Chương 2: Nam chủ luôn được nâng niu

( từ giờ sẽ gọi là Trầm Mộ Thần nhé =))))))))

       Trầm Mộ Thần vắt vẻo trên cành cây cao, tay cầm một quả táo tròn tròn, trong miệng chậm chạp nhai nhai. Trước tầm mắt xa xa là toàn cảnh Hầu phủ xa hoa lộng lẫy, thật giống như một vùng tiên cảnh được thu nhỏ. Đã một tháng trôi qua kể từ khi hắn xuyên đến, kì lạ là hệ thống kia không hề đưa thêm chỉ thị mới gì. Trừ khi có những lúc hắn đối xử với người khác, hệ thống lại cảnh báo về OOC ( out of character ). Vì vậy hắn càng lúc càng ít nói, tránh gặp ai được thì tránh, đỡ phải nhức đầu hệ thống thông báo. 

                Nhưng những ngày này, có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu của Trầm Mộ Thần ghé qua phủ. Không phải là đi chọi gà bắt chim thì là thi ném tên, cưỡi ngựa. Hắn bị làm phiền đến phát sầu, cuối cùng đành phải nhận lời để tránh bị hoài nghi. Lúc này, dưới gốc cây có người đang không ngừng réo gọi :

- " Nè ! Trầm Mộ Thần ! Trầm thế tử ! Xuống đây đi ! "

- " Nghe rồi ! Nghe rồi ! ", Trầm Mộ Thần gặm quả táo vào miệng, đu người nhảy xuống dưới đất. Một cú này làm tim bọn hạ nhân quanh đó như rớt nửa cái mạng, người dưới gốc cây lại cười cười, vỗ tay khen :

- " Thân thủ không tồi ! "

- " Quá khen! ", Trầm Mộ Thần đưa mắt nhìn, lên giọng đáp. Người nọ thân thiết kéo tay hắn, nói:

- " Trầm thế tử à, bao lâu nay sao ngươi chẳng liên lạc gì với bọn ta thế?  Thiếu đi ngươi, mọi người liền thấy không vui! "

- " Thân thể ta cảm thấy không khỏe, Thái y đã dặn rồi. ", Trầm Mộ Thần mỉm cười, điệu bộ ung dung thư thái, lại mang mấy phần phóng khoáng bình thản. Người kia nhìn thấy hắn bày ra bộ dạng như vậy, cảm giác có chút khác lạ. Nhưng sau đó lập tức bình thường lại, choàng vai hắn trêu chọc:

- " Cái lí do gì vậy?  Chẳng giống ngươi tí nào!  Có phải là sợ lão Hầu gia phát giác, sau đó đánh gãy hai chân hay không? Người anh em đừng sợ, có Lý Trung ta ở đây, ta sẽ đảm bảo cho ngươi!  "

- " Haha, ngươi nói nhảm gì vậy?  Trầm Mộ Thần ta xưa nay chưa từng biết sợ là gì! ", Trầm Mộ Thần ý tứ thoát khỏi cái choàng vai nọ, sóng vai cất bước. Kì thực hắn rất không muốn làm thân với kẻ này. Bởi sau khi nam chủ phát giác ra thân phận thực của mình, đứng trên vạn người, kẻ trước mặt này liền quay lại cắn cho Trầm Mộ Thần một cái thật đau, trực tiếp khiến hắn xuống dốc thê thảm.
        
       Lý Trung thân phận cũng là Thế tử của Trấn Quốc Công phủ, thường ngày thân thiết với Trầm Mộ Thần vô cùng, đến phủ Trấn Viễn Hầu chơi đến nhẵn mặt. Kẻ này ham mê sắc đẹp, ưa cái lợi trước mắt, dù trong lòng sợ muốn chết nhưng bên ngoài vẫn phải đao to búa lớn. Đi theo Trầm thế tử lúc nào cũng có đôi có cặp, là hai hỗn thế ma vương người người không dám đụng vào.
      
      Gã rất nhiều lần khích tướng Trầm Mộ Thần vào thanh lâu với gã. Ban đầu hắn rất nghe lời Lệ phu nhân không đi, nhưng lâu ngày bị đám bằng hữu kia chê cười, liền tức giận  đùng đùng đến thanh lâu chơi kĩ nữ. Bản thân Trầm Mộ Thần dần dần bị tha hóa, không chịu học hành mà đi phá phách với đám Lý Trung, hoàn toàn trở thành một tên hoa hoa công tử quần là áo lượt . Sau đó là một đoạn bấp bênh trên con đường tìm chết, sa đọa đến không thấy lối về.
       
       Nhưng quan trọng nhất là vào giây phút cuối cùng, khi mà Trầm Mộ Thần dẫn quân quyết chiến với Trầm Uông Cơ. Lý Trung một tay thâu tóm toàn bộ lương quân đột nhiên làm phản, chặn đường tiếp tế lại. Binh lính sớm đã kiệt quệ mà không được ăn no, bụng rỗng đánh trận liên tục bị đại bại, thua đến không còn một manh giáp. Trầm Mộ Thần sau đó trực tiếp xong đời, nếm trải thứ gọi là sống không bằng chết! Còn Lý Trung sau khi đầu hàng liền lộ ra thái độ " Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán " mà kể lể cùng Trầm Uông Cơ, sau đó tiếp nhận chức vị Quốc Công của cha gã, sống an nhàn đến hết đời.
       
         Trầm Mộ Thần cực kì căm ghét loại người hai mang như thế này nhưng vì xã giao, hắn và Lý Trung ngoài mặt vẫn phải bày ra vẻ bằng hữu thâm tình. Cho dù hiện tại, Lý Trung còn rất trẻ, có thể vẫn chưa có ý nghĩ làm hại gì Trầm Mộ Thần. Nhưng đề phòng chỉ thừa mà không thiếu, cẩn thận vẫn hơn.
           
             Kì thực Trầm Mộ Thần rất khó hiểu về tâm tư của vị Thế tử này. Hắn có tiền có thế, có phụ thân mẫu thân cường đại, có con đường tiền đồ mở rộng thênh thang. Tại sao cứ phải cắn lấy Trầm Uông Cơ không tha, giống như chó cùng rứt giậu như vậy??
 
             Cho dù nam chủ phong quang tuyệt đại, mỹ mạo hơn người, thiên tư xuất chúng đến mức bỏ xa kẻ khác đến mấy con phố. Ngoại trừ trâu bò đến không thiên lý như thế, " Trầm Mộ Thần " cứ đâm đầu tìm chết làm cái quái gì? 

             Trầm Mộ Thần thầm nghĩ tâm tư ghen ghét thật khó lí giải, mà hắn cũng không quá rảnh rỗi đi phân tích chuyện này làm gì.

              Theo chân Lý Trung đến biệt uyển hoa lệ, ở đó có một toán thiếu niên. Bọn họ đang vây quanh một ai đó, loáng thoáng có tiếng cãi nhau cùng tiếng cười đùa trêu chọc vang  vọng ra. Trầm Mộ Thần lấy làm lạ liền lên tiếng:

- " Các ngươi đang làm gì vậy? "

- " A!  Trầm thế tử cuối cùng cũng đến rồi. Có trò vui, chỉ còn chờ ngươi thôi! ", một thiếu niên có đôi mắt báo ngạo mạn nói. Kẻ này là nhi tử của Hộ Bộ Thượng Thư Trương Lục, tên Trương Bân. Trầm Mộ Thần càng hiếu kì hơn, lại chen vào đám người xem xét, vừa thấy liền hỏi:

- " Đây là ai? "

- " Di? Ngươi không nhận ra nàng? ", đám thiếu niên xung quanh ngạc nhiên hô lên.

          Kẻ đang bị vây ở giữa là một nữ hài tử xinh đẹp, đôi mắt to tròn ầng ậc một tầng nước, bộ dạng muốn khóc lại không chịu khóc. Vừa nhìn liền làm người ta có cảm giác muốn khi dễ. Nàng nhìn Trầm Mộ Thần chằm chằm, ánh lên vẻ sợ hãi. Giống như trước mặt nàng chính là lang thôn hổ yết, quái vật năm đầu sáu tay vậy. Lý Trung nói:

- " Nàng là Bạch An An, nha đầu Bạch gia đó! "

         Trầm Mộ Thần dở khóc dở cười, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hóa ra nữ hài tử này là con gái của Mị phu nhân phủ Bộ Lễ, tên Bạch An An. Mà Mị phu nhân là bạn tâm giao của Lệ phu nhân, thường xuyên đến phủ chơi, cho nên hay để nàng "giao lưu" với Trầm Mộ Thần. Vị thế tử này rất thích Bạch An An nhưng cách biểu lộ tình cảm lại làm người ta ăn không tiêu, chính là kiểu càng thích càng bắt nạt, càng thích càng muốn chọc Bạch An An đến phát khóc!

         Mà điều quan trọng nhất chính là nàng cũng là một trong những lão bà của Trầm Uông Cơ ! Mẹ nó, bà xã của nam chủ mà cũng dám tơ tưởng vào, dĩ nhiên là chết không toàn thây rồi.

       Từ khi xuyên đến " Vũ Cực Phong Hoa  ", hắn đã tự nhắc lòng mình, lão bà của Trầm Uông Cơ rải rác khắp truyện, chỉ cần là mỹ nhân thì chắc chắn chỉ có thể nhìn không được xơi. Đây là một trong những tôn chỉ để giữ mạng và ôm chân nam chủ.

         Bạch An An xem như là người vào hậu cung sớm nhất, gắn bó với Trầm Uông Cơ từ thuở bé. Hẳn nàng ta đang trên đường đến biệt viện của Tam di nương thăm Trầm Uông Cơ. Không ngờ lại bị đám hồ bằng cẩu hữu của Trầm Mộ Thần bắt gặp, chặn lại không cho đi. Bọn họ đều biết Trầm Mộ Thần rất nhung nhớ tiểu nha đầu họ Bạch này, cho nên bảo Lý Trung nhanh chóng kêu hắn qua đây với tiểu mỹ nhân.

          Trầm Mộ Thần mệt mỏi day day trán, thở dài:

- " Các ngươi thật nhàm chán, gọi ta ra đây chỉ vì thế này? "

- " Sao vậy, Mộ Thần? Sao đột nhiên hôm nay lại chê mỹ nhân vậy? "

- " Đúng đấy!  Bọn ta còn bắt nàng lại cho ngươi, cái bộ dạng này là sao?  Chê bọn ta làm chuyện bao đồng à? "

- " Chẳng lẽ Trầm Thế tử lại thay đổi khẩu vị rồi? Hahaha, hay là cùng mấy ca ca đi kĩ viện xem Tú Nương phong vận quyến rũ một chút nhé ? "

- " Đúng thế!  Còn cả Vân Nhi nữa chứ!... "

- " ........ "

             Cả đám khục khặc cười vang, nói câu nào cũng càn rỡ lỗ mãng, dọa cho Bạch An An nghe đến mức sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ. Trầm Mộ Thần nhạt nhẽo phụ họa, vừa định nói liền nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên:

[[ Píp píp! Kí chủ đang chuẩn bị phạm OOC, đừng làm trò dại dột đó nha ]]

          Đối với hệ thống vô trách nhiệm nửa sống nửa chết này, Trầm Mộ Thần sớm đã đã miễn nhiễm. Hắn lại thở dài. Mày bỏ mặc tao cả tháng rồi, đột nhiên ngoi lên làm cái gì?  Cho dù nói cái gì, tao cũng không nghe đâu!

[[ Píp píp!  Không thể nói tui vô trách nhiệm nha!  Là do tui đang trong thời kì UPDATE phiên bản mới, cho nên mới xuất hiện trễ như vậy!  Đừng coi thường trí não thông minh, giờ tui còn lợi hại hơn xưa rồi! Há há há!!╰(▔∀▔)╯]]

         Giọng nói có phần đắc ý, Trầm Mộ Thần vuốt mặt không đỡ nổi cái kiểu tưng tửng này của nó. Sau cùng vẫn phải hỏi thể loại UPDATE kia như thế nào, hi vọng có thể có thêm chút phúc lợi. Hệ thống bèn nói:

[[ Chủ Thần cho cập nhập thêm nhiều phó bản nhằm giúp kí chủ thoát khỏi tình trạng OOC, nhanh chóng thích nghi được với hoàn cảnh. Cái này là do tui yêu cầu đấy, còn không mau khen tui đi! (・ω<)☆]]

        Phó bản?  Trầm Mộ Thần kinh ngạc mất một lúc, vậy có nghiã là hắn có thể mau mau ôm chân nam chính, giữ được cái mạng già rồi ! Nếu bây giờ hệ thống có thực thể, hắn nhất định sẽ ôm hôn nó thắm thiết một trận. Nhưng đáng tiếc là không có, bèn chỉ có thể thật lòng khen:
- " Mày làm giỏi lắm ! Tao yêu mày đến chết đi được! "
    
          Hệ thống dường như thẹn thùng mà kêu lên:

[[ Ngại quá!  Ngại quá! Giờ kí chủ đã thấy tui thông minh thế nào chưa ? Sau này phải nhất nhất nghe tui đó! ]]

          Trầm Mộ Thần gật gật, vậy còn đống lộn xộn trước mặt thì tính sao đây? Hệ thống đáp:

[[ Chờ chút, hình như đây cũng là một phần phó bản... Píp!  Đây rồi!  Nhiệm vụ phó bản: Cứu giúp nam chủ.  Độ sống sót: +50, độ sướng: +10, độ kháng OOC: + 50 ]]
     
           Cứu giúp nam chủ ? Với cái loại tính tình như Trầm Mộ Thần, làm loại việc này không phải lỗi OOC nặng à?!

[[ Kí chủ đại đại bình tĩnh, cứ xem trước rồi từ từ sẽ hiểu. ]]

           Nghe hệ thống nói vậy, Trầm Mộ Thần liền không cự nự nữa. Hắn lại hướng đám Lý Trung hắng giọng nói:

- " Thả nàng ra đi ! "
   
           Đám công tử cười cười, thực sự giãn ra khỏi Bạch An An. Trầm Mộ Thần bước tới, nàng liền rụt người lại. Hắn vẫn mỉm cười, nói nhẹ:

- " Ra đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi ! "

- " Không muốn.... ", nữ hài tử đáng thương hề hề mếu môi kêu lên, phi thường ghét bỏ hắn. Trầm Mộ Thần biết nguyên chủ để lại ấn tượng quá xấu đối với Bạch An An, hành động của nàng có thể thông cảm bèn dịu giọng:

- " Yên tâm, lần này không giật tóc ngươi nữa. "

- " Thật.... thật chứ?... ", Bạch An An hồ nghi nhìn hắn. Trầm Mộ Thần mở miệng cam đoan:

- " Nghe lời, ta sẽ không làm vậy. Ngược lại còn cho ngươi bánh quế hoa ăn. "

      Bạch An An âm thầm đánh giá, khi mà không còn thấy nét dữ dằn thường trực trong đôi mắt của hắn nữa bèn nhu thuận bước ra. Trầm Mộ Thần kéo nàng ra một góc khuất, ghé sát tai nàng nói nhỏ:

- " Ngươi là đang đi tìm Trầm Uông Cơ đúng không? "

            Cả người Bạch An An run bắn lên, bộ dạng như bị bắt quả tang lúng túng nói:

- " Không... không phải đâu... "

- " Ta.... ", chưa dứt lời bỗng nhiên bị bóng người nhảy ra xô đẩy ngã sang một bên. Trầm Mộ Thần chưa hiểu chuyện gì lại nghe thấy một giọng nói non nớt trong trẻo vang lên:

- " Không được bắt nạt An nhi! "

- " A!  Là đứa con hoang kia! "

- " Ngươi dám đẩy Thế Tử, chán sống  sao?! "

- " Mộ Thần, ngươi không sao chứ?! "

            Đám Lý Trung thấy một màn này ban đầu là ngây ra, sau đó vội vàng chạy lại đỡ Trầm Mộ Thần đứng dậy, miệng bắt đầu mắng chửi. Trầm Mộ Thần bấy giờ cũng mới hoàn hồn, vội trưng ra giọng điệu của " Trầm Mộ Thần " nguyên bản:

- " Súc sinh!  Ngươi phát điên cái gì?  Muốn ăn roi tiếp đúng không? ", nói rồi liền rút roi rắn bên hông ra, đánh mạnh xuống đất kêu " chát " một tiếng. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, sắc mặt Trầm Uông Cơ thoắt cái trắng bệch nhưng vẫn cắn chặt môi che chở cho Bạch An An phiá sau. Trầm Mộ Thần nhìn một màn này liền khẽ lắc đầu trong lòng, còn non lắm.

          Lúc này đám người Lý Trung xung quanh đột nhiên cuống lên, giống như phát giác ra điều gì đó không hay. Trương Bân vội nói:

- " Mộ Thần, không ổn!  Ta đi trước! "

- " Chuyện gì vậy? ", Trầm Mộ Thần khó hiểu, Lý Trung đáp:

- " Lão Hầu gia cùng quốc tướng đang đi đến chỗ này! "

            Câu nói như sét đánh bên tai, đám công tử con quan kia tức thì xanh mét mặt mày. Ai nấy vội vàng cáo từ, lủi còn nhanh hơn thỏ. Trầm Mộ Thần giờ đã hiểu ra ý cứu giúp nam chủ của hệ thống là gì. 

            Quốc Tướng đương triều là một lão bất tử cộc cằn khó tính, trong mắt không chứa nổi hạt bụi. Tại suy nghĩ đám công tử quý tộc, chẳng có ai đáng sợ hơn người này.

        Chỉ cần thấy bất kì cử chỉ không hợp lễ hay không đúng phép tắc nào, Quốc Tướng nhất định sẽ không bỏ qua. Mặc kệ ngươi là địa vị thế nào, nhiều nhất là bị giáo huấn giữa bàn dân thiên hạ, nhẹ là phải tràng tư diện bích một tháng không thể ra ngoài. Tình huống này, hẳn là muốn tạo nên một buổi gặp mặt bất ngờ trong hoa viên đây mà.

         Nếu lọt vào mắt xanh của Quốc Tướng, Trầm Uông Cơ nhất định là sẽ một bước lên trời, Hầu gia hẳn cũng không thể bỏ mặc đứa con này được nữa. Trầm Mộ thần đảo mắt một cái, lập tức thu roi lại. Hắn quay đầu trừng Trầm Uông Cơ một cái sắc lẹm, đưa tay túm áo nó. Bạch An An cuống lên định ngăn cản, chợt nghe hắn nói:
- " Nghe đây, lát nữa sẽ có một lão nhân đến đây hỏi ngươi một số thứ. Lão hỏi gì cũng phải đáp ngay rõ chưa?!  ", dứt lời lại chỉnh vạt áo xộc xệch của y, vuốt lại mái đầu hơi rối cho gọn gàng lại. Trầm Uông Cơ bị loạt hành động quỷ dị này dọa cho cứng họng, chưa kịp hồi thần lại nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả vang đến. Chốc lát từ khúc rẽ xuất hiện hai bóng người.

          Hầu gia thân vận cẩm bào tử sắc, gương mặt ôn hòa lại hồng nhuận, do bảo dưỡng tốt mà mái tóc vẫn đen nhánh mang vẻ trẻ hơn tuổi. Người bên cạnh toàn thân bạch y, quan ngọc cũng trắng thuần, hàng lông mày dài như tuyết đổ, rất có phong thái cao nhân. Cả hai trò chuyện đang vui vẻ, chợt thấy ba đứa trẻ đứng giữa sân. Hầu gia không nhận ra Trầm Uông Cơ nên chỉ hướng Trầm Mộ Thần hỏi:

- " Thế tử làm gì ở đây vậy? "

- " Nhi tử bái kiến phụ thân. Bái kiến Quốc Tướng ! ", Trầm Mộ Thần hành lễ một cái, Bạch An An cũng vội vàng cúi đầu chào hỏi. Thấy Trầm Uông Cơ vẫn đang còn ngơ ngác, nàng bèn kéo y xuống quỳ theo. Trầm Uông Cơ nhanh trí sực tỉnh, vội vàng bắt chước:

- " Nhi tử bái kiến phụ thân và Quốc Tướng gia! "

- " Ừm! Ngươi là... ", Quốc Tướng gia nhìn Trầm Uông Cơ một cách thâm thúy. Trầm Uông Cơ nhớ lại lời Trầm Mộ Thần dặn dò ban nãy, đáp ngay:

- " Bẩm Quốc Tướng gia, con là Tam công tử của Hầu phủ, tên Trầm Uông Cơ ạ! "

- " Là một đứa nhỏ lễ phép đấy! ", Quốc Tướng hiền từ cười, lại nhìn sang Trầm Mộ Thần một cách lạnh nhạt:

- " Thế tử sau này nên bớt mang vũ khí bên người đi. Kẻo lại bị nói là vũ  phu đấy! "

          Trầm Mộ Thần biết ông nói kháy mình suốt ngày chỉ biết diễu võ giương oai, đến nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Hắn không giận mà chỉ hà hà cười thô bỉ: 

- " Quốc Tướng gia có lòng, chỉ là Mộ Thần từ nhỏ chỉ ưa võ không ưa văn, phụ tấm lòng của trưởng bối rồi! "

- " Thế tử, không được vô lễ với Quốc Tướng! ", Hầu gia nghiêm khắc quở trách, Trầm Mộ Thần lập tức khom lưng im miệng. Quốc Tướng gia đại khái cũng biết hắn là dạng gỗ mục không thể chạm trổ, chỉ hừm một tiếng, chẳng buồn để ý đến nữa. Ông lại hứng thú với Trầm Uông Cơ hơn, hỏi:

- " Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?  Đã đọc qua sách chưa? "

            Trầm Uông Cơ bình tĩnh nói:

- " Bẩm Quốc Tướng gia, con năm nay mười tuổi. Đã đọc sơ qua sách, tài học thô thiển không đáng nói."

- " Làm gì phải tự hạ thấp bản thân ? Hơn nữa sao ta chưa từng thấy ngươi?  Lẽ ra từ bảy tuổi đã phải được đi học rồi chứ? ", ông ngạc nhiên nhìn hài tử trước mặt, sau đó lại quay sang phiá Hầu gia hỏi, " Trầm huynh, chuyện này là sao? "

           Hầu gia cũng chẳng biết từ đâu chui ra một đứa con dung mạo xuất sắc thế nữa, song nghe đến chữ Tam liền nhớ đến Tam di nương ở Trục Hoa Viên, có lẽ là con của nàng. Ông liền đáp:

- " Chuyện này ta cũng không rõ, có lẽ là sơ sót gì đó... "

- " Trầm huynh thật là.... ", Quốc Tướng vuốt vuốt cặp lông mày dài của mình, trong lòng thầm than hài tử đáng thương. Ông ta quan sát Trầm Uông Cơ một lúc, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khá hoang đường. Quốc Tướng gọi: 

- " Uông Cơ đúng không?  Vậy ta hỏi ngươi một câu, trả lời đúng sẽ có thưởng lớn! "

- " Thưởng lớn? ", Trầm Uông Cơ ngẩn ra một hồi, sau đó thi lễ trả lời, " Uông Cơ nguyện nghe thỉnh giáo! "

           Quốc Tướng hỏi:

- " Hiện tại biên cảnh của ta đang bị giặc Cáp Đôn đe dọa, khiến dân chúng tại đó khốn đốn, khiến triều cương gặp phải nan đề khó giải. Ta muốn đem quân đi dẹp loạn nhưng gặp phải vấn đề địa thế gập ghềnh, trắc trở. Nơi Cáp Đôn cư ngụ không có đường mà phải xuyên rừng mà đi, vậy ngươi nói xem, nên làm thế nào mới có thể phá địch? "

             Hầu gia há hốc mồm nhìn Quốc Tướng , chuyện này đã làm triều đình xôn xao nửa tháng trời thảo luận vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nan đề như vậy, Quốc Tướng đem ra hỏi một đứa trẻ mười tuổi, có cảm giác như lấy dao mổ trâu giết gà vậy....

          Trầm Mộ Thần đứng bên nghe mà cũng giật mình. Này này này, tình tiết đẩy có phải quá nhanh không? Nếu hắn nhớ không lầm thì chuyện này phải đến khi Trầm Uông Cơ vào triều mới có thể dẹp yên. Hiện tại y mới chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, làm sao nghĩ được diệu kế kia ?!  Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, hệ thống liền hiện lên an ủi:

[[ Kí chủ yên tâm, miễn là vẫn theo cốt truyện thì tình tiết đẩy nhanh một chút cũng không sao. Nam chủ chắc chắn sẽ làm được! ]]
        
          Đây mà là một chút sao?  Ít nhất cũng phải tua mấy trăm chương rồi ấy chứ! Hệ thống lập tức khích lệ:

[[ Kí chủ đừng nóng vội. Chủ thần đã nói rồi, chỉ cần là nam chủ, chuyện gì cũng có thể thành công. Nam chủ vĩnh viễn được nâng niu! ┐( ̄∀ ̄)┌]]

         Haha, mẹ kiếp! Trầm Mộ Thần bĩu môi, hệ thống thiên vị vồn!

          Chửi thầm xong lại thấy Trầm Uông Cơ hỏi:

- " Uông Cơ mạo muội hỏi một số vấn đề trước. Đường đi thật sự không thể vượt qua sao ? "

- " Đúng vậy!  Do đường quá khó đi, nên trừ phi phá núi mở đường thì không thể vượt bằng cách thông thường! "

- " Cáp Đôn vương năm nay bao nhiêu tuổi?  Có sở thích gì?  Tính tình hắn như thế nào? "

- " Hắn đang độ tuổi tráng niên. Tham vọng dã tâm rất lớn, ngang ngược nóng nảy. Sở thích là mỹ nhân và vàng bạc! ", Quốc Tướng kể giản lược cho y nghe. Trầm Uông Cơ im lặng trầm tư, nó đột ngột bắt gặp một tia lo lắng trong mắt Trầm Mộ Thần chưa kịp phai đi. Trầm Uông Cơ thoáng rung động một chút, thầm nghĩ liệu đây có phải là huynh trưởng đang giúp mình? Y là muốn mình gây ấn tượng trước mặt phụ thân và Quốc Tướng, để mình không còn là kẻ vô hình trong Hầu phủ nữa? Nghĩ đến đây hai hàng mày liền thả lỏng hơn. Y không hiểu vì sao huynh trưởng lại thay đổi thái độ nhưng y rất vui, giống như mọi oan ức trước đó cuối cùng cũng được đền đáp vậy. Qua hồi lâu, Trầm Uông Cơ mới lên tiếng lại:

- " Quốc Tướng gia hẳn đã nghe qua câu, tương dục phế chi, tất cố hưng chi; tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi? * "

*) chú thích: " trước muốn vứt bỏ cái gì, phải làm nó hưng thịnh; muốn cái gì của nó, trước phải tặng nó cái gì đó." (- trích trong đạo đức kinh, chương 36 )

          
            Quốc Tướng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó giống như ngộ ra được đạo lý gì đó, mừng rỡ như điên. Ông reo lên vui sướng:

-  " Kế hay!  Kế hay!! "

- " Quốc Tướng, chuyện này.... ", Hầu gia còn chưa hiểu gì, Quốc Tướng đã vội vàng nói, " Trầm huynh à, ta phải vào cung một chuyến. Có gì khi khác chúng ta hàn huyên tiếp nhé! ", dứt lời đã không còn bóng dáng người đâu nữa rồi.

           Tất thảy đều mờ mịt, chỉ trừ Trầm Uông Cơ và Trầm Mộ Thần là lộ ra ý nghiền ngẫm. Trầm Mộ Thần thầm nghĩ nam chủ thật biến thái, mới có mười tuổi đã biết tính kế đáng sợ như vậy. Sau này mình đấu với hắn, chắc chắn bị hãm hại đến mức gọt thành nhân côn là cái chắc!

        Nhìn bộ dạng kia của Quốc Tướng , hẳn là vào triều thỉnh an Hoàng Thượng nói ra kế sách rồi. Lần này, Trầm Uông Cơ nhất định sẽ trở thành tiêu điểm toàn kinh thành !

          Mắt thấy mọi chuỵên đã xong, thông báo liền hiện lên: 

[[ Píp píp!  Chúc mừng kí chủ hoàn tất nhiệm vụ phó bản cứu giúp nam chủ.  Độ sống sót: +50, độ sướng: +10, độ kháng OOC: + 50 ]]

           Kết quả tốt đến mức ngoài mong đợi, Trầm Mộ Thần vui vẻ híp cả mắt, tinh thần nở hoa tốt vô cùng.

            Bạch An An sau khi Hầu gia rời đi mới dám đỡ Trầm Uông Cơ đang thương tích đứng dậy, ân cần hỏi han. Mà Trầm Uông Cơ thấy Trầm Mộ Thần sắp bỏ đi, vội vàng bảo Bạch An An buông tay, bản thân lại chạy theo bóng lưng của người kia. Bạch An An bị bỏ quên lại, thoáng thấy bực tức trong lòng...

_______________________________________

           Trầm Mộ Thần đi một lúc, cuối cùng cũng phải dừng lại vì cái đuôi nhỏ đằng sau. Hắn lạnh lùng nhìn hài tử nọ:

- " Theo ta làm gì? "

- " Đại --đại ca..!  ", Trầm Uống Cơ lâu lắm mới được gọi hai chữ này, thoáng có chút bối rối nhưng gọi xong lại thấy vui vui trong lòng. Thấy Trầm Mộ Thần không có rút roi đánh như thường lệ bèn mạnh dạn hẳn lên:

- " Có phải ban nãy, huynh giúp đệ..? "

- " Hửm?  Con mắt nào của ngươi thấy vậy?!  Nói vớ vẩn coi chừng ăn roi! ", ánh mắt phượng của hắn rất lạnh nhưng không tỏ ra vẻ tức giận, chẳng qua là bình thản thôi.

               Trầm Uông Cơ nhìn bộ quần áo của hắn dính chút bùn đất liền hổ thẹn cúi đầu. Y vốn là muốn đi tìm Tam di nương, hỏi một số vấn đề trong sách vở. Nhưng lại bắt gặp Trầm Mộ Thần cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn vây quanh Bạch An An, cứ ngỡ hắn lại định bắt nạt nàng. Nhưng ban nãy Bạch An An cũng có giải thích, Trầm Mộ Thần chưa có làm gì nàng cả, thậm chí còn tặng cả bánh quế hoa cho nàng nữa. Hóa ra là tự mình gây sự, Trầm Uông Cơ hối hận muốn chết, dè dặt nói:

- " Chuyện là, lúc nãy ...cho đệ xin lỗi...vì đã đẩy huynh.. "

- " Hừm! ", Trầm Mộ Thần giờ mới nhớ ra cái đẩy oan ban nãy, mặc kệ thái độ thành khẩn của Trầm Uông Cơ mà quay người bỏ đi. Trầm Uông Cơ cũng biết điều không theo nữa, bàn tay mũm mĩm lại vân vê vạt áo được ai đó chỉnh lại phẳng phiu. Trên gương mặt non nớt đột nhiên xuất hiện hai vệt hồng khả nghi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top