Chap 4: Đại ca quá mức bá đạo (3)


Hệ thống 01 xem một màn vừa rồi, giống như xem một bộ phim hành động, nhưng ký chủ tại sao lại ốm yếu như vậy chứ. Cô dù thấy rất mệt, nhưng vẫn cố gắng bước xuống, đi lên lớp học, chỉ còn hai phút nữa là kết thúc tiết ba, mà bản thân cô đã ngất tận hai lần, cả người thực oải. Hệ thống 01 nhắc nhở

[Ký chủ đi lên tầng hai, phòng học số 190 là lớp của ký chủ]

Yên Hàn đi đến phòng 190, các bạn đang học bài, ai cũng rất nghiêm túc, cô đứng bên ngoài đợi khi chuông reo thì đi vào, Đột nhiên đằng sau truyền đến âm thanh nặng nề, một cái cặp màu đen bị vứt thô lỗ xuống sàn, từ trong cặp rơi ra hai quyển vở với dòng chữ xiêu vẹo: Cố Lâm Hàn. Hắn rất tự nhiên lấy bánh mì ra ăn, biểu tình rất lạnh nhạt mà gặm cắn, nhìn thiếu niên có chút quen mắt, hình như là bạn học cùng cô phòng y tế lúc nãy. Cố Lâm Hàn đảo mắt, cô rất nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chuông cũng reo lên, cô đẩy cửa bước vào, theo chỉ dẫn của hệ thống đến chỗ ngồi của cô, nhưng lại thấy thừa ra một nữ sinh. Nữ sinh đang đeo tai nghe không dây, chăm chú nhìn điện thoại, cô quơ tay trước tầm mắt của nữ sinh ấy. Nữ sinh ấy ngẩng đầu, mỉm cười hề hề:

-A...Yên Hàn bạn học, mình trả chỗ cho cậu..

Nói xong, nữ sinh ôm cặp về chỗ cũ, nuối tiếc nhìn chỗ của Yên Hàn. Chỗ Yên Hàn ngồi cực kỳ thuận lợi, cho cả việc học và việc "sống ảo" nữa. Cô chỉnh lại bàn ngay ngắn, ngồi thẳng lưng, mở cặp ra thì thấy bên trong toàn sách về chứng khoán, quả thực nguyên thân rất thích chơi chứng khoán, mặc dù vẫn là học sinh. Cô bắt đầu mở sách nghiên cứu, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Ánh nắng soi vào thiếu nữ tạo thành một bức mỹ cảnh tuyệt đẹp, làn tóc hơi bay bay, đôi mi đầy rung động, ánh mắt làm tan chảy cái nóng của mùa hè, cũng làm xao xuyến con tim của bao người. Một nữ sinh cao giọng:

-Yên Hàn, cậu có thể bảo họ đi không, thực ồn ào. – Nữ sinh chỉ tay vào đám con trai đang thập thò ngoài cửa. Đôi mắt cô không rời sách, nhàn nhạt đáp

-Không liên quan đến tôi.

Nữ sinh kia bụng đầy hỏa khí, nhưng cũng không dám làm gì, ai bảo người ta vừa giỏi vừa có tiền. Nữ sinh quay xuống thì thầm với bạn đằng sau:

-Hừ, thật kiêu căng, tưởng mình là ai chứ?

-Thời Lệ, cậu cũng đừng quan tâm làm gì, bài thầy Vương hôm trước mình còn chưa làm xong. Thầy Vương cho bài thật nhiều, chỉ mỗi Yên Hàn không phải làm, thiên vị quá rõ rồi. Aizz..

Thời Lệ ngúng nguẩy quay lên, ghét bỏ nhìn về phía Yên Hàn. Lại một đợt xì xầm mới tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top