Chap 22: Đại ca quá mức bá đạo (21)

 Quả nhiên cách này có hiệu quả, thiếu niên rón rén bước vào nhà theo chỉ dẫn của Yên Hàn, ngôi nhà cũng thật giống cô, sạch sẽ và xinh đẹp. Y thẫn thờ nhìn những bức tranh sống động được treo gọn gàng trên bức tường vàng nhạt, ánh mắt vốn đầy bụi bặm giờ ánh lên một tia sáng khó phát hiện. Ngày trước khi chưa biết sức khỏe của Lộ Thanh Khiết có vấn đề, ông bà đã mua rất nhiều đồ chơi và quần áo cho đứa con tương lai của họ, tưởng tượng một viễn cảnh tương lai đầy ắp tiếng cười, chỉ là cuối cùng niềm mong ước nhỏ nhoi ấy không được thực hiện. May mắn thay, Lộ Thanh Khiết vẫn chưa vứt đi đống đồ chơi ấy mà vẫn để lại, không ngờ đồ chơi đến bây giờ lại phát huy tác dụng, Tiểu Tư ngoan ngoãn ngồi một góc chơi đồ chơi, không còn ầm ĩ như trước nữa. Yên Hàn từ trong nhà trở ra với thuốc sát trùng, bông và băng gạc, thiếu nữ nhìn thiếu niên trước mặt:

- Đây là thuốc sát trùng và bông, cậu trước tiên sơ cứu vết thương của cậu nhé, nếu khó chịu thì cậu cứ nói với mình.

Thiếu niên trầm mặc nhìn lọ thuốc sát trùng trước mặt, lại nhìn ngón tay thiếu nữ vừa trắng vừa nhỏ, móng tay hồng hồng được cắt tỉa gọn gàng, y cẩn thận đỡ lấy lọ thuốc, mặt cũng không dám ngẩng lên. Y đổ nước sát trùng lên vết thương, sau đó lấy bông thấm, động tác tương đối thuần thục như đã làm nhiều lần trước đó, bất quá bởi vì khuỷu tay đau nên động tác quấn băng gạc có chút khó khăn. Yên Hàn nhìn vết thương loang lổ trên cánh tay, đầu gối của thiếu niên, cô nhìn cũng biết là rất đau, vậy mà khi sơ cứu thiếu niên thậm chí còn không phát ra bất kỳ tiếng nào, im lặng đến mức khiến người ta đau lòng. Thấy y đang gặp khó khăn, cô nhỏ giọng nói:

- Để mình giúp được không, cậu đang bị đau sợ rằng không tiện...

Mặc dù âm giọng của cô rất nhỏ nhẹ nhưng lại khiến thân thể thiếu niên run lên một hồi, động tác trong tay nhất thời ngừng lại, đôi môi nhợt nhạt mím chặt lại. Cuối cùng, thiếu niên vẫn là tự mình quấn băng lại, Yên Hàn nhìn động tác của y, trong đầu xẹt qua một tia ký ức nhỏ như lần đầu tiên, nhanh đến mức cô không hình dung ra được gì. Không khí giữa hai người mặc dù yên lặng nhưng tương đối hòa hợp, trong khi thiếu niên lúc này lén lút nhìn Yên Hàn, bắt gặp ánh mắt trong veo của cô, y bỗng sửng sốt. Có phải y vừa không đáp lại cô, nên cô thất vọng, chán ghét y đúng không? Đúng rồi, một người như y ai cũng chán ghét, bởi y vốn không xứng nhận được sự yêu quý của người khác. Đôi mắt thiếu niên vốn bình lặng giờ nổi lên một trận cuồng phong dữ dội đầy hoảng loạn cùng vô thố, bàn tay y cũng có chút run rẩy. Lúc này cô mới để ý đến phản ứng của thiếu niên, y giống như là mắc chứng ám ảnh sợ xã hội vậy, đáy mắt cô sâu thêm một chút, cô mỉm cười:

- Ừm, ổn rồi đấy. Mình là Yên Hàn, cậu tên là gì vậy?

Trong đầu thiếu niên lúc này tràn ngập hai chữ Yên Hàn, cô vẫn mỉm cười, có phải là không còn chán ghét y hay không. Sau đó thiếu niên ngay lập tức phủ nhận, không thể nào, y xấu xí bẩn thỉu, ai lại yêu quý? Thiếu niên đang định cất giọng thì Tiểu Tư từ đâu xuất hiện quấy lấy chân Yên Hàn làm nũng. Cô mỉm cười xoa đầu cậu bé:

- Muốn về nhà rồi sao, chị dẫn em về nhé.

- Vâng ạ

Tiểu Tư hiếm khi ngoan ngoãn đáp, Yên Hàn cầm tay cậu bé, thiếu niên cũng trầm lặng đi đằng sau. Y nhìn chằm chằm vào sườn mặt của thiếu nữ, lúc cô cười càng xinh đẹp và lóa mắt, đến mức y tưởng như đây là ảo ảnh mà chỉ cần phất tay là tan biến. Tiểu Tư an toàn trở về nhà, có chút lưu luyến nhìn cô nhưng cũng không níu cô lại, chị hàng xóm bảo trẻ nhỏ là phải ngoan mới được yêu quý nha. Cậu bé tâm tình tốt, cũng không bắt nạt thiếu niên nữa, y thở ra một hơi rồi đi vào trong bếp chuẩn bị cơm tối.

Mặc dù không thấy nhiệm vụ công lược nhưng cô vẫn còn một nhiệm vụ khác cần phải hoàn thành, đó là trở thành một nhà đầu tư chứng khoán. Cô vẫn luôn quan sát thị trường và tìm hiểu sâu, bởi vì thừa hưởng sự ưu tú của nguyên chủ nên cô đối với lĩnh vực này vẫn là một cái thiên tài, bây giờ cô cần tiền để đầu tư, để làm được điều đó thì cô cần phải tìm một công việc làm thêm nào đó. Yên Hàn là một người độc lập nên cô không muốn phụ thuộc vào Lưu Đại Sở cùng Lộ Thanh Khiết, những việc của cô thì cô nên tự mình nắm lấy. Bởi vì biết đâu, vào một ngày đẹp trời nào đó, những người giúp đỡ cô bỗng nhiên biến mất thì sao, cô không thể đặt trọn niềm tin vào họ được, dù sao họ không có quan hệ máu mủ, cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top