Chương 1:
"Cháu gái của Tần gia thật đáng thương, đang đi thi đại học thì bị tai nạn xe cộ."
"Không phải hiện tại nhiều người lái xe còn uống rượu hay sao, một chút đạo đức cùng ý thức công cộng đều không có. Nhìn xem gây họa cho thí sinh thi đại học thành bộ dáng gì kìa."
"Tôi nghe dì Tần nói tay con bé không phục hồi lại như ban đầu được, cho dù năm sau có thi lại đại học, tay con bé cũng khó mà cầm bút trong thời gian lâu."
"Vậy làm sao bây giờ? Sang năm còn tham gia thi đại học hả? Tiểu Phi vẫn học tiếp sao?"
"Đúng vậy, con bé vẫn còn học tiếp sao? biết là con bé là học bá trong thôn của chúng ta, hằng năm đều đạt danh hiệu giỏi và được chính quyền thị trấn và quận cấp học bổng."
"Cũng không phải sao, học bổng của con bé tiết kiệm tiền cho dì Tần rất nhiều"
"Người lái xe say rượu kia đã bồi thường bao nhiêu tiền a?"
"Chúng tôi cũng không biết a. Dì Tần nói năm nay con bé sẽ thi đại học, nhưng là do bị thương ở tay. Nên không thể cầm bút quá lâu trong kỳ thi, vì vậy đầu vào đại học, kết quả thi sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng dì của Tần Phỉ nói rằng ngay cả khi điểm thi đại học bị ảnh hưởng, con bé cũng sẽ phải học đại học. Để có bằng tốt nghiệp, sau này dễ tìm được việc làm. "
" Vì bây giờ có sinh viên đại học ở khắp mọi nơi. Thật khó để hòa nhập vào xã hội sau khi tốt nghiệp trung học. "
"" Dì Tần có tiền mà, năm đó con trai và con dâu chết trong một vụ tai nạn xe được bồi thường không ít tiền đi. Giờ cháu gái bị tai nạn xe nên có thể được bồi thường khá nhiều tiền đi? "
" Bà nói lời này đúng là không có lương tâm mà. tiền có thể so với con trai và con dâu được không? Huống chi số tiền bồi thường mười mấy năm trước bao nhiêu? Cùng bây giờ có thể so sao?"
"Vấn đề là những lời này của bà đừng qua kia nói với dì Tần, người ta mất con trai cùng con dâu, muốn khóc cũng khóc không nổi, mà bà còn nói những lời thất đức như vậy."
"Tôi...Tôi chỉ nói thế thôi, chứ không có ý gì khác."
Là nhân vật chính trong câu chuyện phiếm này, Tần Phỉ ngồi trên bãi biển trong thôn, ngẩng đầu lên mắng Ông trời: "Ông trời, ngươi có mắt không? Một người như tôi chưa từng bị giẫm chết một con tiểu cường mà lại bị tai họa như vậy. Đúng là không có tam quan mà, không có lương tâm mà, cái đứa tiện nhân như vậy mà ông cho trọng sinh, đầu óc của ông có phải bị úng nước a?
" Trời đất ơi, mở mắt ra mà xem, tay tôi bị đụng gãy rồi không thi vào đại học được, ông hại tôi thật thảm a. Ông trời, tôi muốn tự tử a, ông đây gây tại họa dẫn đến mạng người ông hiểu hay không? Đm"
"Người ta nói rằng ông trời có mắt, mắt của ông là nằm trên mông hả? "
"Ông về sau còn gọi là Ông trời cái gì nữa, gọi là Ông mông thì được a"
Tần Phỉ năm nay 18 tuổi, là ứng viên thi vào đại học, nhưng một tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô chạy xe điện từ trường về nhà, trên đường về nhà thì phát sinh tai nạn xe, bị đụng gãy tay. Do đó đã bỏ lỡ kỳ thi nên trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Thi trượt đại học cũng được, năm sau thi lại cũng được, nhưng vấn đề là vết thương ở tay của cô nghiêm trọng hơn, dù có đỡ hơn thì cô ấy cũng không thể cầm bút quá lâu trong tương lai, có nghĩa là cô ấy sẽ có di chứng. Trên thực tế, những điều này chẳng là gì cả, dù sao thì đây là một tai nạn, và nó đã xảy ra rồi.
Nhưng tại sao cô ấy lại mắng Ông trời? Bởi vì từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe, trong đầu cô hiện lên nội dung hai cuốn sách.
Cốt truyện của cuốn thứ nhất là như thế này: Cô tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, trở thành thủ khoa quán quân cấp tỉnh, vì được đài truyền hình phỏng vấn nên cô ấy đã thu hút sự chú ý của nhà họ Dư giàu có ở thành phố H. Nguyên do là cô và cô con gái út của Dư gia giống hệt nhau như đúc.
Cô con gái út của Dư gia gọi là Dư Tình, kết hôn với người cũng là hào môn tên là Lâm Thành Huy, họ có hai đứa con, một trai và một gái sau khi kết hôn. Vấn đề nằm ở chỗ trước khi cô con gái Lâm Doanh Doanh ra đời, Dư Tình đang tham gia cuộc thi thiết kế thời trang ở thành phố B. Dư Tình là một nhà thiết kế thời trang, cuộc thi còn chưa kết thúc, cô đột nhiên sinh con sớm hơn dự sinh một tuần, nhưng loại chuyện này đối với phụ nữ mang thai là chuyện bình thường.
Dư Tình sinh đứa trẻ vì hai mẹ con cô an toàn khỏe mạnh nên ba ngày sau cô mới được xuất viện, lúc đó Lâm Thừa Huy đang dự hội nghị ở nước ngoài nên Dư Tình mang theo đứa nhỏ xuất viện, nhưng cô đi cùng với một tài xế và trợ lý. Hậu quả là trên đường đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô, thêm một ô tô khác cũng bị ảnh hưởng, có một bà mẹ vừa sinh con cũng bị ô tô tông.
Khi xe cứu thương và cảnh sát đến, tất cả mọi người trên xe của Dư Tình đều chết, ngoại trừ đứa bé, và tất cả mọi người trên xe khác đều chết ngoại trừ đứa bé đó.
Hai em bé đã được đưa đến bệnh viện, chờ người thân đến, nhưng khi hai em bé được đưa đến bệnh viện, do sự sơ suất của nhân viên y tế nên đã làm sai lệch danh tính của các bé.
Vì vậy, khi bà nội Tần và ông nội Tần đến đón cháu gái của họ, con gái của Dư Tình đã được đón đi theo Tần gia. Và cháu gái của họ lại được đón bởi những người giàu có.
Đây là lỗi của đoàn xe cứu thương, không phải chuyện giữa hai gia đình.
Và 18 năm sau, Tần Phi được nhà họ Dư công nhận nhờ tờ báo phòng vấn thủ khoa quán quân cấp tỉnh, ngoại hình của cô và Dư Tình như tạc cùng khuôn khiến nhà họ Dư có ấn tượng tốt về cô. Ngoài ra, bà Dư đang bị trầm cảm vì cái chết của con gái mình, vì vậy gia đình họ Dư đã tìm đến cửa, mong rằng Tần Phi có thể đi cùng bà Dư để giúp đỡ bệnh tình của bà. Trước khi tìm đến cửa, nhà họ Dư tự nhiên điều tra ra sự tình của Tần Phi và phát hiện ra vụ tai nạn xe hơi. Tai nạn xe để lại hai đứa bé, trong đó có một đứa bé giống như Dư Tình, bất cứ ai không quá ngu ngốc cũng sẽ nghi ngờ.
Thế là cuộc nhận tổ nhận tông tiếp theo diễn ra suôn sẻ. Về phía nhà họ Lâm, đối với con gái là một nhà vô địch kỳ thi tuyển sinh đại học cấp tỉnh, điều đó đương nhiên là hạnh phúc. Sự trở lại của thiên kim thật, làm cho thiên kim giả điêu ngoa bốc đồng bị kích thích, rồi nhắm vào thiên kim thật về mọi mặt, và cuối cùng đã kết thúc. Đây là phiên bản tiểu thuyết của cuộc đời.
Tuy nhiên, có một cuốn thứ hai: Trong cuốn thứ hai, thiên kim giả mạo Lâm Doanh Doanh được trọng sinh trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô muốn trả thù nhưng cô không có thời gian để làm. Vì vậy cô đã thay đổi bước ngoặt của duyên phận đầu tiên bằng cách thuê người đánh gãy tay Tần Phi, không có kỳ thi tuyển sinh đại học thì không thể trở thành quán quân cấp tỉnh, không thể nhận tổ nhận tông với Dư gia và Lâm gia.
Một năm sau, cô lại thi vào đại học, do bị tật ở tay, không vào được trường tốt nên cô đã thi vào trường nghệ thuật rồi bước vào giới giải trí. Trong giới giải trí, Lâm Doanh Doanh đã sử dụng thân phận của mình để phái người nhắm vào Tần Phỉ, sau đó đặt ra quy tắc ngầm với Tần Phỉ, hại cho danh tiếng của cô vô cùng khó nghe. Mặc dù sự sắp đặt của số phận khiến cô được nhà họ Dư công nhận, nhưng một người con gái có danh tiếng khó nghe như vậy làm cho Dư gia và Lâm gia vô cùng ghét bỏ. Qua những năm sau, Lâm Doanh Doanh đã trở thành một nữ thần và kết hôn với chồng của Tần Phỉ ở kiếp trước.
Sau khi đọc xong hai cuốn sách này, Tần Phỉ đã ba ngày không phục, sau ba ngày, cô tỉnh táo lại bắt đầu mắng Ông trời.
"Ông mông, ông phải trả giá cho mạng sống của tôi, ông đang giết chết cuộc sống của tôi, ông không hiểu sao? ông không thể ỷ rằng ông là thần ông có thể chà đạp cuộc đời tôi như vậy, tôi có thành quỷ tôi cũng không tha cho ông...a...a..."
" Xin đừng mắng nữa. "
" Tôi không phục, tôi sẽ mắng ông suốt đời. "
" Xin đừng mắng nữa. "
" Giết người phải trả giá bằng mạng sống là chính đáng, tuy rằng tôi không giết ngươi, nhưng tôi vì ông mà chết, ông mông kia ... "
" Xin đừng mắng nữa. "Giọng nói yếu ớt trở nên sắc bén, để lại hàng loạt tiếng động trong đầu Tần Phỉ.
Tiếng ồn nặng nề. Tần Phỉ bịt tai lại, nhưng cũng không có ích lợi gì, trong đầu vang lên tiếng ồn ào, chỉ là lấy tay che lỗ tai mà thôi. Cũng may giọng nói chỉ vang lên một lần không tiếp tục, sau đó Tần Phi liền nghe thấy một giọng nói trẻ con nhẹ nhàng: "Xin chào, tôi là hệ thống Oán giận, việc Lâm Doanh Doanh tái sinh là có lỗi trong công việc của chúng tôi. Tôi tới đây cùng với Lời xin lỗi của Chủ thần, chúng tôi xin lỗi. "
Có học sinh trung học nào chưa từng đọc tiểu thuyết trong năm nay chưa? khẳng định là không có. Tần Phỉ là một học sinh có chỉ số thông minh cao, nếu không kiếp đầu tiên không thể trở thành quán quân cấp tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên chỉ số IQ cao không có nghĩa là mọt sách, nhất là ở thời đại các KCN chuyển sang điện ảnh và phim truyền hình, mọi người đều theo đuổi nguyên tác, nên Tần Phỉ cũng đọc tiểu thuyết, biết về xuyên không, tái sinh, Hệ thống hoặc một cái gì đó. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng loại chuyện này không chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, mà còn tồn tại trên thực tế.
Tần Phỉ lập tức tỉnh táo lại: "Là do sai lầm trong công việc của các người, tôi phải làm sao đây? Tôi ngây thơ bị các người ảnh hưởng. Nhìn tôi kiếp thứ hai. Tôi bị Lâm Doanh Doanh thuê người đánh gãy tay, bị do cô ta đưa vào các chương trình biểu diễn đã bị mất uy tín bởi các quy ngầm và danh tiếng bị hại vô cùng khó nghe. Tôi không bị các người liên lụy, mà các người còn nợ tôi một mạng sống. "
Trong cuốn thứ hai, cô chỉ mới 18 tuổi và cô đương nhiên không phải là đối thủ của Lâm Doanh Doanh, một bà già đã sống cả đời. Tần Phỉ cảm thấy buồn nôn khi nghĩ rằng Lâm Doanh Doanh là một bà già trọng sinh. Lâm Doanh Doanh trọng sinh không chỉ tính toán với cô, mà còn giật chồng cô ở cuốn sách đầu tiên của cô, một bà lão khoảng bốn mươi tuổi, và quyến rũ một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, điều này thực sự không biết xấu hổ.
Trong cuốn sách đầu tiên, Lâm Doanh Doanh đầu tuổi bốn mươi qua đời, không phải bà chỉ là một bà lão ở độ tuổi bốn mươi sao?
Mặc dù Tần Phỉ đã đọc xong hai cuốn sách, nhưng cô không trọng sinh, cho nên đối với cô mà nói, hai cuốn sách đó là hai câu chuyện, cô không có tâm tư của hai kiếp đó, hơn nữa tâm tính vẫn còn non nớt như 18 tuổi và Sự khôn ngoan, mưu mô, nghĩa hiệp kết hợp với ký ức của hai kiếp người hoàn toàn khác biệt.
Tần Phỉ: "Trả nợ, trả mạng." Cô thấy hệ thống lương tâm cắn rứt, tội lỗi nên mạnh dạn đưa ra yêu cầu.
Hệ thống oán giận: "Tôi thực sự xin lỗi, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, và thế giới đã chuyển động. Chúng tôi không có cách nào bắt được linh hồn tái sinh của Lâm Doanh Doanh, vì vậy chúng tôi chỉ có thể bồi thường?"
Tần Phỉ ánh mắt lóe lên: "Đúng vậy, cho dù người mất mạng, tôi cũng không sống sót lần thứ hai, sau đó nói cho tôi biết, các người có thể bồi thường tôi như thế nào?"
Hệ thống oán giận yên tâm, chỉ cần có thể nói chuyện bồi thường là tốt: "Đã như thế này. Xét thấy tài hùng biện của cô rất tốt, cô nhất định là vừa lòng chúng tôi bồi thường."
Tần Phỉ không muốn thừa nhận lời nịnh hót này, "Nói cái gì đi, đừng khen tôi hai câu, tôi sẽ đòi bồi thường ít." . Nói cho tôi biết, bồi thường cái gì? "
Hệ thống oán giận bên người nói:" Chính là tôi a! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top