Sa ngã thiên sứ 2


Mạc Thanh chơi chán, rốt cuộc bay xuống, đối với Lãnh Hiên cười khì khì "Hảo vui, ngươi không thấy vui sao?"

"Vui" Lãnh Hiên cộc lốc trả lời, hắn thật ra tâm trạng vẫn luôn rất tốt.

Mạc Thanh thấy Lãnh Hiên cười, ánh mắt liền như keo dính chặt Lãnh Hiên gương mặt, thế nhưng một chút năng lượng cũng không có.

Chán nản Mạc Thanh ngồi xuống ghế đá, nói "Ta hiểu ra rồi"

"Ngươi hiểu cái gì?" Từ lúc đầu đối phương cũng nói vậy. Lãnh Hiên không do dự ngồi xuống, liền hỏi.

"Ngươi không phù hợp làm ta thế chủ"

"K..không phù hợp?"

"Ân, bởi vì ngươi vui vẻ cảm xúc không thuộc về ta"

Lãnh Hiên đều ngốc "Ý ngươi là sao?" Hắn bên cạnh Mạc Thanh đều có những lúc vui sướng, không phải sao? Lúc đầu hắn còn nghĩ Mạc Thanh muốn ăn vui vẻ cảm xúc cực đại, liền chán ghét hắn nho nhỏ kia vui vẻ tâm tình.

"Ngươi có định mệnh thiên sứ"

"Ta?"

Định mệnh thiên sứ rất hiếm gặp, khi nhân loại gặp được bọn họ định mệnh sẽ nhận được cực lớn lợi ích, tỷ như.. cuộc sống lo đủ, vẫn là... bất tử trường sinh.

Mạc Thanh âm thầm bĩu môi, định mệnh của Lãnh Hiên tự nhiên là Ngọc Dạ Nguyệt.

"Ta không thể ăn ngươi cảm xúc vui vẻ, bởi vì những thứ đó thuộc về ngươi định mệnh bạn đời"

Mỗi người chỉ có thể có một thiên sứ, Lãnh Hiên mím môi, hắn biết Mạc Thanh là ác linh hiếm hoi được phi thăng làm thiên thần, mà nếu muốn như vậy bắt buộc phải ăn họ thế chủ cảm xúc, mà hắn....

Lãnh Hiên trầm mặc, rõ ràng ngay từ lúc đầu đều muốn ném đi Mạc Thanh này tiểu tai họa, rõ ràng đối phương mới là kẻ gây rối, nhưng tại sao bây giờ.. khi nghe được đối phương vốn không thể ăn hắn cảm xúc mà sinh... đau lòng?

"Nói như vậy... ngươi.. sẽ như thế nào?"

Mạc Thanh lắc lắc tay "Thì về địa ngục, nhờ Ma quân đại nhân giúp đỡ, có lẽ chỉ hơi đau một chút thôi"

Là lỗi của hắn sao? Bởi vì ác ma chỉ có một lần duy nhất trong đời được phi thăng... nếu gặp kia ác ma, có phải hay không bị phạt?

"Không phải lỗi của ngươi" Mạc Thanh cười nhạt xoa xoa mình ngón tay "Cơ mà nếu không thể làm thiên thần, xem ra muốn tồn tại, không làm ác ma đều không thể"

Lãnh Hiên nhìn Mạc Thanh lóe sáng đen tròng mắt, hắn chưa bao giờ thấy như lúc này Mạc Thanh, âm u lãnh khí khiến hắn cả người rét run.

Không sai, ác ma là con người lỗi khiếp sợ, bởi vì khi bị ác ma đeo bám, tuổi thọ giảm sút, chết đều khó coi.

Nếu là không thể làm Mạc Thanh thế chủ, hắn lúc này chỉ giống như bao con người khác, là đang bị ác linh ám, đã 1 tháng, hắn rốt cuộc đã mất đi bao nhiêu năm?

Chỉ là hắn không muốn nhìn thấy tiểu ác linh trở thành dạng kia gớm ghiếp ác quỷ. Rốt cuộc phải làm sao mới được..

"Lãnh H...."

"Ta đi ra mua cho ngươi một ít đồ ăn đi" Lãnh Hiên không để cho Mạc Thanh nói liền đứng dậy, chạy về phía đám đông.

Mạc Thanh thu lại tay, hắn híp mắt cười ra tiếng, đôi khi một đoạn tình cảm cũng chỉ là rẻ lau, so với tử vong, lựa chọn vứt bỏ kia thân mật cũng là lẽ thường tình.

Đợi một hồi cũng không thấy Lãnh Hiên quay lại, Mạc Thanh biết mình bị bỏ rơi rồi. Hắn có thể dễ dàng quay trở lại bên Lãnh Hiên, nhưng kia không phải hắn thế chủ, quay trờ về chính là ám tử hắn. Chìm trong khung cảnh Mạc Thanh liền quên hắn thân phận là cái ác linh. Mở mắt liền nhìn vây quanh mình một đám thiên sứ, Mạc Thanh môi giật giật, đã bị bỏ rơi, còn muốn bị giết chết.

"Trời ơi, là ác linh"

"Ác linh xuất hiện rồi"

"Hay quá, giết hắn đi, ta thiên sứ, giết chết hắn đi"

Thiếu niên hắc sắc cánh đen vốn đã quá yếu, nay thậm chí còn bị chém gãy một bên cánh, huyết đỏ lăn dài, mỹ cảm chật vật. Mạc Thanh lau mình máu khóe miệng, hắn còn tưởng hôm nay mình đều chết rồi khi liền phía trước đã bị che chắn

"Các ngươi 30 mươi cái thiên sứ vây bắt ta tiểu ác linh, có phải hay không hơi quá phận?"

Ma vương? Sao hắn ta lại ở đây? Đám thiên sứ đồng loạt lui về phía sau một bước, ý đồ bảo vệ chúng thế chủ.

Kia âm u lạnh lẽo nam nhân năng lực quá lớn, các thiên sứ ở đây đều không phải cao cấp, bọn họ đánh không lại này Ma vương.

Ma Vương từ trên cao nhìn xuống Mạc Thanh, nhìn Mạc Thanh gãy nát đôi cánh, cười một chút

"Bị chính thần tượng tập kích là thế nào cảm giác? Ta tiểu ác linh?"

"Ma Vương đại nhân.." Mạc Thanh run run quỳ xuống, hắn từ trong máu đều in đậm đối với Ma Vương sợ sệt

Ma Vương nhướn mày "Ngươi lúc đó đều không có như bây giờ yếu ớt, sao thế này? Là không được cho ăn?"

Mạc Thanh cúi thấp đầu, xung quanh đám đông từ lúc nào đã nằm trong máu, tử vong trạng thái khó coi, này Ma Vương ra tay từ lúc nào? Mạc Thanh không biết, hắn chỉ biết cúi đầu càng thấp, không dám đáp

"Phế vật" Ma vương nụ cười tắt lịm, hắn trong mắt toàn bộ đều là lạnh lẽo "Hôm nay là hạn cuối, ngươi cũng biết lên làm thế nào rồi, đúng chứ?"

Làm cái gì? Mạc Thanh mờ mịt ngẩng đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy một trận tận xương tủy đau đớn. Hắn quằn quại ôm chặt mình ngực, trước khi ý thức tan dã, hắn chỉ thấy được kia Ma Vương phẩy tay rời đi, cùng với sau đó... là Lãnh Hiên.

A.. còn tưởng bị bỏ rơi rồi chứ.

-----

Vài ngày sau

Lãnh Hiên đút tiền vào trong túi rời khỏi siêu thị. Hắn như người mất hồn chậm rì lắc lư trên đường.

Nhìn mình phản chiếu trên cửa kính tiều tụy, Lãnh Hiên im lặng ôm mình mặt. Từ hôm đó sau hắn đều không còn thấy kia ác linh, hắn đã thực cố tìm kiếm, nhưng đối phương là linh, hắn thậm trí cả kia liên kết cũng không có, cho dù muốn cũng tìm không ra.

Lúc đó hắn đã quên mất Mạc Thanh không thể rời xa hắn quá lâu. Hắn đã do dự, hắn có hay không nên giữ Mạc Thanh bên cạnh? vẫn là buông bỏ đi? Bởi vì cho dù Mạc Thanh ở cạnh hắn cũng sẽ không thể ăn, mà hắn ngược lại còn bị hút mất tuổi thọ. Chính là kia định mệnh thiên sứ quá hiếm, không ai nghĩ buông bỏ cơ hội. Vì thế hắn do dự.

Lãnh Hiên nghĩ kỹ rồi, trở muốn cùng tiểu ác linh nói rõ ràng, chỉ là trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy đối phương gãy nát đôi cánh cùng trống rỗng lồng ngực nằm giữa vũng máu bộ dáng. Lãnh Hiên quyết định lập tức sụp đổ.

Là hắn bỏ rơi tiểu ác linh, khiến cho tiểu ác linh bị thiên sứ vây bắt. Tại sao không chạy đi? Tại sao vẫn phải ở chỗ đó đợi hắn. Đó ngu ngốc.. rốt cuộc vẫn tin tưởng hắn quay trở về.

Lãnh Hiên ôm mặt, nghĩ đợi cho tìm được đối phương sau, hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt kia linh, sau đó mua cho hắn thật nhiều đồ ăn..

Trời xế chiều, quang cảnh đều ảm đạm, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng thét chói tai.

"Ác linh, ác linh xuất hiện rồi"

Lãnh Hiên ngẩng đầu, mơ hồ trên cao tòa nhà xuất hiện một bóng đen. Kia thân ảnh quen thuộc, Lãnh Hiên liếc cũng liền nhận ra kia người, hắn vô thức tiến về phía trước, tâm nảy lên tia mừng như điên.

Chỉ là chưa kịp gọi, kia thân thể khác thiếu niên đã rơi xuống Lãnh Hiên ngay trước mặt.

Đoàng

Máu tươi loang lổ, kia thiếu niên chết ngay tại chỗ.

Lãnh Hiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lơ lửng trên không Mạc Thanh, kia đôi cánh hắc tinh tế lông vũ, đỏ ngầu đôi mắt, đã không còn lúc đó tiểu hỗn láo, ngốc nghếch ác linh, cũng không phải lúc đó sắp phi thăng làm thiên sứ ác linh. Mà là chân chính ác quỷ.

Mạc Thanh tròng mắt đỏ lạnh lẽo nhìn vừa rơi nát bét mớ thịt nhân loại, hắn vươn tay hấp thu người kia nóng hổi dòng máu, một lúc liền thỏa mãn cười, này xuất hiện ác linh sớm đã biến khung cảnh trở nên ghê tởm, đám người sớm đã sợ đến la hét chói tai, chạy trốn cả rồi.

"Tiểu ác linh, ngươi đang .... làm cái gì?" Lãnh Hiên nụ cười đều cứng đờ, giống như còn chưa chấp nhận được sự thật trước mắt.

"Làm công việc của ta" Mạc Thanh ma mị liếm mình ngón tay, đỏ ánh mắt hơi di chuyển, liếc Lãnh Hiên mặt "Mấy ngày không gặp, ngươi ốm quá, chẳng hay không đủ tiền mua đồ?"

Như thường ngày thái độ, như cũ làm người chán ghét trào phúng, nếu không phải nhìn thấy đối phương màu mắt cùng thèm thuồng liếm kia xác chết máu tươi, Lãnh Hiên đều ảo tưởng chuyện gì cũng chưa xảy ra.

"Mấy ngày qua ta đều tìm không được ngươi, ta có mua bánh quy ngươi thích, ngươi theo ta về nhà, có được không?" Lãnh Hiên cười đều không dậy nổi, chỉ biết run cầu mong đối phương đồng ý.

"Ngươi?" Mạc Thanh bay lại gần Lãnh Hiên, xem xét đối phương da thịt, còn khoa trương sờ soạng Lãnh Hiên mặt, hắn tâm thần cười "Ngươi mua cho ta ăn?"

Máu từ thiếu niên tay dính Lãnh Hiên hai má, hắn cũng không đẩy ra, hắn sợ Mạc Thanh tiếp tục giết ngươi, tiểu ác linh đều sắp muốn trở thành thiên sứ, nếu như giết người...

"Ta mua cho ngươi ăn, nên.. về thôi, đừng ở lại đây, hảo không?"

"Về? Về nơi nào? Không thể ăn, đó chính là ta mồ trôn"

Mạc Thanh ánh mắt trầm xuống . Thấy Mạc Thanh thái độ lại thay đổi, Lãnh Hiên cũng không dám nghĩ nhiều, hắn phải mang Mạc Thanh về càng nhanh càng tốt, hắn sợ thiên sứ đánh hơi đến đây, hắn sợ lại thấy đối phương đau đớn bộ dáng. Vì thế Lãnh Hiên liền đem mới bị giết chết kia thiếu niên ném sau đầu, chung quy đều là người xa lạ, chết vẫn là sống có quan hệ gì tới hắn?

Đối với Mạc Thanh toàn là tội lỗi cảm Lãnh Hiên bám chặt Mạc Thanh tay. Mạc Thanh rũ mi, hắn không nói gì chằm chằm Lãnh Hiên mặt.

"Ta không muốn ăn bánh quy, ta muốn ăn con người cảm xúc"

"Ta cho ngươi"

"Ngươi không thể" Mạc Thanh nhàn nhạt ném Lãnh Hiên tay "Giữ ta, ngươi sẽ chết"

Lãnh Hiên há miệng, lại nói không lên lời. Hai người im lặng thật lâu, lát sau, Mạc Thanh rốt cuộc lên tiếng

"Ta sẽ không trách ngươi, chung quy ngươi và ta chỉ mới quen biết vài tháng, không phải ngươi biến ta ra thành dạng này, vì vậy không cần cảm thấy tội lỗi, Lãnh Hiên à"

"Tiểu ác linh..." Lãnh Hiên không nghĩ đối phương sẽ nói như thế, hắn trí nhớ xoẹt qua hai người ký ức, lúc đó trước khi gặp Mạc Thanh, hắn cũng thật sự chưa bao giờ cùng ai có nửa điểm cảm tình.

"Ngươi có nguyện ý thử thêm một lần nữa?" Lãnh Hiên cầm Mạc Thanh tay, ánh mắt giống như đã quyết định cái gì "Ta nguyện ý từ bỏ Định mệnh thiên sứ, ta muốn cứu ngươi, chỉ đơn giản đó là do ta muốn thế, hãy trở về đi, về lại nhà với ta"

"Lãnh Hiên?"

"Không sao đâu, sẽ không có sao đâu" Lãnh Hiên lần đầu tiên ôm lấy Mạc Thanh, ác ma cơ thể gần như không có độ ấm, nhưng Lãnh Hiên chỉ cảm thấy đáy lòng như suối yên bình đến mê muội "Ta chỉ có ngươi"

Mạc Thanh ánh mắt khẽ di động, hắn bàn tay có một chút do dự, sau vẫn là đưa lên ôm lấy Lãnh Hiên, nhẹ giọng đáp "Ta cũng là"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top