Chương 4:
Hai ngày sau, Tần Phi và Vương Tiểu Tinh đến thành phố H. Bà nội Tần tiễn họ đến nhà ga ở quận
Bà tần : "Muốn mua gì thì mua. Đừng tiết kiệm. Bà nội có tiền, và Cha con cũng giữ. Có nhiều tiền, nhà chúng ta nuôi đứa cháu như con cũng không sao. " bà Tần nói với Tần Phỉ cha cô để lại rất nhiều tiền. Bà nội Tần nói vậy vì sợ đứa trẻ ủy khuất cho đứa trẻ biết gia đình có tiền, để đứa trẻ có lòng tin.
Chỉ là Tần Phỉ không chỉ có tự tin, còn có khát vọng, từ nhỏ đã rất thông minh, từ tiểu học đến trung học đều đạt dài hạn học bổng. Hồi cô học trường tiểu học của thôn, lúc đó đứng đầu ba trong kỳ thi có tiền thưởng, nhưng tương đối ít, chỉ mấy chục. Nhưng khi học cấp 2 thì khác, toàn thị trấn chỉ có một trường cấp 2, học sinh trung học cơ sở của cả thị trấn đều học ở trường cấp 2 của thị trấn nên số lượng khá đông. Có rất nhiều học bổng ở các trường trung học cơ sở. vì cô nằm trong mười người đứng đầu quận, chính quyền thị trấn thưởng tiền, và phòng giáo dục quận (chính quyền quận) thưởng. Có hàng trăm khoản tiền thưởng do các trường trung học cơ sở của thị trấn đưa ra, chính quyền thị trấn đã thưởng 1.000 khoản tiền thưởng, và phòng giáo dục quận (chính quyền thị trấn) thậm chí còn thưởng nhiều hơn nữa. Vì vậy trong ba năm trung học, Tần Phi đã tiết kiệm được 10.000 tiền thưởng.
Khi cô vào cấp ba, với sự thay đổi của các năm, tiền thưởng nhiều hơn so với cấp trung học cơ sở. Sau khi Tần Phỉ lên cấp ba, cô có thẻ căn cước rồi đến thẻ ngân hàng, bà nội Tần đã bảo cô để dành tiền thưởng cho bản thân. Hơn nữa, khi còn học cấp ba, mỗi tuần cô đều có 100 tệ tiền tiêu vặt, căn bản không tiêu hết được, vì vậy cô để dành 30.000 tệ tiền thưởng và tiền tiêu vặt.
Tần Phỉ: "Con biết bà nội, đừng lo lắng, con sẽ ăn no, khi trở về nhất định sẽ mập lên." Dù sao cô cũng đã đọc hai quyển sách, so với mấy ngày trước Tần Phỉ trưởng thành hơn rất nhiều. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn trong suy nghĩ, nhưng trong thâm tâm cô vẫn còn mang tâm tư của một cô gái 18 tuổi.
Bà nội Tần: "Ừ thì phải mập lên một chút, chứ con gầy quá." Với chiều cao 163 và nặng 78 cân , bạn có thể không giảm cân? Trước khi xảy ra tai nạn xe hơi, Tần Phỉ không gầy, sau tai nạn xe cộ sau khi biết tay bị thương, có lẽ tâm thần quá nặng, cô giảm cân. Tuy nhiên, Tần Phỉ không giống một thân cây ngô đồng, cô có khung xương mảnh mai nên trọng lượng đặc biệt nhẹ, xương cốt của cơ thể con người vốn dĩ đã chiếm trọng lượng.
Bà nội Tần khuyên nhủ cô thêm vài câu, sau đó bảo cô giấu tiền vào túi nhìn Tần Phỉ và Vương Tiểu Tinh lên xe đến thành phố H. Nửa giờ đi ô tô từ thôn đến quận lỵ, rồi 3 giờ ô tô từ quận lỵ đến thành phố H.
Nếu là Tần Phỉ trước khi tỉnh lại, cô có thể lần đầu tiên đi ra ngoài vẫn còn căng thẳng, nhưng hiện tại Tần Phỉ cũng không căng thẳng chút nào.
Bà nội Tần nhìn thấy cháu gái vào cửa soát vé trong phòng chờ, liền lo lắng rời đi.
Trên xe buýt có máy lạnh, Tần Phỉ và Vương Tiểu Tinh ở cạnh nhau, sau khi hai chị em ngồi vào chỗ.
Vương Tiểu Tinh: "Phỉ tỷ có thể cho em mượn điện thoại di động để chơi không?" Điện thoại di động của Vương Tiểu Tinh là điện thoại di động mà Vương Định Quốc đã dùng nhưng không cần nữa. Tiểu Tinh sở dĩ hỏi mượn điện thoại của Tần phỉ vì 6s của Tần Phỉ có đầy đủ chức năng và lưu trữ nhiều dữ liệu.
Tần Phỉ đưa điện thoại di động cho Vương Tiểu Tinh: "Phải để lại cho tỷ 30% pin." Trước khi đi, điện thoại di động của cô đã đầy.
Vương Tiểu Tinh: "ừm"
Ba giờ sau, xe buýt đến trung tâm vận tải hành khách ở thành phố H. Tần Phỉ gọi Vương Tinh Tinh: "Này, Tinh Tinh tỷ, em xuống xe với Vương Tiểu Tinh rồi, chị ở đâu a?"
Vương Tinh Tinh: "Tỷ ở cửa, tỷ vừa từ nơi xuống xe đi ra. Em có thể thấy tỷ ở lối vào sân chơi. Chiếc Volkswagen màu be là của tỷ. "Xe của Vương Tinh Tinh được Vương Định Quốc mua. Cô ấy có thể mua một chiếc xe trong thời gian thực tập, đây được coi là chiếc xe đầu tiên trong số các sinh viên đại học. Xe có màu giữa be và sâm panh, là của Volkswagen, giá khoảng 180.000, không gian bên trong rất rộng. Đương nhiên, Tần Phỉ không hiểu mô hình cụ thể.
Tần Phỉ và Vương Tiểu Tinh vừa đi tới cửa liền nhìn thấy xe của Vương Tinh Tinh, Vương Tinh Tinh cửa sổ mở: "Đây này ... mau lên đây." Cô ấy đeo kính râm, áo sơ mi trắng ngắn tay và một bộ vest đen Quần short và áo sơ mi ngắn tay có nơ ở cổ rất trí tuệ và đẹp mắt.
Vương Tinh Tinh xuống xe, giúp Tần Phỉ xách va li vào trong cốp xe: "Em gầy hơn."
Tần Phi: "Này, chỉ cần không giảm cân là được."
Vương Tiểu Tinh: "Tỷ ơi, em khát muốn uống trà sữa."
Vương Tinh Tinh: "Đến chỗ tỷ ở, rồi gọi cho em trà sữa của một chuỗi cửa hàng. Uống đi. "
Vương Tiểu Tinh:" Hảo a. "
Là đô thị trực thuộc Trung ương , giao thông ở thành phố H có chút tắc nghẽn, nhất là hôm nay là cuối tuần. Ngay cả vào mùa hè, thời tiết nóng nực, không thiếu người đi mua sắm, vì vậy từ bến xe đến ký túc xá của Vương Tinh Tinh, xe đã lái cả tiếng đồng hồ. Trong xe, Tần Phỉ cũng gọi điện thoại cho Tần lão gia.
Vương Tinh Tinh sống ở một nơi rất tốt, đây là khu bất động sản mới mở mấy năm gần đây, một căn hộ đơn cao tầng nhỏ vẫn đang được thử nghiệm lại. Căn hộ dành cho cử nhân khá tốt, tầng dưới là bếp thông với sảnh, có phòng vệ sinh, tầng trên là hai phòng ngủ và một phòng ngủ nhỏ, tất nhiên diện tích của phòng ngủ cũng khá nhỏ, chỉ một giường. Nhưng có phòng ngủ và phòng ngủ không cần tủ đựng quần áo nên dù nhỏ cũng không sao.
Vương Tinh Tinh : "Tiểu Phỉ ngủ phòng này, Tiểu Tinh ngủ với tỷ." vì lý do một là phòng của cô là phòng ngủ chính, rộng hơn phòng ngủ của khách, một lý do nữa là tay của Tần Phỉ bị thương, cô rất lo lắng khi Tiểu Tinh ngủ sẽ bị động đến tay của Tiểu Phỉ.
Đương nhiên Tần Phỉ và Vương Tiểu Tinh không có phản đối, bọn họ mang theo hành lý lên lầu, trực tiếp bỏ vào trong phòng .
Tần Phỉ: "Tinh Tinh tỷ, căn hộ này tốt thật, giá bao nhiêu a?"
Vương Tinh Tinh: "Tầng một căn hộ này có 40 m2, mua một tặng một, mỗi m2 là hai mươi lăm nghìn, khoảng 1 triệu nhân dân tệ. Do vị trí. Đó là lý do tại sao giá cao. Giá nhà ở thành phố H rất cao. "
Vương Tiểu Tinh" Tỷ, anh rể em đối xử với tỷ rất tốt. " Vương Tinh Tinh cười không đồng ý : "Em biết có rất nhiều người theo đuổi tỷ, tỷ có thể chọn anh ta, anh ta sẽ chiều tỷ a. Đi, chúng ta đến cổng của tiểu khu để ăn trưa, bữa trưa ăn ếch trâu ngâm tiêu thế nào "
Tần Phỉ: "Em đã lâu không ăn món ếch trâu ngâm tiêu. Để em suy nghĩ một chút."
Vương Tiểu Tinh: "Vậy còn chờ gì nữa, đi dạo một chút đi."
Sau đó, ba chị em đến một nhà hàng ở Tứ Xuyên.
Tần Phỉ bị thương nên tay phải quấn gạc và quàng cổ, vì thế cô ấy phải ăn bằng tay trái. Nhưng cô không thể sử dụng đũa bằng tay trái của mình, vì vậy cô ấy đã sử dụng thìa.
Ếch ngâm tiêu xác thực phải cay, Tần Phỉ không ăn được nên Vương Tinh Tinh gọi hai đĩa Ếch ngâm tiêu, một đĩa cay và một đĩa hơi cay.
Ăn xong hai đĩa, Ba chị em môi đỏ mọng.
Vương Tinh Tinh: "Đi về ngủ một chút đi, buổi tối bạn trai tỷ sẽ mời chúng ta đi ăn ở khách sạn a"
Vương Tiểu Tinh: "Tốt, tốt."
Tần Phỉ: "Ừm."
Vương Tinh Tinh: "Tiểu Phỉ, tay của em , sáng thứ 3 sẽ đi phòng khám chuyên gia, vì chuyên gia này không có khám ngoại trú vào cuối tuần, nên sáng thứ 3 bạn trai tỷ đến đón em đi, em đừng lo đi lạc đường a. . "
Tần Phỉ:" Em sẽ tự mình đi taxi. Em quá xấu hổ khi làm phiền mọi người. "
Vương Tinh Tinh cười di chuyển cây dù đến chỗ cô:" Có chuyện gì, anh ấy nếu không giúp những việc nhỏ như vậy thì sao có thể coi là bạn trai tỷ. "Hả?"
Tần Phỉ: "Tinh Tinh tỷ anh ấy giúp tỷ với giúp em là chuyện khác nhau a."
Vương Tinh Tinh cười nói: "Đừng lo lắng, tỷ sẽ đáp lễ lại bằng món quà, nên chúng ta sẽ không có lợi dụng người khác a. "
Những gì Vương Tinh Tinh đang nói là sự thật. Vương Định Quốc được coi là người trong thôn. Dù luôn muốn có con trai nhưng Tần Tú không thể nào có cách để sinh con trai. Nhưng ông ấy vẫn yêu thương hai đứa con gái. Và bởi vì ông ấy kiếm được nhiều tiền, hai cô con gái cũng được nuôi dạy tốt, vì vậy Vương Tinh Tinh không phải là người nông nổi, và cô ấy sẽ không tính chuyện muốn lợi dụng người khác.
Trở lại căn hộ của Vương Tinh Tinh, Tần Phỉ tắm rửa một cái rồi đi ngủ bù. Cô ngủ một giấc đến chiều, bước ra khỏi phòng đã thấy Vương Tinh Tinh đang trang điểm.
Nhìn thấy Tần Phỉ đã tỉnh, Vương Tinh Tinh nói: "Em đi rửa mặt đi, lát nữa tỷ trang điểm cho em, sau đó chúng ta đến tiệm làm tóc ở tiểu khu gội đầu."
Tần Phỉ: "Còn trang điểm a? "
Vương Tinh Tinh: "Một khi phụ nữ ra ngoài, cô ấy phải duy trì vẻ đẹp nhất của mình, để tâm trạng thoải mái."
Tần Phỉ nhìn hàng loạt mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da chói lọi trên bàn trang điểm, cô lấy sữa rửa mặt dùng. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Vương Tinh Tinh dành cho cô mười phút trang điểm tông màu caramel nhẹ nhàng với tông hồng cam, tràn đầy sức sống.
Vương Tinh Tinh: "Tiểu Phỉ, làn da của em là thật sự đẹp, trắng và dịu dàng. Trong gia đình chúng ta toàn có màu da hơi hướng vàng, nhưng làn da của của em là trắng nõn a."
Tần Phỉ: " Là do trời sinh đi".
Vương Tinh Tinh: "Xem em kiêu ngạo kìa, lại thêm một lớp son môi ok. "
Vương Tiểu Tinh:"Tỷ, làm cho em nữa. "
Vương Tinh Tinh:" Cô bé 13 tuổi trang điểm cái gì mà trang. Đi đi, thay quần áo vào rồi gội đầu "
Tần Phỉ mặc áo phông trắng hoa văn gấu cùng một cái màu xanh lam quần đùi, giày trắng .Đây là một hình ảnh mỹ nữ, lộ ra hai cái chân trắng nõn.
Khi ba chị em gội đầu xong, Từ Khải đến.
Vương Tinh Tinh vừa gội đầu xong nên mái tóc dài buông lơi. Vương Tiểu Tinh dùng tóc buộc kiểu học sinh, Tần Phỉ thì tóc thẳng , học sinh cấp ba không có quyền chọn kiểu tóc. Nhưng cô đã yêu cầu thợ cắt tóc buộc tóc lên cho cô.
Vương Tinh Tinh: "Đi thôi, Từ Khải ở đây đang đợi ở cửa."
Một chiếc Lexus màu đen đậu trước cửa chính của tiệm làm tóc, Tần Phỉ chỉ nhận ra nhãn hiệu, nhưng không thể nhận ra mẫu mã và giá trị. Khi họ từ cửa bước ra, cửa sổ của ghế hành khách phía trước bị cuốn xuống, có một người ngồi ở ghế phụ phía trước. Nói đến đây, tuy rằng trong đầu Tần Phỉ đã đọc hai quyển sách, nhưng cô chỉ đọc hai quyển sách, nên nhận biết được ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top