Chương 3: Gặp Gỡ
Về đến đại môn, Nam Chúc cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì, từ từ mở cửa ra đi vào. Nhà chính đang có hoàng thượng, cậu không thể cứ vậy mà đi vào, liều mình cúi thấp đầu đi qua về gian phụ thay đồ.
- Hoàng thượng, Chúc Nhi chắc cũng sắp về rồi. Người đợi một chút, hay là hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi đi. Chúc Nhi về thần sẽ bảo nó đến khấu đầu với bệ hạ.- Tiêu An Khanh đưa hai tay về phía trước cung kính trả lời, từng câu từng chữ đều phải thận trọng.
Hoàng thượng đưa tay lên đỡ ông đứng thẳng dậy, định nói "không sao, ta đợi được" thì quay ra thấy Nam Chúc đang cúi thấp đầu che mặt rón rén rời đi. Tiêu An Khanh mặt mày tái xanh, vội gọi "Chúc Nhi, con làm gì vậy?"
- Con...con có chút việc gấp, con làm xong liền ra ngay.- Cậu vẫn lấy tay áo che mặt không dám nhìn, đảo mặt qua lại lo lắng. Tiêu An Khanh nhìn qua hoàng thượng, thấy anh đang ngó ngó tới Nam Chúc rồi lại quay ra gượng cười nhìn ông, ông thật chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
"Ước gì bây giờ có cái lỗ cho mình chui xuống. Haizzz.." An Khanh nghĩ. Vội cười trừ rồi đi tới chỗ cậu.
- Việc gấp gì mà còn hơn cả việc gặp hoàng thượng chứ? Mấy chuyện khác để sau đi. Mau qua đây.- Kéo tay Nam Chúc đi vào nhà chính nhưng cậu không chịu đi, nói nhỏ "Cho coi vào thay đồ đã."
- Chúc Nhi, giờ không phải là lúc thay đồ nữa rồi. Nếu để hoàng thượng đợi nữa, chỉ sợ bốc hoả lên đầu, chu di tam tộc.
- Đáng sợ vậy sao?- Nam Chúc lo lắng đáp, thầm nghĩ "Nếu thấy bộ dạng này của mình, liệu tên cẩu hoàng thượng đó có bốc hoả không? Tuỳ cơ ứng biến thôi."
Cậu đi vào, bỏ tay áo xuống khiến mọi người đều phải hoảng hốt, vội nhìn nhau không biết nên làm thế nào, An Khanh đánh vào đầu mình bất lực.
- Chúc nhi, đây là hoàng thượng, con còn không mau quỳ xuống hành lễ.
Tiêu Nam Chúc càng tròn mắt hơn, trong chốc lát vô số từ "chết tiệt" ập đến lao vào đầu cậu, đến khi nương ở bên cạnh ra hiệu cậu mới hoàn hồn, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
Nhưng cậu vốn không phải người ở đây nên cậu không biết phải hành lễ thế nào, bảo quỳ là quỳ xuống, im lặng không nói, Án Vân Tịch ngồi đó nhìn chằm chằm cậu, để vào mắt từng động tác nhỏ. Tiêu An Khanh thấy cậu không nói gì liền gượng cười nói "Hoàng thượng thứ tội, Chúc nhi vừa bị bệnh xong, đầu óc không tốt lắm."
Án Vân Tịch nghe vậy thì đăm chiêu nhìn Nam Chúc một lúc rồi cười nói "Không sao, nếu đang bị thương thì không cần hành lễ, nhưng mà bị thương thì đừng nên ăn kẹo ngọt." Nam Chúc đang cúi đầu nghe, nghe đến đoạn này liền giấu cây kẹo hồ lô ra sau. Án Vân Tịch vô tình thấy động tác này, khoé miệng hơi cong lên.
"Ta nghe nói Tiêu gia vừa xây một bể cá bảy màu hả? Ta có thể xem một chút không?" Tiêu An Khanh nghe vậy liền cười vui vẻ lấy lòng nói "Không thành vấn đề, để thần dẫn hoàng thượng đi tham quan một lượt."
- Không cần đâu, khanh cứ ngồi đây, ta muốn đi cùng Nam Chúc. - Án Vân Tịch cầm chuông trà, đưa lên ngửi nhẹ liếc mắt nói.
- Chuyện này...
- Không được cũng không sao đâu.- Án Vân Tịch thấy Tiêu An Khanh khó xử thì liền cười nhẹ giải vây, nhưng ánh mădt lại hoàn toàn đang nói "Ngươi muốn Tiêu gia bị ghim vào sổ đen sao?" Tiêu An Khanh liền cười nói luôn.
"Không không, hoàng thượng muốn đi với khuyển tử thì chính là vinh hạnh của Chúc nhi." Nói rồi quay ra nói với Tiêu Nam Chúc "Chúc nhi, con dẫn bệ hạ đi tham quan bể cá bảy màu đi."
Nam Chúc nhìn ông thầm nghĩ "Miệng thì nói vậy thì ánh mắt thì lại là đang nói 'Con cứu Tiêu gia đi.'" Nam Chúc nhìn Án Vân Tịch đầy cảnh giác rồi cố nặn ra một nụ cười thân thiện nói "Hoàng thượng sao lại muốn đi với ta vậy?"
Án Vân Tịch chỉ cười không nói, Nam Chúc cũng tự hiểu.
"Đây là muốn trả thù ta vì ta bảo nếu gặp lại sẽ đấm hắn sao?"
Nam Chúc mời Án Vân Tịch đi theo, trong đầu thì lại thầm tính kế thoát thân. Đi đến bể cá, Nam Chúc không nhìn Án Vân Tịch mà chỉ lo ăn kẹo hồ lô, vừa ăn vừa cười có vẻ rất vui. Án Vân Tịch nhìn Nam Chúc cười nói:
- Cái này có tính là duyên phận không, Tiêu.Nam.Chúc.
Không biết có phải do gió ùa tới hay không mà Nam Chúc lại thấy lạnh sống lưng đến vậy, cười gượng nhìn Án Vân Tịch nói "Hoàng thượng nói đùa, hình như ta trước đây chưa bao giờ gặp người."
Án Vân Tịch cười nhẹ, lấy ra một miếng ngọc bội, nhìn nhìn cười rồi đưa đến trước mặt cậu nói "Quen không?"
Nam Chúc giật lấy miếng ngọc bội, trợn tròn mắt nhìn Án Vân Tịch đang cười, không biết nên nói gì, Án Vân Tịch cười cười đi đến, ép cậu vào lùi lại đến lúc không còn đường mà lùi, hai người ép nhau vào tường. Tiêu Nam Chúc nhìn Án Vân Tịch, rụt rè nói "Cái đó, ta...lúc đó là ta sai, ta không biết người làm hoàng thượng."
Không thấy cậu nói tiếp, Án Vân Tịch cúi sát xuống, nói "Còn nói nếu gặp lại sẽ đấm ta, sao không đấm nữa?" Nam Chúc quả thật thấy bây
giờ mà có một cái lỗ dưới đất thì cậu cũng chui vào, không dám nói to chỉ lẩm bẩm "Ta nào dám đấm ngươi, ta cũng không biết thôi mà."
- End chương III-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top