Chương 1: Vật hi sinh đáng thương
Trầm Mộ rùng mình tỉnh dậy ,trước mắt là sao vàng bay bay, đầu lại còn phi thường đau. Tức thì xung quanh vang lên nhiều giọng nói to nhỏ lẫn lộn, có một bàn tay dịu dàng đặt lên trán hắn. Trầm Mộ thoải mái lại chút ít, chớp chớp mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng.
Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là một mệnh phu nhân trang sức xa hoa, toàn thân phú quý hơn người. Bà có đôi mắt xếch ngạo mạn, mày điểm như núi mùa xuân, mở miệng vui mừng :
" Thần nhi, cuối cùng con cũng tỉnh ! Dọa chết nương rồi ! "
Trầm Mộ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại nghe một đám người quỳ rạp trên mặt đất, đồng loạt tung hô :
" Thế tử phúc lớn, quý nhân phù trợ ! "
" Thế tử quả nhiên là cát nhân thiên tướng, trời cao có mắt !! "
" ........ "
" ......... ", Wtf ??? [[ (⊙o⊙)?]]
" Đều câm miệng lại cho ta ! Nếu không phải do lũ cẩu nô tài các ngươi lơ là, sao nhi tử của ta có thể bị nghiệt chủng kia đẩy ngã xuống hồ sen chứ ?! ", vị phu nhân nọ dữ dằn như núi lửa phun trào, mày liễu xếch ngược, lại gào lên, " Tiết thái y đâu ?!! Còn không mau lại đây ?! "
Có người vội vàng chạy lên, Trầm Mộ thầm đưa mắt đánh giá. Người đến là một lão nhân gầy đét như cành củi khô, mỗi khi bị vị phu nhân quát cả người đều run rẩy. Một bộ dạng yếu đuối, thổi cái là ngã. Trầm Mộ không đành lòng liền cất tiếng :
" Không cần căng thẳng ! Cũng không nghiêm trọng ... "
Mệnh phu nhân lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, giọng điệu đối với hắn vạn phần sủng nịch :
" Được ! Nghe con hết ! "
Trầm Mộ run rẩy khóe miệng, lại đưa tay cho lão nhân nọ bắt mạch. Trong lúc đó, hắn chậm chạp nhai số thông tin ít ỏi vừa thu thập được.
Số kí ức chỉ còn sót lại cho đến lúc Trầm Mộ gặp tai nạn. Khi đó hắn vừa đi đường, vừa đọc chương cuối của bộ truyện ngựa đực YY, nam chủ bàn tay vàng đang hot trên mạng. Bỗng nhiên đánh rớt cái điện thoại, chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi liền bị xe tông cho thăng thiên. Trầm Mộ thầm nghĩ, khi đó đáng lẽ hắn đã chết rồi chứ ? Sao giờ lại ở chốn này chơi trò diễn kịch cổ trang với một đám người lạ mặt ? Hắn có rất nhiều câu hỏi, song tính cảnh giác đã đè sự tò mò đó lại. Chỉ là không hiểu vì cớ gì, càng về sau hắn càng cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, giống như đã từng thấy rồi vậy ...... Đúng lúc này bên tai liền vang lên giọng nói người máy cực kì " moe "* ??????
[ Xác định người thân: + 50. Khởi động nhân vật phụ Trầm Mộ Thần ]
[ Kí chủ vui lòng gõ ID của bản thân ]
Trầm Mộ đần mặt hồi lâu mới nhận ra giọng nói đó phát ra từ đầu của mình. Hắn liền hỏi :
" ID là gì ? ....cả mày nữa ..?... "
[[ Píp ! Hệ thống thông minh hướng dẫn cốt truyện ra mắt kí chủ. Ngài hiện đang Log In " Vũ Cực Phong Hoa ". Xin vui lòng gõ ID xác nhận ! ]]
Trong đầu Trầm Mộ bùng nổ, hàng loạt câu " Á đù ! " chạy như điên. Mẹ nó ! " Vũ Cực Phong Hoa " chẳng phải cuốn tiểu thuyết hắn đọc trước khi chết sao ? Ai đó cho hắn biết chuyện gì đang diễn ra đi được không ????!!!!!
[[ Vui lòng gõ ID ]], hệ thống lại vang lên thông báo. Trầm Mộ bị nó làm phiền, bực bội hô :
" ID em gái mày ! Ông đây là main chính đấy ! Mày im đi được không ?!! "
[[ Đã xác nhận. ID : Ta là main chính ]] =))))))))))
" .......... " Mẹ ! Nó còn tự động lọc chữ nữa chứ !
[[ Update thành công. Chính thức mở khóa nhân vật Trầm Mộ Thần ]]
" Khoan đã ! Mày vừa nói Trầm Mộ Thần ?! ", Trầm Mộ run giọng kêu lên, trong lòng là dự cảm bất an chạm mức báo động đỏ.
[[ Nhiệm vụ sơ cấp: Trầm Mộ Thần phát uy vung roi. Điểm ngầu lòi : + 100. Điểm sống còn : +20 ]]
Á đù ! Nếu đúng như hắn nghĩ thì bản thân hắn đang trong bộ truyện " Vũ Cực Phong Hoa ", hơn nữa vai trò còn là vật hy sinh thê thảm nhất, là nhân vật phản diện cặn bã nhất, Trầm Mộ Thần ?!! Trầm Mộ bày ra biểu cảm " trời muốn diệt ta " nhìn chằm chằm bảng thông báo, đầu lại đau lên từng đợt.
" Vũ Cực Phong Hoa " hiện đang là bộ tiểu thuyết dài chương hot nhất trên diễn đàn ngựa đực. Tuy nói là tiểu thuyết tranh đấu quyền lực, thống nhất thiên hạ nhưng chẳng bằng huỵch toẹt ra là thu một hậu cung cùng đám tiểu đệ đi đánh người. Hắn đọc truyện này mà vướng một đống sạn, ném gạch không thể ngừng nghỉ. Cái chính là vì tác giả logic quá mức phi lí, main chính có bàn tay vàng đạt mức không tưởng. Giống như bất kì nhân vật nào trong truyện bắt gặp sinh vật tên main chính, IQ sẽ tự động tụt xuống 0 vậy. Đến mức người đọc chỉ có thể than thầm, nam chủ sinh ra đã có số bá đạo. Xung quanh hắn đều là đệ nhất ngu si, chỉ có hắn tỉnh, đương nhiên là phải quân lâm thiên hạ rồi !
Nay Trầm Mộ xuyên vào cỗ thân thể mang tên Trầm Mộ Thần mà toàn thân rét lạnh, mồ hôi đổ ròng ròng. Đây là vật hy sinh có độ sống sót gần như zero ! Là kẻ mà nam chính hận nhất cũng như tính sổ đầu tiên.
Mở đầu, nam chủ là một đứa trẻ mồ côi, sau khi lưu lạc liền bị bán vào ổ nô lệ tại chợ đen. Bản thân hắn còn nhỏ nhưng hào quang xung quanh vẫn không hề vì bẩn thỉu hay quần áo rách rưới làm lu mờ. Lăn lộn thế nào, cuối cùng liền lọt vào mắt tam di nương phủ Trấn Viễn Hầu. Nàng ta thân đã ba mươi mà chưa có nổi một mụn con, vô tình trong lúc mua nha hoàn mới liền gặp hắn. Nàng ta cảm thấy đứa nhỏ này quật cường lại sáng sủa, liền thương cảm nhận về làm con nuôi. Vì thân phận nhạy cảm nên nàng tận lực che giấu, chỉ thưa với Hầu gia rằng đó là con nhà họ hàng. Do cha mẹ hắn đều đã chết nên nàng đón về làm con nuôi, Hầu gia lại không mấy để tâm, sảng khoái cho nàng giữ lại. Vậy là nghiễm nhiên hắn trở thành tam công tử nhà Trấn Viễn hầu, mà không có ai biết chút gì về nguồn gốc xuất thân của hắn, cho nên mọi người đều cho rằng, hắn là con rơi của Hầu gia được giấu kín lâu nay. Vị thiếp nọ đặt tên cho hắn là Trầm Uông Cơ, nuôi lớn lên như con đẻ.
Trầm Uông Cơ trời sinh thông minh lại có dung mạo khả ái, thiên tư xuất chúng hơn người. Ấy vậy suốt ba năm hắn chưa từng được gặp mặt cha của mình. Điều này đều do nhiều thiếu gia khác trong phủ bất mãn, một mặt luôn ngăn chặn không cho hắn xuất hiện tại nhà trên, một mặt lại chực chờ thời cơ để thóa mạ hắn. Trong số đó, kẻ có oán khí với Trầm Uông Cơ nhất chính là Trầm Mộ Thần, đại ca của hắn cũng như là Thế Tử của Trấn Viễn Hầu phủ. Đứa nhỏ này tính tình xấu đến cực điểm, lại phi thường bạo lực. Hở cái là đánh người, hở cái là chửi kẻ khác là súc sinh. Hầu gia luôn phải đi sau dọn dẹp rắc rối cho hắn, lại không có cách nào phạt nổi nhi tử của mình. Bởi lẽ Lệ phu nhân, mẹ hắn luôn hết lòng bảo vệ con mình, cực kì cưng chiều. Cho dù Trầm Mộ Thần muốn sao trên trời, bà cũng có thể hái xuống cho hắn.
Lần đấy, khi Trầm Mộ đọc đến đoạn này liền khinh bỉ. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn đòi ngai vàng của Hoàng Đế lão nhi, bà cũng dâng lên cho hắn chắc ?! Không ngờ sau đó cái miệng quạ đen của hắn ứng nghiệm thật, Trầm Mộ Thần do ghen tị nên cùng Lệ phu nhân thuyết phục Hầu gia tạo phản, cướp ngôi vua của nam chính. Cuối cùng vẫn bị bàn tay vàng đá xuống đài, trở thành vật hy sinh có tham vọng nhất của năm !
Mà Trầm Mộ Thần sau khi bị lột mặt liền trở nên điên điên khùng khùng. Ấy vậy Trầm Uông Cơ vẫn cảm thấy chưa đủ, lại nhốt hắn vào trong thủy lao, mỗi ngày chơi một loại khổ hình. Giống như miếng giẻ rách, tùy ý giày vò dưới chân, hành hạ đến chết. Trầm Mộ còn nhớ rõ, phân đoạn khổ hình đó chiếm những năm chương có lẻ. Phương thức lại phi thường tàn nhẫn, vừa nghĩ đến tay chân liền nhũn cả ra.
Mẹ nó ! Không thể xui xẻo hơn được nữa ! Sao cái hệ thống này chọn nhân vật có tâm như thế ?! Hắn không kìm được dò hỏi :
" Tao quay về thế giới cũ được không ? Log out ấy ! ", đùa à ! Có điên hắn mới chơi cái trò nguy hiểm này !
[[ Nếu LOG OUT, kí chủ sẽ trở về thân thể cũ. Sau đó không thể LOG IN nữa ! ]]
Trầm Mộ lúc này mới nhớ ra, mình của thế giới cũ đã chết rồi. Như vậy nếu quay lại cũng chết mà chết ở trong này thì cũng chầu Diêm Vương luôn ! Chính là cái vé một chiều, một đi không trở lại ! Trầm Mộ nghĩ đến tương lai, trán liền chảy đầy hắc tuyến. Hệ thống lại lên tiếng :
[[ Nếu kí chủ vượt qua giai đoạn cày cấp, liền có thể tùy ý hành động ! Hơn nữa còn có thể có phụ trợ " Sống lại " ]]
" Còn trước đó ? ", Trầm Mộ nhíu mày. Hệ thống :
[[ Kí chủ tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi tính cách của " Trầm Mộ Thần ". Nếu vi phạm, hệ thống sẽ trừng phạt. ]]
" Hệ thống trừng phạt ?! ", còn sinh ra thứ của nợ này nữa ? Tên nào lập ra cái hệ thống này thật đáng đấm chết !
[[ Số dữ liệu sống của kí chủ hiện đang là mức 0, tùy theo trường hợp, hệ thống sẽ tăng chỉ số sống sót ]]
" Nếu chỉ số không tăng ? "
[[ Kí chủ sẽ DIE, lập tức theo nguyên tác, sau đó LOG OUT ]], giọng điệu nó vang lên, nghe như đang cười trộm. Trầm Mộ đen mặt, chân răng ngứa đến phát đau. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp cái đã ! Còn gì để sau hãy tính. Thông suốt xong, hắn liền chọn đồng ý.
Hệ thống :
[[ Đã nhận nhiệm vụ ! ]]
Lời dứt, Trầm Mộ liền hồi tỉnh. Vị thái y nọ cũng đã rề rà xong việc. Không nặng không nhẹ hướng mệnh phu nhân nói :
" Thế tử toàn thân đều đã tốt. Chỉ còn phần đầu vẫn còn dư âm sau cú ngã, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Lão thần sẽ kê cho Thế tử vài thang thuốc an thần, mỗi ngày uống một bát liền hồi phục nhanh thôi !"
Mệnh phu nhân giờ mới thở ra, phất tay cho lão lui. Tiết thái y như được lệnh ân xá, ba chân bốn cẳng gần như lăn khỏi phòng. Trầm Mộ thoáng có chút buồn cười, nhưng tình cảnh này lại làm hắn cười không nổi. Nhớ đến nhiệm vụ sơ cấp, hắn liền nói :
" Mẫu thân, đầu ta thật sự rất đau ! "
" Con ngoan, tâm can bảo bối của nương a ! Con yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ dạy dỗ nghiệt chủng kia cho con ! "
" Nghiệt chủng " trong miệng Lệ phu nhân hiển nhiên là Trầm Uông Cơ. Trầm Mộ nghe vậy liền nhăn mày, ngăn cản :
" Mẫu thân, súc sinh đó dám đẩy con, nó thật sự gan lớn bằng trời ! Con muốn đích thân cho nó nếm mùi đau khổ ! Mẫu thân cho gọi đi, con sẽ trừng phạt nó ngay tại đây ! ". Trầm Mộ trong lòng lại thoáng thở dài. Nếu để vị mẫu thân này ra tay, Trầm Uông Cơ nhất định sẽ mất ít nhất một lớp da ......
" Hảo hài tử, người con vẫn còn vết thương ! Chi bằng .... "
" Chưa giải trừ được cục tức này, con liền không uống thuốc ! ", hắn cắt ngang lời bà, uốn lưỡi ba lần mới phun ra một câu rất vô vị, ngang ngược. Đây là đặc quyền của Trầm Mộ Thần, trong cái nhà này hắn là nhất mà ! Nếu là Trầm Mộ ở thế giới cũ, Trầm mẫu liền không nói hai lời dốc cạn chén thuốc vào miệng hắn rồi, nào có kiểu dỗ dành như Lệ phu nhân. Lúc này hắn là đại bá vương, không cần để ý ai hết, nhiệm vụ của hắn chính là sai bảo và làm càn !
Quả nhiên Lệ phu nhân hết cách, quát tháo người gọi Trầm Uông Cơ lên. Chốc lát hắn được xách mang đến một cách không tình nguyện. Trầm Mộ bình tĩnh quan sát, lập tức hiểu ngay đố kị của tiểu Thế tử Trầm Mộ Thần từ đâu mà ra .
Hài tử trước mặt mới tầm mười tuổi, toàn thân bạch y đơn giản không trang trí thêm gì. Mi mục như họa, mắt sáng tựa điểm tất, đẹp đẽ như đồng tử bên cạnh Ngọc Quan Âm. Chỉ liếc mắt cũng hào quang tứ phía, khả ái khiến người người yêu thích. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của một mỹ nam tử sau này. Một mầm non tốt như vậy, bảo sao thu hút nhiều người muốn chà đạp hắn.. ....
Trầm Uông Cơ bị bắt quỳ liền rất thành thật ngồi im. Y đã gây ra phiền phức cho nương, liền biết điều chuẩn bị tinh thần chịu phạt của vị đại ca này. Chỉ là, chờ mãi vẫn chưa thấy roi đánh xuống. Lấy làm lạ, Trầm Uông Cơ liền đánh liều ngẩng đầu. Ánh mắt của vị đại ca ngang ngược này vẫn đang đảo đi đảo lại trên người y, mang theo sự nhiệt tình không chút che dấu. Như vậy còn làm Trầm Uông Cơ căng thẳng hơn, đến thở cũng rất thận trọng.
Trầm Mộ nhìn bóng hình nhỏ bé kia, khi nhận roi từ tay thuộc hạ không khỏi có chút không nỡ. Đây gọi là bạo hành trẻ em, hơn nữa hắn đánh main chính, chắc chắn sẽ càng thê thảm về sau hơn. Trong đầu vừa thoáng có ý thoái lui, tha cho Trầm Uông Cơ, hệ thống liền đột ngột xuất hiện :
[[ Cảnh báo ! Kí chủ đang làm trái với điều luật ! Trầm Mộ Thần sẽ không có khả năng làm hành động như vậy. Yêu cầu từ hệ thống : Chỉ số sống sót : - 20 ]]
" Đù má ! Tao còn chưa hành động ! Trừ cái gì mà trừ ?! Có còn để người ta sống không ? Hơn nữa còn có - 20 sao ? ", Trầm Mộ gào lên với hệ thống, làm ăn quá vô đạo đức ! Hệ thống rất thông minh, sau khi trừ điểm liền cười hai tiếng, nhất quyết giả chết, mặc kệ Trầm Mộ giãy đành đạch.
Chiến đấu với hệ thống bất thành, để tránh bị trừ thêm vài điểm tuổi thọ, Trầm Mộ hít sâu một hơi, rất hống hách quất một roi xuống đất:
" Súc sinh ngươi khá lắm ! Dám đẩy bổn thế tử xuống hồ sen, giờ lại còn không ngẩng đầu ?! "
Trầm Uông Cơ run rẩy một chút, rõ một bộ dạng ủy khuất. Trầm Mộ dĩ nhiên hiểu vì sao lại như vậy. Sự thực là chính Trầm Mộ Thần thích tìm cái chết, định đẩy nam chủ xuống hồ sen. Mà nam chính là gì ? Chính là một thân kim cang hộ pháp, ngươi tưởng muốn hại y là được à ?
Quả nhiên hại người không được thành ra hại mình, Trầm Mộ Thần ngã xuống nước, trực tiếp kết thù hằn cực sâu với Trầm Uông Cơ. Nếu hắn nhớ không nhầm, roi này vung xuống khiến nam chủ nằm giường nửa tháng, tạo điều kiện cho bà xã của y lên sàn. Cả hai khanh khanh ta ta liền trao nhau tín vật định tình luôn ...
Khi đọc hắn cảm thấy rất khoái chí, bây giờ ngược lại kẻ ra tay là bản thân. Không nhịn được có ý muốn nương tay vài phần, dù sao ít đi một chút còn hơn hành Trầm Uông Cơ lên voi xuống chó. Sau này trước khi bị gọt thành nhân côn còn có thể kể công một chút ......
Trầm Mộ thở dài một hơi thật nhỏ, sau đó bày ra vẻ mặt hung ác quất roi lên người Trầm Uông Cơ. Cái cơ thể này dùng roi quen thuộc, hắn nghiễm nhiên cũng thừa kế điều này. Một đường mở miệng rủa xả, một đường vung roi như thiên la địa võng. Thực chất hơn nửa đều đánh xuống đất, số còn lại rơi lên những nơi không đáng kể, giảm bớt phần nhiều đau đớn cho Trầm Uông Cơ. Đánh hồi lâu, coi như cưỡi ngựa xem hoa. Trầm Uông Cơ vốn còn nhỏ tuổi, sức lực chịu không nổi mà bất tỉnh. Trầm Mộ thấy vậy liền dừng tay, sai người đem hắn về biệt viện của tam di nương. Sắp xếp hoàn hảo mọi thứ, hệ thống lập tức sống dậy chình ình trước mặt:
[[ Thông báo: Nhiệm vụ sơ cấp phát uy vung roi - Hoàn thành. Điểm ngầu: + 100. Điểm sống còn: + 0 ]]
Trầm Mộ nhìn màn hình, bĩu môi hồi lâu không nói gì. Hệ thống trừ điểm sớm đã nằm trong dự đoán của hắn, không có chút tình người tí nào, trừ một cách dã man như vậy. À mà, hệ thống làm quái gì có tình cảm cơ chứ ? Mẹ nó, nếu có thể hắn thật sự muốn giả chết như nó luôn. Chỉ là giả không thành lại chết thật thì nguy. Vì mạng sống, Trầm Mộ hắn không ngại diễn thêm vài màn như thế này.
Nghĩ đến đây bỗng có chút phấn khích, khóe miệng cong thành nụ cười. Tuy nhiên một khắc sau đó, lập tức tỉnh ngộ tát cho mình hai cái. Cho nam chủ ăn hành mà còn dám hả hê trong lòng, rõ là chết mười lần cũng không đủ ! Hồi tưởng lại thập cẩm khổ hình trong thủy lao, nước mắt lại chảy dài trong lòng. Số ông đây sao lại khổ thế này ?! Than thở hồi lâu, đành chỉ có thể đem các em gái trong hậu cung của Trầm Uông Cơ thẩm du tiềm thức bản thân. Lần sống lại này, phúc lợi duy nhất có chỉ là ngắm gái đẹp mà thôi !...
Nói đến hậu cung của Trầm Uông Cơ, thật sự là một rừng hoa mỹ lệ khiến lũ đàn ông phát thèm. Ngươi nghĩ xem, ban ngày nắm trong tay quyền lực thiên hạ, ban đêm lại gối đầu trên đùi mỹ nhân. Nhân sinh của một thằng đàn ông chỉ có thể đến thế mà thôi. Cũng vì điểm này mà " Vũ Cực Phong Hoa " có thể đứng vững trên bảng xếp hạng như vậy.
Đang còn miên man suy nghĩ, trước mặt bỗng xuất hiện một hình ảnh kì quái, nhân vật bên trong lại chính là hắn!!....
[[ Trầm Mộ Thần tỉnh dậy khỏi cơn mê, toàn thân quần áo rách nát, lõa lồ vết thương. Tay của hắn bị cố định trên vách đá lạnh lẽo, mỗi khi cử động xích sắt lại kêu leng keng. Một luồng hàn khí xộc lên đỉnh đầu, khiến tiềm thức vừa thức tỉnh lại lâm vào mê man. Cổ họng hắn khát khô, hé đôi môi nứt nẻ đã chẳng còn sức lực để gào thét. Hịên tại chỉ còn có thể thì thào vài câu chữ vô nghĩa, tiêu cự chầm chậm tan rã .....
Ngay lúc này cửa thủy lao đột ngột mở ra mang theo ánh sáng chiếu vào ngục tù tối tăm. Trầm Mộ Thần co rúm lại, thứ bản năng cuối cùng không ngừng thúc giục hắn tránh xa kẻ mới đến. Người nọ chậm chạp tiến vào, giọng nói tựa cười lại như không cười :
- " Lâu rồi không gặp, Trầm thế tử ! "
Trầm Mộ Thần hoang mang ngẩng đầu, sau đó lại lập tức trốn tránh. Trầm Uông Cơ nhấc một xô nước lạnh cạnh đó hắt vào mặt Trầm Mộ Thần, sau đó giơ chân đạp một cước vào bụng hắn, gằn từng tiếng :
- " Ngẩng đầu lên ! "
Trầm Mộ Thần sợ đến độ hai chân nhũn ra, cố gắng ngửa mặt. Đón đầu hắn là roi da tới tấp, mỗi lần quất đến là vết thương lại rách ra, đau tới tận xương cốt. Hắn lập tức kêu lên như con thú bị thương, không ngừng van xin :
- " Tha cho ta ..... làm ơn...tha cho ta ! ....... "
- " Năm xưa, ta cũng giơ thân để ngươi đánh như vậy đấy ...... ", Trầm Uông Cơ vứt cái roi xuống, nhàn nhạt nói, " Cảm giác khi đó thế nào ? Thống khoái chứ ? Ha ha, trong mắt ngươi, ta khi đó còn không bằng con chó ! "
- " Cầu xin ngươi ..... " ]]
- " .............. "
Trầm Mộ hoàn toàn hóa đá. Hệ thống chết dẫm này cho hắn xem cái thứ gì vậy ? Đây là cảnh báo về tương lai sao ?
- " Mẹ mày hệ thống ! Đừng có giả chết nữa, hiện hồn đi ! !! ", hắn sầm mặt nói, quả nhiên hệ thống rất đúng lúc xuất hiện :
[[ Kí chủ đang xem qua đoạn kết thúc của nhân vật Trầm Mộ Thần, hệ thống yêu cầu mở cho ngài xem để chuẩn bị tinh thần nha ! Chậc chậc, quá bạo lực rồi ! Đến tui cũng không nỡ nhìn ⊙▽⊙... ]]
Đệch ! Sao tao chẳng cảm thấy chút thương xót nào từ mày trừ vẻ hóng chuyện nhỉ ? Chuẩn bị cái gì chứ ? Chuẩn bị tinh thần đi chịu chết chắc ?! Hắn thầm rủa xả tác giả của " Vũ Cực Phong Hoa " lần thứ n , lại hỏi :
- " Làm cách nào có thể thoát khỏi tình trạng cày cấp ? ", nhanh nhanh thoát khỏi cái phạm vi khống chế, lúc đó mới có thể vừa ôm chân nam chủ vừa giữ được điểm sống sót.
[[ Tui cũng không biết . ]]
- " Hả ?! "
[[ Cái này phụ thuộc vào tình huống kí chủ ngài đây có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không ? Tui chỉ phụ trách giám sát, còn lúc nào tu thành chính quả còn phải xem xét ! Hì hì ! ]]
- " .......... ", nói thẳng ra là mày cũng mù tịt chứ gì ? .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top