Chương 4: Hoạn nạn có nhau

[ Đinh ! Hệ thống nâng cấp thành công ! ]

     Giọng nói vang lên trong đầu Trầm Mộ Thần, đem hắn từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Xoa xoa cái lưng có phần đau nhức, Trầm Mộ Thần liền thấy Trầm Uông Cơ đang nép trong người mình, nhắm mắt ngủ say. Kí ức về hôm qua ào ạt tuôn về, cả người hắn liền không có chỗ nào thoải mái. Hệ thống lại còn vô tâm vô phế nói :

[ Kí chủ ! Kí chủ đại đại ! Tui đã về rồi đây ~~(ᗒᗨᗕ) ]

- " Mày xác định bản thân đến để giúp chứ không phải hại tao chứ ? ", Trầm Mộ Thần đen mặt mà nói. Nếu Chủ Thần muốn giám sát hắn thì ít ra cũng phải cử đến ai đó đáng tin cậy chút chứ, cứ theo chân hệ thống sống dở chết dở này, chân nam chủ còn chưa kịp ôm thì đã mất mạng rồi ...

[ Kí chủ đại đại, sao lại không hoan nghênh ta ?... ], hệ thống vừa trải qua nâng cấp trí năng, dùng giọng điệu moe nũng nịu lên án hắn, [ Người ta tân tân khổ khổ cầu xin Chủ Thần phúc lợi, ngươi lại vừa thấy ta liền xua đuổi ? ... ] 

- " Phúc lợi ?! Σ(゚ロ゚)", Trầm Mộ Thần lập tức thay đổi ánh mắt, nếu lúc này hệ thống có thực thể thì đã sớm bị hắn lắc đến hôn mê, " Mau nói ! Lão tử chịu khổ tận cam lai rồi aaaa !!!!! "

[ Ai da ! Ai da ! ( ̄ω ̄)/ Chờ chút ! ], hệ thống xấu xa dĩ nhiên nào để Trầm Mộ Thần dễ dàng nhận đồ như thế, nó lại nói, [ Khi Chủ Thần đưa phúc lợi, có yêu cầu. Muốn sử dụng đồ thì phải hôn nam chủ một cái. ]

  - "凸(`△'#) Có cái mông nhé ! Hệ thống mày troll tao ! "

[ Kí chủ đừng nóng ! Hàng phúc lợi dùng như mỳ ăn liền, chỉ sử dụng một lần, để lâu liền mốc đấy ="))))) Nam chủ là đứa con sinh mệnh của thế giới này, kí chủ đại đại muốn thi triển chỉ có thể sử dụng bàn tay vàng của y. ] 

- " ...... ", thôi được rồi, tình thế bắt buộc, Trầm Mộ Thần không thể đòi hỏi quá nhiều này nọ. Dù sao cũng chỉ là hôn một tiểu hài tử, mất sợi lông nào đâu mà sợ. Nghĩ rồi liền cúi đầu, cẩn thận hôn lên môi Trầm Uông Cơ, lòng lại chột dạ nếu nó tỉnh dậy thì nên xử trí như thế nào. 

      Hệ thống nói không sai, ngay khi chạm môi hắn liền cảm nhận được một luồng khí ấm áp trào vào lục phủ ngũ tạng, lấp đầy thân thể đang yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Trầm Mộ Thần rất vui mừng, có điều hắn phát hiện hôn xong rồi, Trầm Uông Cơ vẫn không có tỉnh, hơn nữa còn đổ mồ lạnh ròng ròng. Sinh nghi, Trầm Mộ Thần sờ lên trán nó kiểm tra, kết quả nóng rẫy cả tay ...

      Sốt rồi ....

     Hơn nữa còn rất cao...

    Bảo sao toàn thân nó co cụm lại như vậy, ra là rét đến run người. Trầm Mộ Thần cau mày, lại hỏi hệ thống :

- " Đã qua bao nhiêu ngày rồi ? "

[ Bốn ngày tròn rồi。。。ミヽ(。><)ノKí chủ đại đại, thời hạn hoàn thành chỉ còn một ngày thôi đó nha ~ Mau mau thực hiện ! ]

- " Mẹ nó ! Sao mày không gọi tao dậy sớm hơn, thằng nhóc này sắp sốt đến hỏng đầu rồi ! "

[ Tại kí chủ đại đại ngủ như heo đó chứ .. ], hệ thống rất rất oan ức nha, rõ ràng nó có gọi rồi ... 

- " ..... ", biết không thể trông chờ gì ở hệ thống, hắn hà cớ phải giận cho mệt người. Trầm Mộ Thần bế Trầm Uông Cơ lên, tập tễnh đặt nó nằm vào đống rơm rạ còn tương đối khô ráo trong góc. Vừa xử lí sơ qua cho Trầm Uông Cơ, trong đầu hắn tiếp tục đối thoại cùng hệ thống chết dẫm :

- " Có năng lượng, có thể thức tỉnh phúc lợi chưa ? "

[ Có thể ! Kí chủ đại đại có muốn phát động ngay bây giờ không ? ]

- " Làm ngay ! "

[ Píp ! Khởi động phúc lợi, may mắn ! ]

       Vừa nghe tên, Trầm Mộ Thần liền cảm giác mình bị hố rồi ! May mắn là cái khỉ gì vậy ? Có ăn được hay không ?!

[ Kí chủ đại đại đừng xem thường ! Hàng dùng một lần hiệu quả bất ngờ ! ]

      Không hiểu sao nghe hệ thống đảm bảo hắn lại càng lo, nghe giống như mấy má đi bán hàng đa cấp vậy (¬_¬;)

      Có điều chưa kịp nghĩ quá nhiều thì ngoài cửa liền vang lên tiếng nói chuyện, chính là vị đại hán cao to hôm nọ cùng đồng bọn. Gã trên vai vác thanh đao dài một thước, ồm ồm giọng uy hiếp :

- " Tiểu tử thối, còn không mau nhấc người dậy ?! "

- " Người của Hầu phủ đã đến ? ", một số kẻ mang tâm lý háo hức hỏi. Đại hán nọ hừm mũi :

- " Quan binh đã truy lùng đến chốn này, hiện tại không thể ở lâu nữa ! Đại sự cứu người xem chừng phải gác lại ..."

- " Không phải lúc đầu đã đồng ý rồi sao ?! Đem huynh đệ của chúng ta đổi lấy cái mạng của thằng nhãi con kia ?! "

- " Không rõ vì cớ gì đổi ý, người không nên giữ nữa ! "

- " Ý đại ca là ... ? "

- " Giết ! "

- " ......... "

       Trầm Mộ Thần rét lạnh sống lưng, hắn cắn răng vội chạy lại chỗ Trầm Uông Cơ đang hôn mê, vỗ vỗ mặt nó kêu lên :

- " Tỉnh ! Tỉnh lại ! "

       Trầm Uông Cơ cũng coi như chưa bất tỉnh hoàn toàn, khẽ mở mắt một chút, hoài nghi hỏi :

- " Đại ca ..?.."

- " Tỉnh lại ! Chúng ta phải rời đi rồi ! "

- " Rời đi ? ... "

- " Đúng ! Lập tức rời khỏi đây ! ", nói rồi liền cúi xuống để cõng Trầm Uông Cơ lên vai, vừa lúc cửa lớn liền bị đá văng. Trầm Mộ Thần vội quá liền trốn vô đám rơm rạ bên cạnh. Đám người vào trong, không nhìn thấy một ai liền hô to :

- " Chúng nó đào tẩu rồi sao ?! Không biết sống chết ! "

- " Mau tìm ! Nhất định phải giết chết thằng nhãi đó ! "

- " ..... "

      Trầm Mộ Thần than lên quá xui xẻo rồi, chật vật tránh sự vây bắt của bọn chúng. Ngôi chùa này không lớn nhưng căn phòng nhốt cả hai rất kín, hầu như không có kẽ hở. Hắn gầm lên trong đầu với hệ thống :

- " Mẹ nó, mi gọi đây là may mắn à ?! Mau kiểm tra lại đi !!! "

[ Kí chủ đại đại, phúc lợi đã khởi động rồi.  ┐( ̄∀ ̄)┌  Ta thật sự không rõ ], hệ thống vô trách nhiệm lên tiếng quả thật tức chết người không đền mạng. Trầm Mộ Thần gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, cố gắng quan sát xung quanh. Cứ tưởng đã là tuyệt lộ, ai ngờ lại phát hiện nơi góc chân tường có một lỗ hổng bị bào mòn. Tuy nhỏ nhưng với vóc dáng trẻ con hiện tại của cả hai miễn cưỡng có thể lọt qua.

       Trầm Mộ Thần mừng quýnh lên, hắn cẩn thận nhẩm tính cách chạy lại đó, sau đó liều mạng xông ra. Đám đại hán không ngờ hắn đột ngột xuất hiện như vậy, có kẻ vươn tay muốn tóm lấy lại sượt qua mất cơ hội. Trầm Mộ Thần chạy đến góc tường liền dừng lại, đặt Trầm Uông Cơ xuống đất, nhỏ giọng nói :

- " Súc sinh, ngươi mau chóng chui ra. "

- " Đại ca, còn huynh thì sao ? ... ", Trầm Uông Cơ cả mặt đỏ phừng phừng, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông. Trầm Mộ Thần biết nó lo lắng cho mình lại đành nói :

- " Lập tức cút ra, ta còn có việc, đi sau ! "

- " Nhưng ..... ", Trầm Uông Cơ bặm môi, quyết liệt không buông. Trầm Mộ Thần trong lòng thầm than đứa nhỏ ngoan, ngoài mặt lại quát :

- " Nhanh lên, bọn chúng sắp tới nơi rồi ! "

      Trầm Uông Cơ mắt đỏ cả lên, dồn sức bò ra. Trầm Mộ Thần quay đầu, cố gắng nói chuyện câu thời giờ với bọn chúng :

- " Các người đều không cần mạng nữa hay sao ?! Dám ra tay với bản thế tử !!! "

- " Hừm ! Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu tình thế hiện tại của bản thân ? ", đại hán nọ bước ra, khinh khỉnh nói, " Buông tay đi. ngươi không có đường trốn đâu. "

      Trầm Mộ Thần cẩn thận dịch người che đi lỗ hổng sau lưng, hắn cười nói :

- " Cha ta nhất định sẽ hoàn thành điều kiện của các ngươi, thời hạn còn chưa đến, vội vàng lại làm hỏng việc đó. "

- " Hầu phủ phát động binh lính đuổi đến đây rồi, ngươi còn nói là không lật lọng ? Năm xưa, tên Trầm cẩu kia cũng là phản quan quay ra đầu hàng lũ giặc cỏ, nỗi hận trong lòng ta không thể phát tiết lên người hắn thì giết ngươi cũng rất thống khoái đó chứ ? "

- " Tên điên ! ". Trầm Mộ Thần mắng một tiếng, " Tiền triều thối nát đến cùng cực, hoang dâm trụy lạc, dân chúng lầm than có gì đáng để gìn giữ ? Phụ thân ta vì nước vì bách tính lo nghĩ, chỉ có đám người các ngươi vẫn mãi u mê trong quá khứ thôi ! "

- " Câm miệng ! ", gã đại hán nọ đưa tay tát Trầm Mộ Thần một cái làm hắn ngã bệt ra đất, mặt nóng rát vô cùng, khóe môi có chút vị rỉ sắt. Trầm Mộ Thần trào phúng nhổ ra một ngụm máu, hắn ngẩng đầu mỉa mai :

- " Sao nào ? Bị ta nói trúng tâm tư liền thẹn quá hóa giận sao ? Một câu, hai câu là vì tiền triều, thực chất các ngươi chỉ là thèm khát đổ máu, gây ra nội loạn mà thôi ! "

- " Ta bảo ngươi câm miệng ! ", ánh mắt gã đỏ lừ lên như dã thú, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Cương đao trên tay không chút lưu tình vung xuống mang theo làn sát khí lạnh sống lưng, " Chết đi ! "

      Trầm Mộ Thần nhanh trí tức thì cầm nắm hương tro trên tế đàn ném về phía đại hán, tro từ lâu mang mùi mốc ẩm cực kì khó chịu, ập thẳng vào mặt làm người ta không thở nổi. Nhân lúc hỗn loạn, hắn như con cá chạch luồn qua khe hở, chạy mất hút. Sau lưng đám người vẫn hô hào đánh giết, bắt chước Trầm Mộ Thần chui qua nhưng lại bị kẹt bởi thân hình quá to lớn. 

      Trầm Uông Cơ ngồi ngoài nghe rõ mồn một, nên khi vừa thấy Trầm Mộ Thần chạy ra liền vội bám lấy người hắn. Trầm Mộ Thần không nhiều lời lập tức vác nó lên vai mà chạy vô rừng. Thời tiết lại đang độ đông, gió rét căm căm lạnh thấu xương. Cả hai đều không còn áo khoác lông, thi nhau run lên. Có điều tiếng hét hô giết đằng sau giống như ma quỷ đòi mạng, khiến Trầm Mộ Thần không dám lơi lỏng phút nào. Mặc cho đôi chân run lên lẩy bẩy, hắn vẫn cố chạy về phía trước thật nhanh, càng xa bao nhiêu lại càng tốt bấy nhiêu.  

      Đã rất lâu từ khi xuyên vô thế giới này hắn mới nhận được quả đắng đến thế, hơi thở tựa hồ kết băng, chân nặng như đeo chì, khi phổi hít vào gió lạnh cảm giác đau như kim châm. Đi mãi đi mãi may mà gặp được một sơn động, sau khi kiểm tra rằng không có thú dữ nào bên trong hắn mới dám đem Trầm Uông Cơ vào.  

        Trầm Uông Cơ so với hắn không đỡ hơn bao nhiêu, huống hồ nó còn đang sốt cao. Trầm Mộ Thần sờ lên trán nó, vội vàng hỏi :

- " Ngươi còn chịu được không ? "

- " Đại ca .... đệ ... đệ khó chịu lắm ... ", Trầm Uông Cơ thật sự thấy toàn thân đều đau đến ê ẩm, thần trí mê mê tỉnh tỉnh. Nó chui vào lòng Trầm Mộ Thần, nức nở khóc mấy tiếng :

- " Lạnh lắm ... đói nữa .... Bốn ngày huynh hôn mê, ... đệ còn tưởng rằng đại ca sẽ không tỉnh nữa .... "

- " Ăn nói bậy bạ... ", Trầm Mộ Thần miệng buông lời quở trách nhưng động tác ôm nó vào lòng vẫn rất ôn nhu. Nam chính dẫu sau này thần thông quảng đại đến đâu thì giờ y vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chưa từng gặp phải những loại chuyện rắc rối thế này, hẳn là bị dọa sợ không nhẹ. Trầm Mộ Thần càng nghĩ càng thương cảm cho nam chính số phận nhấp nhô, ôm một lúc lại đặt Trầm Uông Cơ nằm xuống. Hắn xé một mảnh áo bào của mình, đem thấm vào tuyết cho ướt rồi đặt lên trán Trầm Uông Cơ hạ nhiệt. Xong xuôi liền bắt tay làm ổ giường tạm thời qua đêm, an bài cơ bản cho bệnh nhân nhỏ kia. 

      Trầm Uông Cơ được chăm sóc mọi bề, lúc này mới thôi không sụt sịt nữa. Trầm Mộ Thần móc ra trong ngực mình một hỏa chiết tử, nhặt nhạnh vài cành củi khô rồi nhóm lửa lên. Quay qua thấy Trầm Uông Cơ đang ngạc nhiên nhìn mình, hắn bèn giải thích :

- " Đây là đồ thừa bữa trước chơi pháo hoa với đám Lý Trung, may mà chưa thay bộ quần áo ra . "

- " À .... ", Trầm Uông Cơ gật đầu nhu thuận, giọng có điểm nghèn nghẹn. Nó tuyệt đối sẽ không để đại ca biết mình ghen tị với Lý Trung đến cỡ nào .....

        Dưới ánh lửa bập bùng, Trầm Mộ Thần toàn thân lấm lem tuyết bẩn, dáng điệu chật vật chẳng còn chút bóng dáng nào của tiểu thế tử càn quấy lúc trước. Một đại ca như vậy, Trầm Uông Cơ thấy gần gũi hơn rất rất nhiều, tựa hồ không còn cao cao tại thượng không cách nào với đến được nữa. Nó thậm chí còn nghĩ lúc này đại ca mới thật sự tuấn tú nhất, đôi mắt gạt đi hàn ý còn trong veo hơn cả ngọc lưu ly, bên môi không còn nét ác nghiệt, chỉ có tiếu ý nhàn nhạt mơ hồ lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp ......

         Nó đột nhiên gọi :

- " Đại ca .. "

- " Hửm ? ", Trầm Mộ Thần ngẩng đầu, bên má còn dính vệt khói đen. Trầm Uông Cơ bèn buồn cười đưa tay lau vết bẩn đó đi :

- " Đại ca, có phải huynh rất ghét đệ ? ... "

- " Đương nhiên ! ", Trầm Mộ Thần phun ra ngay tắp lự, không hề để ý vẻ cứng ngắc tức thì của Trầm Uông Cơ. Dù biết rất rõ đáp án nhưng nghe câu trả lời, lòng nó vẫn rất đau, rất rất đau ....

- " Vậy tại sao huynh cứu đệ ? ... "

       Trầm Mộ Thần không hiểu Trầm Uông Cơ làm sao lại lên cơn, hắn cho thêm củi vào đống lửa, nhàn nhạt đáp :

- " Mẫu thân ta xuất thân là quận chúa nghìn vạn phong quang, gả cho cha ta là Trấn Viễn hầu, trời sinh một đôi được thiên địa tác hợp. Ta từng nghĩ không gì có thể chia cắt cả nhà chúng ta, rốt cuộc năm này qua năm khác, cha ta nạp thiếp càng ngày càng nhiều. Con trai đông không đếm xuể, người liền không còn yêu thương ta như lúc trước nữa, lúc nào cũng chỉ chơi cùng các ngươi. Còn ta luôn phải ngồi trong phòng học, thậm chí muốn đi ra ngoài hít thở cũng khó. Người ghét mẫu thân ta nóng tính bộc trực, chỉ ưa mấy ả yêu tinh dâm tiện khoác bộ da người, càng không để ý ta càng muốn khiến người để ý đấy. Ta phá phách, ta lêu lổng phụ thân mới chịu nhớ đến ta, mới quan tâm ta đang làm những gì. Ta chính là muốn cùng các ngươi tranh, hào môn vọng tộc nào có chuyện tình huynh đệ thắm thiết, đều là giả dối hết. Ta không thích kẻ nào, cũng không ghét kẻ nào cả. Nhưng ngươi, ngươi làm ta ghét nhất ! "

       Trầm Uông Cơ cắn răng, " Vì sao chứ ?! ", nó chưa từng làm hại đại ca, cũng chưa từng tranh cái gì của hắn cả. 

- " Dạng người như ngươi, chỉ là có thích tranh hay không, mà nếu ngươi muốn tranh thì không ai địch được. Cái gì ngươi cũng có, mỹ mạo hay thông minh, tuy hiện tại vẫn chưa bằng ta nhưng sau này ai biết sẽ như thế nào ? ... Có điều ghét mấy đi nữa thì ngươi vẫn là con của phụ thân, vứt ngươi lại ta liền không biết ăn nói thế nào ...  "

       Trầm Mộ Thần kì thực cũng là một kẻ quá mức hiếu thắng, cả cuộc đời hắn chỉ biết đi tranh với Trầm Uông Cơ, tranh đến đầu rơi máu chảy, tranh đến mất cả mạng. Nhưng Trầm Mộ Thần hiện tại lại không có ý muốn tìm chết như vậy đâu ┐('д`)┌

        Đột nhiên Trầm Uông Cơ lại nắm lấy tay hắn, Trầm Mộ Thần giật mình nhìn nó. 

- " Đại ca, ta tuyệt đối sẽ không cùng huynh tranh ! "

- " Súc sinh, ngươi ... ", Trầm Mộ Thần muốn kêu nó buông tay, không hiểu Trầm Uông Cơ não bổ ra cái gì mà càng nắm càng chặt, " Huynh là thế tử, sau này sẽ là chủ nhân hầu phủ, Uông Cơ chưa từng có ý nghĩ quá phận, dòm ngó địa vị của huynh. Cho nên ... đại ca, huynh đừng ghét đệ .... " 

- " ....... ", Trầm Mộ Thần mơ hồ thấy có gì đó không đúng, kịch bản có phải bị lệch đi rồi không ? Chẳng phải Trầm Uông Cơ căm thù Trầm Mộ Thần thấu xương sao ? Cái loại ánh mắt cầu xin tội nghiệp này là gì vậy ???!

- " Hệ thống, sao tao cảm thấy mình bị hố vậy ? "

[ Kí chủ chỉ cần không phạm OOC là được, mấy cái tiểu tiết khác không cần để ý ], hệ thống trả lời qua loa có lệ, Trầm Mộ Thần liền không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Dù sao đây cũng là dấu hiệu tốt, độ hảo cảm với main chính tăng đồng thời tỉ lệ sống sót không bị gọt thành nhân côn càng cao chẳng phải sao  ('∀`*)

     Trầm Mộ Thần liền rất thành thật não bổ, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nguy hiểm sau đó mới nói :

- " Có thể .. "

        Trầm Uông Cơ kích động ôm cả cánh tay hắn :

- " Vậy ... vậy nếu quay trở về ... đệ ... đệ có thể gọi huynh là đại ca chứ ?..Có thể chứ ? "

- " Tùy ngươi. ", Trầm Mộ Thần ném nốt cành củi cuối cùng vào rồi đẩy nó nằm lại xuống, " Nghỉ ngơi, sáng mai ngất giữa đường ta liền vứt ngươi lại ! "

- " Dạ ! ", Trầm Uông Cơ đáp ứng liền, từ trên cánh tay hắn tuột xuống. Có điều nắm tay bánh bao nhỏ vẫn bám chặt bàn tay hắn không buông. Trầm Mộ Thần thầm nghĩ chắc cơn kinh sợ chưa qua đi bèn mặc kệ cho nó nắm. 

           Trầm Uông Cơ lén lút mở hé một mắt, thấy Trầm Mộ Thần đưa lưng về phía mình, tay vẫn không có hất ra bèn mừng thầm trong lòng. Nó chìm vào giấc ngủ trong sơn động vang vọng tiếng gió rít gào nhưng tâm vẫn rất tĩnh lặng, yên ả ....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top