Chap 3: Đại ca quá mức bá đạo (2)
Cô vặn vòi nước, làm theo hệ thống nói, một cảm giác mát lạnh, thoải mái tràn đầy gương mặt. Bỗng Yên Hàn lại cảm thấy cả người mềm nhũn đi, đầu óc ong ong, cô đẩy cửa đi ra ngoài hành lang, sắc mặt sớm đã trắng bệch. Hệ thống 01 cảm thấy có điều không ổn, nó nhớ là trong tiểu thuyết, nguyên thân rất bình thường mà? Nó hỏi cô:
[Ký chủ, ký chủ không sao chứ?]
-Cảm thấy...mệt...
Giọng thiếu nữ có phần yếu ớt, thanh âm mềm mại như làn nước xuân, không còn khàn khàn như lần đầu gặp nhau. Sau khi nói xong, trước mắt Yên Hàn là một mảng tối sầm, cô ngã xuống ngay giữa hành lang. Một nhóm học sinh nữ đi ngang qua, thấy có bạn học bị ngất xỉu thì dìu cô xuống phòng y tế. Họ vừa mở cửa phòng thì bắt gặp một thiếu niên với gương mặt toàn vết bầm tím, trên đồng phục trắng tinh còn dính máu đang tự xử lý vết thương ở chân. Nhìn máu chảy ròng ròng, mấy bạn nữ nuốt nước miếng, không ai không biết, đây chính là Cố Lâm Hàn, người đáng sợ nhất trường mà không có ai dám động vào, thành tích đánh nhau của hắn cực khủng, điều đó khiến nhóm nữ sinh nhanh chóng đặt Yên Hàn vào giường rồi chạy mất. Cố Lâm Hàn không buồn liếc nhìn đám nữ sinh run như cầy sấy kia, đôi mắt một mí sâu như hố đen, gương mặt hắn đẹp như được điêu khắc, đấy là nếu không có vết sẹo dữ tợn bên sườn mặt trái, khiến mặt hắn trông đáng sợ hơn. Trên người hắn cũng tồn tại loại khí chất gần giống Yên Hàn, lạnh lùng, băng lãnh, mang theo sát khí chết chóc khiến ai cũng muốn tránh xa để không dính vào mớ rắc rối ấy. Mới đầu còn có nữ sinh thích hắn, song, nữ sinh ấy vì bám đuôi dai dẳng, quá đỗi phiền phức, thậm chí còn cố ý chuốc thuốc hắn nên bị hắn cạo đầu ngay giữa sân trường, hắn bị đình chỉ học ba tuần, còn nữ sinh khóc chết đi sống lại, từ đó không ai dám tiếp cận hắn.
Chuông reo lên báo hiệu vào tiết ba, đồng thời đánh thức Yên Hàn tỉnh, cô hơi bặm môi, tại sao cô không nhớ lại được ký ức của mình lúc trước, cô muốn biết cô là ai, tại sao lại bị đưa vào đây, cô không muốn mất ký ức. Tiếng máy móc của hệ thống vang lên
[Ký chủ tỉnh?]
Lúc này, cô mới phát hiện mình đang ở trên chiếc giường màu trắng, trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, đằng kia còn xuất hiện một thiếu niên đang sơ cứu vết thương cho mình. Cửa bật mở, một giáo viên bước vào, nhìn thấy Yên Hàn thì lo lắng hỏi cô:
-Cô nghe nói em ngất xỉu, có cần cô gọi cho ba mẹ không?
-Không cần đâu ạ. – Cô nhàn nhạt đáp, dù cảm giác khó chịu mệt mỏi vẫn chưa hết nhưng cô chỉ muốn hoàn thành thật nhanh nguyện vọng của nguyên thân.
-Vậy em nằm nghỉ hết tiết ba, tiết sau lên lớp học nhé.
Các giáo viên rất thích Yên Hàn vì cô học cực giỏi, cô gật đầu một cái, nữ giáo viên mỉm cười, định đi lên lớp thì thấy Cố Lâm Hàn, mặt ngay lập tức biến sắc, giọng cũng không ngọt ngào mà trở nên nghiêm khắc, xen lẫn chán ghét:
-Cố Lâm Hàn, em lại trốn học? Lại đánh nhau? Em muốn tôi gọi phụ huynh không?
-Tùy cô!
Âm giọng khàn khàn quyến rũ vang lên, Cố Lâm Hàn lúc này mới ngẩng đầu nhìn nữ giáo viên, chỉ thấy nữ giáo viên cực kỳ tức giận, đáy mắt hắn đảo qua thiếu nữ đang nhắm hờ mắt trên giường, bộ dáng bất cần. Nữ giáo viên mắng hắn vài câu rồi hậm hực đi lên, hắn cũng chẳng để tâm đến mấy lời đấy, lấy bông đắp lên vết thương, thành thục quấn băng lại, động tác ưu nhã giống như việc băng bó này đã trở thành thường xuyên vậy. Cửa lúc này lại bật mở, nhưng lực lại mạnh hơn, lông mày Yên Hàn nheo lại, nhưng vẫn không để lộ ra âm thanh gì. Một thiếu niên ngạo nghễ bước vào, chẳng là y đang định cúp học thì lại thấy Cố Lâm Hàn trong đây, nghĩ lại cái chân bị một vết đao của hắn vừa to vừa đau, lòng y lại sục sôi ngọn lửa tức giận. Hồ Tư Duệ đá cửa vào, nhưng lực chú ý của y lại bị hấp dẫn bởi thiếu nữ đang nằm trên giường kia, thiếu nữ nằm thẳng tắp, không lệch dù chỉ một độ, da thịt trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ như được khắc họa từ trong tranh ra, sao y lại không biết có nữ sinh xinh đẹp như vậy nhỉ? Lại nói Hồ Tư Duệ trốn học như cơm bữa, làm sao gặp được Yên Hàn. Y nở nụ cười, trong đây không có camera, chợt thấy Cố Lâm Hàn, y tỏ vẻ thân thiết:
-Mày ngồi nãy giờ mà có thể chống cự lại vẻ đẹp này à? Cmn hay mày bị yếu sinh lý? Nếu thế thì cút ra để tao thưởng thức mỹ vị.
Thấy Cố Lâm Hàn không nhúc nhích, Hồ Tư Duệ thầm nghĩ, làm trước mặt kẻ thù, cmn cũng là trải nghiệm kích thích nha. Hệ thống 01 cảnh báo
[Ký chủ chạy đi, nguyên thân không biết võ]
Thiếu nữ vốn đang nhắm mắt, không biết từ bao giờ đã mở mắt, con ngươi đen trong vắt đầy chán ghét nhìn Hồ Tư Duệ, khóe môi còn hơi cong đầy khinh bỉ. Ai nha nha, mỹ nhân này khẩu khí còn rất lớn, nhưng mà hợp với khẩu vị y, khẩu khí lớn là thế, nhưng thân hình mảnh dẻ, làm sao chống cự được với y? Yên Hàn có chút không hiểu, rõ ràng là trường công tốt nhất, nhưng vẫn có học sinh đến làm bậy, vậy mà còn mang cái danh tốt nhất ư? Hồ Tư Duệ bắt đầu nằm đè lên Yên Hàn, bàn tay từ từ di chuyển xuống dưới, bỗng nhiên "rầm" một cái, chân của cô cặp vào cổ y, hai tay y bị cô chế ngụ đằng sau, bộ dáng của Hồ Tư Duệ thảm không nỡ nhìn, y vẫn không tin được, trưng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn thiếu nữ, hành động của cô nhanh đến mức Hồ Tư Duệ cảm thấy mình bị hoa mắt, trong lượng chân cô đè như muốn gãy cổ y. Sức lực khủng khiếp! Yên Hàn chỉ biết thân thể tự phản ứng, sức lực cô như bị rút cạn dần, tay Hồ Tư Duệ thoát được ra, y dùng sức ném Yên Hàn ra, chỉ thấy cô bị ném "bịch" một cái, liền ngất đi. Hệ thống 01 cực kỳ khó hiểu, thế này là thế nào, nó chắc chắn nguyên thân không biết võ mà??? Hồ Tư Duệ muốn gãy cái cổ, y thở phì phò lấy hơi, mắt đỏ lên, thấy cô ngất thì hùng hổ sấn đến, dám đánh y, gan đúng là to bằng trời mà. Y vừa cầm vào cổ áo của Yên Hàn thì mông bị đạp một phát khiến y dính vào tường, y quay lại, cực kỳ tức giận:
- Thằng chó, đừng xen vào chuyện người khác..
Hồ Tư Duệ chưa kịp nói tiếp đã bị liên hoàn đấm của Cố Lâm Hàn, y cũng phản kháng, hai người lao vào đánh nhau. Chỉ thấy tầm 20' sau, Hồ Tư Duệ chạy ra khỏi phòng y tế, mắt tím đen, miệng trào máu, nét mặt đầy đau đớn cùng phẫn uất. Cố Lâm Hàn nhìn thiếu nữ yếu ớt nằm trên đất, hắn còn tưởng cô là bánh bèo nhỏ không thể chống cự Hồ Tư Duệ, không ngờ là hoa hồng có gai nhọn, động tác quặp chân vào cổ y khiến hắn rất thưởng thức, đánh HồTư Duệ hộ cô là phí cát- xê cho màn vừa rồi. Sau đó hắn ngạo nghễ quay đi,không thừa lòng tốt để nâng Yên Hàn lên trên giường, để mặc cô nằm dưới đất. Chính vì thế, vài phút sau, Yên Hàn bị lạnh tỉnh, cô mở mắt, việc đầu tiên là trèo lên giường nằm, đầu óc trì độn nhớ lại lúc đánh Hồ Tư Duệ, trong đầu cô xẹt qua một cái gì đó. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ là mảnh trống rỗng, rốt cuộc cô đã nhớ lại được cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top