Chương 3: Đại ca! Đại ca! Đại ca!

                   Tại ngự thư phòng, dưới ánh đèn dầu leo lắt là một bóng người cao lớn. Hắn chăm chú quan sát sổ công văn trên tay, thuận tiện vung vài nét bút chu sa xuất thần lên trang giấy trắng, toàn thân là lãnh khí không muốn kẻ nào lại gần. Đương lúc này, Chu công công lại hối hả chạy vào, vẻ mặt già nua có phần mờ mịt. Lão hướng người nọ, nhỏ giọng:

- " Hoàng thượng, Quốc Tướng xin cầu kiến người! "

- " Hửm?", nam nhân nhếch mắt, âm điệu phát ra từ mũi tỏ vẻ không vui. Song vẫn ra lệnh:

- " Cho ông ta vào! "

- " Dạ! ", Chu công công kính cẩn cúi người, sau đó chạy ra thông báo. Lúc sau, cửa lại một lần nữa đẩy ra. Quốc Tướng toàn thân bạch y mang sương lạnh tiến vào, cúi đầu hành lễ:

- " Hoàng thượng kim an! "

- " Quốc Tướng đến vào giờ này là có chuyện gì? ", y buông công văn xuống, day day huyệt thái dương đau nhức. Quốc Tướng lông mày dài khẽ run rẩy, nói thẳng :

- " Hoàng Thượng, thần đã tìm ra cách đối phó với giặc Cáp Đôn rồi! "

- " Thật sao?!", nam nhân kích động đến độ mở to mắt, song cảm thấy như vậy thật thất thố bèn đè nén vui mừng xuống, " Giặc Cáp Đôn từ lúc tổ tiên Hiên Viên chúng ta cai trị đến nay vẫn rất khó tiêu diệt. Nếu có cách, khanh thực sự đã lập được công lớn rồi! "

- " Hoàng Thượng, thật ra đó không phải thần nghĩ ra. "

- " Hửm? ", Hiên Viên Triện thoáng ngạc nhiên, " Ý của Quốc Tướng là... "

- " Cách này là thần được người khác mách cho. Thần cho là bản thân mình không nên chiếm hết công lao! ", Quốc Tướng vuốt lông mày dài của mình, ha hả vui vẻ nói. Ông vốn chỉ là một kẻ truyền tin, còn đứa nhỏ kia mới thực sự là kì tài khiến ông cũng không khỏi khâm phục mấy phần.

                     Hiên Viên Triện hiển nhiên bị khơi dậy hứng thú, cười theo:

- " Không biết là vị cao nhân phương nào, trẫm phải ban thưởng lớn cho hắn mới được ! "

Quốc Tướng lúc này thoáng lộ ra thần sắc phức tạp:

- " Hoàng Thượng, người đó là tam nhi tử của Trầm vương gia, tên Trầm Uông Cơ! "

- " Trầm Uông Cơ? ", y xoa xoa cằm, lộ vẻ nghi hoặc. Nhà lão vương gia còn có một nhân tài như vậy sao? Vậy vì cớ gì trước nay chưa từng nghe qua???

                    Quốc Tướng liền giải thích:

- " Hoàng Thượng, đứa nhỏ này rất đáng thương. Nó hiện tại đã mười tuổi mà vẫn chưa được đến Tàng Thư Các học cùng chúng bạn. Nếu không phải vi thần vô tình gặp mặt, chỉ sợ nó sẽ chết rục trong Hầu phủ, vĩnh viễn mai một tài năng, không thể lưu danh với đời. Hoàng Thượng, đứa nhỏ này có thể so sánh với Hạng Thác* năm xưa, tuyệt đối không thể bỏ qua! "

- " Hầu gia nói sao về việc này? ", y lại hỏi, có phần nghi hoặc. Đường đường là Hầu phủ tôn quý, vậy mà quý công tử lại không được đi học, chuyện này còn ra cái thể thống gì nữa !

- " Hầu gia cũng không rõ chuyện này, có lẽ là vấn đề là ở trạch viện gây ra. Khẩn cầu Hoàng Thượng ban ân cho đứa nhỏ này được đi học! ", Quốc Tướng nghiêm giọng nói. Ông rất có hảo cảm với hài tử kia, một lòng muốn đem tuyệt học cả đời bồi dưỡng cho nó. Ông có linh cảm, địa vị sau này của Trầm Uông Cơ nhất định sẽ phong quang tuyệt đại không gì sánh được. Đem kì vọng như vậy đặt lên một đứa trẻ mười tuổi phỏng chừng có phần thổi phồng, nhưng cảm giác này khiến Quốc Tướng không thể phớt lờ cho được.

                   Hiên Viên Triện liền đáp:

- " Trẫm hiểu rồi! Quốc Tướng biết trẫm chưa bao giờ ngược đãi người tài mà! ", dứt lời liền không khỏi thêm phần tò mò. Trầm Uông Cơ Rốt cuộc có mặt mũi lớn như thế nào mới có thể khiến Quốc Tướng cao cao tại thượng cầu tình cho? Nếu không phải thần đồng thực sự thì chỉ có thể là tư tâm mà thôi ....

_______________________________________

                  Đông rét tuyết đại hàn, từ biên cảnh lại hân hoan truyền đến tin mừng chiến thắng. Quốc Tướng gia lập mưu, bảo người đúc vàng thành chín cái đỉnh lớn, cân nặng lên tới trăm cân. Lại bỏ vào bên trong vài thỏi vàng kim, đặt ngay trên đường đi bắt mắt. Cáp Đôn vương ngỡ đó là đỉnh thần do trời ban xuống, có thể tự tạo vàng liền mừng rỡ. Ngay trong đêm sai người phá núi mở đường, đem đỉnh về thành cho bằng được!

                  Hành động khiến kẻ địch bất tri bất giác tự lấy dây buộc mình như thế phải nói là diệu trong diệu kế. Một trận này, Thượng Quan tướng quân đem lính truy quét toàn bộ giặc Cáp Đôn, hơn nữa còn có đường đi thông thoáng nên chỉ mất vài tháng để công thành. Thánh thượng mặt rồng mừng rỡ, thưởng cho quân lính có công đất ngàn khoảnh, ấp ngàn hộ, vinh hoa phú quý không gì kể xiết.

                 Triều đình hân hoan, hiển nhiên cái Tết này ăn cũng thoải mái hơn. Trên dưới Đại Tề đều chuẩn bị cho một mùa tuyết rơi dày nhất từ trước đến giờ .

                 Quốc Tướng gia sau khi đưa Trầm Uông Cơ vào Tàng Thư Các liền dạy dỗ nó vô cùng nghiêm khắc. Đồng thời cũng nhận ra thiên phú nhìn qua là nhớ, ứng biến linh hoạt của vị tam tiểu công tử này. Lão Quốc Tướng vui mừng khôn xiết, lúc nào gặp mấy lão bằng hữu cũng đều tự hào vỗ ngực khoe ái đồ của mình.

                 Mà Trầm Uông Cơ từ khi nhận được ưu ái từ đại nhân vật trong triều này, Hầu gia liền bất giác chú ý đến nó hơn. Không những điều kiện hàng ngày được nâng cao mà bản thân nó cũng dần dần tỏa sáng, không bị chèn ép như xưa nữa. Tam di nương vì chuyển biến này mà mừng rỡ không thôi, luôn miệng hô trời cao phù hộ. Rốt cuộc nhi tử nàng cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống rồi!

                 Ai ai cũng vui vẻ, ngược lại Trầm Mộ Thần có điểm phiền muộn không nói lên lời. Đầu tiên là vị mẫu thân ngoan lệ của hắn, Lệ phu nhân. Bà không chỉ trên dưới mười lần muốn đi Trục Hoa viên của Tam di nương quấy rối mà còn muốn đá Trầm Uông Cơ ra khỏi phủ. Trầm Mộ Thần vò đầu bứt tai tìm đủ thứ lí do để ngăn bà tìm chết, toàn thân không có lấy một chỗ thoải mái. Nam chủ đâu thể tổn thương, đến lúc đó người chịu thiệt lại là mình cho xem.

                Vấn đề thứ hai lại càng làm hắn đau đầu hơn, chính là cái nam chủ toàn thân kim cương lão ngũ kia.

                Tại Tàng Thư Các, có thể coi đó là một trường học dành cho con nhà quan lại quý tộc. Trầm Mộ Thần bẩm sinh chẳng phải kẻ hiếu học gì, cũng không hiểu phong hoa tuyết nguyệt. Việc hắn làm chỉ có kê cao sách ngủ gật, bắn giấy trong giờ với đám Lý Trung, vẽ bậy ra sách hoặc trốn học. Loạt hành động này có thể nói là vứt sách bỏ mặc tương lai, làm cho Quốc Tướng gia dạy học ở đó nhiều lần tức đến muốn ngất xỉu. Trong giờ thường xuyên dùng cặp mắt cá chết trợn trừng theo dõi hắn, sau đó cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải nhìn sang ái đồ ngoan ngoãn nhà mình để rửa mắt.

                  Ái đồ nọ dĩ nhiên là Trầm Uông Cơ mới nhập học được mấy tháng, bàn tay vàng cho thể đập chết một lũ bao cỏ như Trầm Mộ Thần.

                  Nói ra quả nhiên như trong nguyên tác, nam chủ làm gì cũng có vầng hào quang của nhân vật chính. Quốc Tướng gia thường ngày cao ngạo là thế, giờ lại đối xử với Trầm Uông Cơ cầu được tất có, phi thường ưu ái cùng thiên vị. Thường xuyên đem nó ra làm tấm gương để chửi bọn Lý Trung không có tiền đồ. Cả đám tuy đều rặt một lũ mặt dày không biết liêm sỉ nhưng bị nói nhiều như vậy, là ai cũng cảm thấy bực bội.

                 Khó hiểu nhất là bây giờ Trầm Uông Cơ lại biến thành một cái đuôi theo bên người Trầm Mộ Thần. Cái đuôi nhỏ này luôn lén lút đứng xa nhìn hắn, đầy rụt rè và bối rối. Ánh mắt đó làm da gà Trầm Mộ Thần nổi lên một tầng, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân trong mấy ngày này có làm việc gì sai trái không (ಠ_ಠ).... Có không ? Ta có không ???

                   Về phần Trầm Uông Cơ thấy đại ca của mình được người người vây quanh ở đằng trước, có nhiều lần không nhịn được nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Do thân phận cách biệt, mẹ nó lại chỉ là một di nương nho nhỏ trong Hầu phủ. Cho dù tài giỏi cũng chỉ có thể lủi thủi một mình, khó gia nhập vào đám trẻ quý tộc kia. Vì vậy dù rất muốn tìm Trầm Mộ Thần nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa, tự ti trong lòng không dám gọi hai chữ đơn giản nhất mà đệ đệ của bất kì ai cũng có thể dễ dàng gọi được....

                     Mọi chuyện tưởng chừng sẽ sóng yên biển lặng một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn phải có biến cố bất ngờ xảy ra. Trầm Mộ Thần lúc này hai cánh tay đều bị trói vào nhau, miệng bịt chặt bởi một miếng giẻ, bên cạnh là Trầm Uông Cơ tương tự nhưng là một bộ dạng ngất xỉu chưa tỉnh.

                      Trầm Mộ Thần không vội vàng hoảng loạn, gọi hệ thống tỉnh dậy. Hệ thống lập tức hiện thông báo:

[[ Phó bản vượt OOC: Trốn thoát khỏi bọn bắt cóc. Nhiệm vụ chính là phải tránh bị giết dọc đường, trở về Hầu phủ. ]]

- " Mẹ nó !! Tại sao có phó bản mà mày không báo sớm hả ?!! ( ╯°□°)╯ ┻━━┻", Trầm Mộ Thần kêu thảm trong lòng. Việc này thật sự là thất trách từ hệ thống, nó ngại ngùng cười cười:

[[ Kí chủ đừng giận, chẳng phải tôi vừa báo nhiệm vụ rồi sao.( ̄ω ̄;) ]]

              Trầm Mộ Thần nghẹn một bụng lửa giận, cuối cùng cũng mặc kệ. Dù gì trước nay, hi vọng đặt vào hệ thống vẫn luôn là một con số không tròn trĩnh. Hắn phần nhiều lười đôi co, phun miếng giẻ ra, lại lấy chân đá đá Trầm Uông Cơ.

              Trầm Uông Cơ hừm hừm mấy tiếng, sau đó lờ mờ mở mắt. Trầm Mộ Thần lạnh lùng nói:

- " Ngủ như heo chết vậy. Ngươi có biết đây là chuyện gì không? "

- " Đại ca?? ", Trầm Uông Cơ mơ mơ hồ hồ lên tiếng. Đến khi nhận thức được tình huống liên bật người dậy, lo lắng nhìn quanh:

- " Đây.... đây là... "

- " Ngươi còn nhớ gì trước khi bị bắt không? ", Trầm Mộ Thần truy hỏi. Trầm Uông Cơ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết gì từ đầu đến đuôi. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, lại rơi vào bế tắc vô biên.

            Trầm Mộ Thần giãy người sang bên, cố gắng lết đến chỗ vách cửa. Nơi ấy để hé chỉ bằng hai ngón tay, hắn liền nhòm mắt vào. Thấy bên ngoài ngổn ngang rơm vụn cùng kiến trúc đổ nát, mùi đất gỗ ẩm mốc xộc vào khoang mũi. Trầm Mộ Thần tính toán tình tiết, thầm nghĩ lần này hẳn là vụ bắt cóc náo động kinh thành kia.

             Trong truyện, kẻ bắt cóc hai người họ là dư đảng của tiền triều cũ. Chúng do đại thương nguyên khí nên mới bắt Trầm Mộ Thần làm con tin, bắt triều đình thả một số đồng bọn trong ngục ra. Trầm Uông Cơ chẳng qua là xui xẻo bị bắt cùng, lại bị Trầm Mộ Thần tiểu nhân hãm hại, gán cho cái mác Thế tử. Trầm Uông Cơ do bị bịt miệng không thể nói nên cách nào phủ định, bị ăn đòn không hề ít. Cho nên khi cả hai cùng quay về, Trầm Mộ Thần một thân không thương tích chỉ bị kinh hách chút ít. Còn Trầm Uông Cơ lại thê thảm vô cùng, người bị gãy không ít xương.

             Trong quãng thời gian đó, sinh tử khó khăn, phải rất vất vả mới có thể quay trở về phủ đệ. Nay tình tiết bị xáo trộn lung tung thế này, muốn tiên tri trước còn khó hơn là quay xổ số trúng thưởng nữa...

              Ngay lúc này, cánh cửa cũ kĩ lại khẽ mở ra. Trầm Mộ Thần vội vàng lùi lại, chỉ thấy người ngoài cửa là một đại hán thân cao tám thước, vai rộng như hùm. Gã nhìn Trầm Mộ Thần đầy địch ý, ồm ồm xách áo hắn nhấc lên nói :

- " Tên tiểu tử thối này, ngươi muốn trốn ? "

- " Bỏ ta ra ! ", Trầm Mộ Thần bị bắt, xách áo đến nghẹt cả thở. Hắn trừng mắt nhìn đại hán nọ :

- " Ngươi là kẻ nào ? Ta đang ở đâu ?! "

- " Haha, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ thôi, cái gì cũng không cần biết ! Đến khi lão cha già của ngươi thả người cùng mang tiền đến, lão tử liền tính sổ cùng một thể ! "

- " To gan ! Có biết ta là ai không ?! ", Trầm Mộ Thần thấy da đầu tê dại một trận, hậm hực nói, cố lấy thêm dũng khí. Gã đại hán không có hứng thú nhiều lời với hắn, lập tức ném Trầm Mộ Thần xuống đất. Trầm Uông Cơ vội vàng lao đến, đỡ trọn Trầm Mộ Thần vào người. Nó lo lắng đến độ mồ hôi đổ đầy đầu, gọi :

- " Đại ca ! Đại ca ! Huynh không sao chứ ?!! "

           Trầm Mộ Thần tuy được Trầm Uông Cơ lấy thân mình đỡ lấy nhưng vẫn bị lực ném làm cho choáng váng, hồi lâu vẫn chưa trả lời được. Trầm Uông Cơ tức giận đến run rẩy, đôi mắt đỏ lừ, nó lao đầu về phía đại hán cao to nọ, gào lớn :

- " Dám đụng đến đại ca ?! Ta liều mạng với ngươi !!!! ___ "

- " Tiểu tử chán sống ! ", đại hán hừm lạnh, chẳng chút suy suyển. Gã đưa tay tát mạnh vào mặt Trầm Uông Cơ, chân đá nó ngã lăn quay, lại nhổ một bãi nước bọt, cười nhạo :

- " Không biết lượng sức ! Còn lộn xộn coi chừng ta chặt gãy chân ngươi ! "

           Dứt lời liền đóng rầm cửa lại, bụi trên trần rơi xuống lả tả như mưa. Gương mặt Trầm Uông Cơ sưng vù nhưng vẫn cố tiến lại chỗ Trầm Mộ Thần, giọng nó có điểm run lên nhìn tấm thân gầy yếu của hắn cong xuống vì đau :

- " Đại ca... huynh ... huynh không sao chứ ...?..đại ca... "

- " Ngươi ....?! .. ", Trầm Mộ Thần chậm rãi ngước đầu, bắt gặp ánh mắt chực trào sắp khóc của nó liền mềm lòng xuống. Hắn dựa mình vào cột trụ chùa, thở ra một hơi nặng nhọc :

- " Ngươi ngốc sao ? Người như vậy đánh làm sao lại gã chứ ? Ăn đòn rồi đó thấy chưa ?! "

- " Nhưng ... nhưng hắn đánh đại ca .... ", Trầm Uông Cơ lắp bắp nói, nhìn thấy huynh trưởng mình lúc nào cũng phong quang hơn người vậy mà giờ chật vật đến vậy, không khỏi càng buồn bã hơn. Trầm Mộ Thần thấy vẻ mặt uất ức của nó, đưa tay xoa đầu Trầm Uông Cơ :

- " Đám người này rất nguy hiểm, đừng có dại dột gây hấn với chúng làm gì, nghe chưa ? Ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi ra khỏi đây, chúng ta cùng về Hầu phủ. "

           Nếu ngươi mà có vấn đề gì, hệ thống nhất định sẽ làm thịt ta mất ... Trầm Mộ Thần âm thầm rơi lệ trong lòng ...

              Trầm Uông Cơ cảm nhận được hơi ấm trên đầu mình, nước mắt lại lã chã rơi xuống, vừa gật đầu lia lịa vừa nức nở nói :

- " Đệ biết rồi .... Đệ nghe đại ca.... "

- " Hảo hài tử ... ", Trầm Mộ Thần không ngờ đứa nhỏ này nghe lời đến vậy, so với kẻ xô ngã mình trong ngự hoa viên lúc trước giống như hai người khác nhau vậy.

*) Hạng Thác: thần đồng nước Cử, năm lên 7 tuổi được Khổng Tử tôn làm thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top