươi có thể tùy tiện đi lại"
"Dạ" Ngọc Dạ Nguyệt hai mắt liền cong đến vui vẻ chạy đi.
Mà lại bởi Ngọc Dạ Nguyệt ma lực tuy rằng cao cường, lại đối với 7 đại tội vẫn không thể cao hơn được. Cho lên Mạc Thanh đang bị Tham Lam làm phiền đồng loạt đã phát hiện nam chính thụ thân ảnh.
Ngọc Dạ Nguyệt đúng như cái tên, dung nhan trong trẻo thanh cao, giống như ánh trắng mềm mại xinh đẹp diễm lệ.
"Sao hắn lại ở đây?"
Mạc Thanh không nhịn được thốt ra. Hắn còn đang đau đầu tìm cách biến Ngọc Dạ Nguyệt thành ma, thế lại sao thế này? Ngọc Dạ Nguyệt hai cánh sớm đã nhuộm hắc sắc.
"Envy, ngươi quen hắn sao?" Tham Lam một bên thấy Mạc Thanh phản ứng, có chút không hiểu sao hỏi
Lười biếng chớp mi, hắn nhìn Ngọc Dạ Nguyệt mềm mại dung nhan, ngây ngốc nói "Hắn thật là đẹp quá, giống y hệt Envy ngươi 1000 năm trước, đáng tiếc Envy ngươi hiện tại lại quá xấu"
"...."
Mạc Thanh nghe vậy quả thực có chút tổn thương. Sống ngàn năm hắn cảm thấy mình quả thực là rất già.
"Giống chỗ nào hả?" Mạc Thanh buồn bực phản bác.
"Ngươi là kẻ nào? Tại sao lâu nay ta chưa từng thấy ngươi?" Tham Lam không quan tâm Mạc Thanh phản bác, đối với Ngọc Dạ Nguyệt hô.
Lười biếng một bên tiếp tục phụ họa "Nghe nói Ma Quân đem về một cái sủng, là ngươi đúng không? Thật là lỗ mãng, ngươi có biết đây là đâu không hả?"
Mạc Thanh :.... Bọn họ tại sao có thể thô lỗ đối với mỹ nhân như vậy? Bảo sao ngàn năm đều không có bạn lữ.
Mạc Thanh khụ hai tiếng, hắn thật ra không muốn dính líu Ngọc Dạ Nguyệt. Hắn mục tiêu chỉ có Lãnh Hiên, cho nên bất đắc dĩ phải khiến Ngọc Dạ Nguyệt cái này cản đường đem đi.
"Đây là khu của ta, ngươi không nên tới đây"
Ngọc Dạ Nguyệt bị ba người liên hoàn kẻ phụ người họa vẫn là không có phản ứng. Nghe được Mạc Thanh nói mới ngẩn ra. Đây là.. trong lời ma vương nói 'tiểu Envy' sao?
'Tiểu Envy' bề ngoài cũng chỉ là một cái thiếu niên 18 20 tuổi, tròng mắt của quỷ tươi ánh lên chút bí ẩn, từ phong thái lời nói đều mang theo vẻ khó gần lạnh nhạt, hắn không nhận ra được đối phương là đang vui hay buồn, chỉ là hắn nhận ra được con người kia đối với hắn không có ác ý.
Dung mạo rất mỹ. Chính là hắn càng nhìn càng không hiểu ma quân đại nhân sẽ thích đối phương ở điểm nào. Mỹ mạo thì thế nào? Thế gian này đâu thiếu có mỹ sắc nhân?
"Uy, ngươi điếc sao?" Lười biếng bị ngó lơ liền tức giận quát lớn.
"Hừ, được sủng sinh kiêu? Ngươi cũng chỉ là Ma Quân nam sủng, cũng dám đối với bọn ta kiêu ngạo? Ngươi có biết bọn ta là ai sao?"
"Xin thứ lỗi" Ngọc Dạ Nguyện hồi thần, bị bọn họ ác ý cũng không dám có 1 tia không vui. Hắn dĩ nhiên biết trước mắt nhân là ai.
Ma giới trụ cột đại tội. Cấp bậc chỉ thua Ma Quân một phần.
"Lần đầu tới đây, không để ý đi lạc vào nơi này, mong các vị bỏ qua cho"
Lười biếng còn tính nói, lại bị đối phương khiêm nhường biết chuyện làm á khẩu không nói thêm được.
Ngọc Dạ Nguyệt có bạch liên hoa quang, nguyên tác cũng nói sau này hắn cùng những đại tội khác quan hệ thật hảo.
Mạc Thanh nói "Nói như vậy cũng chỉ là hiểu lầm, Ma quân đại nhân cùng Phàm Ăn bàn sự chắc cũng gần xong rồi, ngươi nên trở về đi"
"Ngài nói phải, kia ta xin phép"
Nhìn Ngọc Dạ Nguyệt rời đi, Lười Biếng lập tức u oán "Ngươi cứ thế để hắn đi?"
"Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn là Ma Vương nam sủng thì cũng là Ma Vương nhân, đánh chó phải nể mặt chủ, ngươi không phải quên rồi chứ?"
Lười Biếng bực bội hừ một tiếng "Đại tội lãnh địa là nơi cấm kị, hắn chỉ là nam sủng liền cũng dám tới, sau này ngay cả con chó con mèo cũng có thể sao?"
"Ngươi bình tĩnh chút đi, mà... " Tham Lam như nhớ ra quay ra Mạc Thanh nói "Envy, hình như ngươi có nói tìm 1 kẻ thay thế Lust? Tìm thấy chưa?"
Mạc Thanh ánh mắt giật giật, cốt truyện có ghi khi nguyên chủ biến Ngọc Dạ Nguyệt thành thần Dâm Dục đời kế nhiệm, khi đó Ma vương mới gặp y. cưỡng ép y ở cạnh mình. Nay đùng 1 cái đã thành nam nhân bên cạnh Ma Vương, hắn... bây giờ phải làm sao?
"Thấy rồi"
"Nơi nào?"
Mạc Thanh vuốt mình mặt, bất đắc dĩ chỉ tay về phía Ngọc Dạ Nguyệt biến mất phương hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top