Chap 6: Đại ca quá mức bá đạo (5)
Trên một con phố đông đúc, nhộn nhịp, có một quán cafe nhỏ nằm san sát với những quán tạp hóa khác. Từ bên ngoài người ta cũng có thể thấy rất đông khách ở quán cafe này, bởi vì cafe ở đây có một hương vị rất riêng, khiến người ta đã nếm thử một lần thì nhớ mãi không quên. Cách đó không xa, cũng có một quán cafe khác, nhỏ hơn một chút, nhưng vô cùng ấm cúng. Quán cafe này dù không đông bằng quán kia, nhưng vẫn gọi là đắt khách, đặc biệt ở đây có rất nhiều nữ sinh. Một nữ sinh khoảng chừng 16, 17 tuổi với gương mặt đỏ hồng, trên tay là chiếc điện thoại, bẽn lẽn đến gần một chàng phục vụ:
- Anh có thể cho em phương thức liên lạc được không ạ?
Chàng phục vụ đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt sâu, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng dao động lạnh lùng nói:
- Phương thức liên lạc của quán cafe ghi trên hóa đơn rồi, em có thể xem lại.
- V..vâng ạ.. – Nữ sinh đỏ mặt, quay trở về trong buồn rầu.
- Lâm Hàn, một cà phê đen ít đá cho bàn số 05 nhé.
Cố Lâm Hàn lạnh lùng bấm bấm máy, dáng vẻ nghiêm túc khiến trái tim các nữ sinh muốn nổ tung, nhìn mắt anh ý kìa, nhìn đã biết chắc chắn là một soái ca a. Hắn bưng ly cafe đến bàn số 5, động tác thành thục, nhanh nhẹn. Ông chủ nhìn tác phong của hắn, đứa trẻ này quả thực không tồi, năng suất làm việc rất ổn. Thật ra mới đầu ông không nhận người dưới 18 tuổi, song, khi nói chuyện với hắn, ông lại rất ưng ý, thôi thì...để hắn ngoại lệ vậy. Hắn làm từ một giờ trưa đến năm giờ chiều, sau đó kết thúc công việc làm phục vụ cho quán cafe. Cố Lâm Hàn vào thay đồng phục, hắn cởi áo ngoài lộ ra cơ bụng rắn chắc quyến rũ, bỗng nhiên có thứ gì đó lao vào người hắn, hắn theo phản xạ đẩy mạnh ra, người kia bị đẩy liền ngã xuống, mái tóc cũng theo đó xõa xuống. Cô ta mỉm cười nhìn hắn, trên tay lăm lăm con dao, miệng nở nụ cười quái dị
- Anh phải là của em!!!!!
Nói rồi cô ta một lần nữa lao vào Cố Lâm Hàn, con dao nhắm ngay bộ phận sinh dục của hắn, Nhưng hắn là ai chứ, hắn xoay người tránh cô ta khiến cô ta đâm sầm vào tường tạo nên âm thanh "rầm" rất lớn, hắn lại ở đằng sau bóp chặt lấy cổ cô ta, dí mặt cô ta vào trường, tay còn lại chế ngự hai tay cô ta. Cô ta đau đớn, khóc nấc lên vì không thở được, tay hắn như muốn siết đứt cổ cô ta vậy, con dao từ từ rơi xuống đất một cái "keng". Mấy nhân viên nam khác nghe thấy tiếng động thì vào phòng thay đồ, họ thấy tình cảnh như vậy thì gọi cảnh sát, cô gái điên cuồng kia cuối cùng bị giải đi. Cố Lâm Hàn chẳng bị ảnh hưởng gì về sự cố vừa rồi, hắn vẫn rất thản nhiên thay quần áo, sau đó đi ra ngoài. Ông chủ biết được sự cố lần này, rất lo lắng ,, thấy hắn đi ra thì hỏi:
- Cháu có sao không, có bị thương ở đâu không?
- Cháu ổn, cháu đi trước đây.
Cố Lâm Hàn nói rồi đi, ông chủ thở dài một tiếng, mình cần phải lắp thêm vài công cụ bảo mật mới được. Hắn nhanh chóng xuất hiện ở một nơi khác, lần này là cửa hàng thời trang. Hắn vừa bước vào thì đã thấy chị gái ở quầy thu ngân cười tươi như hoa:
- Lâm Hàn đến rồi sao, em vào thay đồng phục đi, tối nay sẽ có nhiều đơn hàng lắm đây.
Hắn gật đầu rồi đi vào trong, chị thu ngân đã quen với sự ít nói của hắn nên cũng không khó chịu gì. Đừng nghĩ hắn ít nói mà đi bán hàng được, kỳ thật hắn là nam châm hút khách, bởi vì giá trị nhan sắc cao, dù không dẻo miệng nhưng lại mang cho người ta cảm giác nam thần cao lãnh lạnh lùng, người ta cũng sẽ tự động bỏ qua nhược điểm là mấy vết sẹo trên mặt hắn mà quỳ liếm nhan sắc. Rất nhanh thôi, những vị khách đã bắt đầu đến, hắn cũng thay đồng phục rồi đi ra. Trên người hắn luôn tồn tại loại khí chất tà mị, kể cả thay hàng trăm thứ trang phục thì khí chất ấy vẫn vô cùng nổi bật. Trong cửa hàng thời trang này có hai chàng trai, đều là những người có giá trị nhan sắc cao, nếu hắn mang vẻ tà mị, bá đạo thì chàng trai kia thiên về ấm áp, nhu hòa, ngũ quan của chàng trai kia cũng không tệ, mấy nhân viên bán hàng nữ thì duyên dáng, dịu dàng nên nơi đây thu hút kha khá người. Người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt hắn là một người phụ nữ tuổi trung niên, khắp người toàn là đồ hàng hiệu, cả người toàn mùi tiền. Hắn vừa định ra mặt thì Tiêu Lãng Nghệ là nhân viên nam thứ hai đã tranh trước, ánh mắt còn mang theo chút đắc ý khó nhận ra. Tiêu Lăng Nghệ lớn hơn hắn hai tuổi, hắn biết y rất ghét hắn, nhưng hắn cũng chả buồn quan tâm. Cửa mở ra một lần nữa, một người phụ nữ trung niên bước vào, người này ăn mặc có phần giản dị, không khoa trương như người kia, nhưng ngũ quan lại thanh tú, xinh đẹp, khắp người toát lên vẻ quý phái, sang trọng mà bất kỳ ai cũng mong muốn, Cố Lâm Hàn nở nụ cười "thương mại", cất giọng khàn khàn:
- Xin chào quý khách!
- Chào cậu, tôi muốn mua một bộ đầm để con gái tôi đi dự tiệc. – Người phụ nữ mỉm cười.
- Con gái của quý khách đã bao nhiêu tuổi, dáng dấp như thế nào, quý khách nếu có ảnh thì sẽ dễ dàng cho tôi hơn.
- À, đợi tôi một chút.
Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, tìm tìm ảnh rồi đưa cho Cố Lâm Hàn. Hắn cẩn thận cầm lấy điện thoại, nhìn vào trong ảnh, ảnh chụp được góc nghiêng thiếu nữ, thiếu nữ cao tầm 1m65, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt hờ hững trong veo nhìn về xa xăm, hàng mi rung động, đôi môi đỏ mọng, tư thái xuất thần, tiểu mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại mang dáng vẻ cô đơn. Cố Lâm Hàn cảm thấy thiếu nữ rất quen mắt, không, người này chẳng phải cô gái hắn gặp tại phòng y tế sao?
- Quý khách mời đi theo tôi
Hắn tìm tìm rồi lấy ra chiếc váy cổ yếm màu hồng đào, phần đuôi váy được cắt xén rất tỉ mỉ. Mẹ Yên rất ưng ý chiếc váy này, con gái mình mặc lên sẽ rất đẹp a, cậu thanh niên này mắt thẩm mỹ thật tốt. Bà đi mua thêm một số đồ trang sức nữa, sau đó đi thanh toán, hết một số tiền không lớn nhưng cũng không nhỏ. Mẹ Yên đầy hạnh phúc nhìn túi đồ trong tay, sau đó trở về Yên gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top