Chap 20: Đại ca quá mức bá đạo (19)

- Xin chào, cậu đến từ trường nào thế...

- Yên Hàn a, mình là Phạm Miên Vy, cậu cứ gọi là Miên Vy nhaa

-...

 Lác đác vài bạn học chủ động nói chuyện với Yên Hàn, còn lại một nhóm trong lớp nhìn cô với biểu cảm lãnh đạm. Bởi lẽ không biết từ nguồn tin nào cho hay, họ biết cô là từ thành phố về đây học tập nên họ không thể kìm được những định kiến xuất hiện trong đầu mình. Yên Hàn cũng không lấy làm buồn vì vẫn còn những người tương đối nồng nhiệt, cô ngồi cùng các thiếu nữ trò chuyện vui vẻ. Phạm Miên Vy không nghĩ thiếu nữ hòa đồng, dịu dàng như vậy, thiện cảm đối với cô tăng lên rất nhiều, cuối cùng không nhịn được so sánh:

- Cùng là học sinh mới, nhưng cậu tuyệt hơn rất nhiều. Bạn học kia nhìn có chút lập dị, tốt nhất cậu đừng chơi cùng nha.

 Tầm mắt của Phạm Miên Vy đảo qua vị trí cuối cùng của dãy bốn, chỉ thấy một thiếu niên với mái tóc rối xù che hơn phân nửa đôi mắt, sườn mặt thiếu niên hướng ra phía bên ngoài cửa sổ càng làm lộ rõ đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ. Làn da y trắng và tái nhợt đến kỳ lạ, tổng thể ngũ quan của y không tồi với sống mũi cao, nhưng bởi vì y lôi thôi lếch thếch nên mọi người liền khó chịu, xa lánh. Yên Hàn dõi theo đôi mắt của thiếu nữ, lúc cô nhìn đến thiếu niên thì dừng lại một chút, cô cảm nhận được một sự quen thuộc mơ hồ không rõ, cô chưa từng gặp y, nhưng trong cô lại tồn tại cảm giác thân thuộc khác lạ, điều này chính cô cũng chẳng thể lý giải được. Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng gợn lên hàng vạn ngọn sóng.

 Tiết tiếp theo là môn tiếng anh, giáo viên tiến vào và bắt đầu tiết học. Bởi vì có bạn mới nên giáo viên làm quen Yên Hàn bằng tiếng anh, mặc dù phát âm của cô không gọi là quá tốt nhưng cũng tương đối trôi chảy và dễ nghe, điều này gây ấn tượng rất mạnh trong lòng bạn học. Thời thế phát triển, không ai là không thích những người giỏi, nhất là khi tiếng anh ngày càng trở nên quan trọng đối với đời sống thì họ càng bận tâm đến nó hơn, ít nhất bây giờ cô ghi điểm trong lòng bạn học không phải chỉ bởi vẻ ngoài đáng kinh ngạc.

 Ngày đầu tiên đi học thuận lợi hơn Yên Hàn nghĩ, các bạn học đều không để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cô, nếu có thì có lẽ là Phạm Miên Vy đi. Cô nàng là một người tương đối hoạt bát với đôi mắt tròn linh động cùng với nước da bánh mật khỏe khoắn. Phạm Miên Vy rất hay cười, khi cười đôi mắt sẽ cong lại và lộ ra vài chiếc răng khểnh duyên dáng. Yên Hàn đang chìm vào trong hồi tưởng thì tiếng chuông cửa vang lên kéo cô về lại hiện thực, từ cái mắt mèo cô nhìn thấy một bé trai khoảng chừng 8 tuổi béo phúng phính với nước da trắng hồng, đôi mắt hơi híp lại, miệng chúm chím, tay đang cầm một túi gì đó nom giống hoa quả. Cô mở cửa ra, mỉm cười:

- Chào em, có chuyện gì vậy?

 Thằng bé mất vài giây ngây ngốc nhìn Yên Hàn, sau đó mơ hồ nhớ mình đến đây để làm gì, gò má ửng hồng bẽn lẽn nói:

- T...tặng chị... em là hàng xóm mới, mẹ bảo em đưa chị. - Nó đưa đến trước mặt cô túi hoa quả.

- Cảm ơn em, em đợi chị một chút.

 Cô nhận túi hoa quả rồi chạy vào trong nhanh chóng cất lên bàn, đồng thời lấy một gói bánh đến đưa cho thẳng nhỏ, nó khẽ đỏ mặt cảm ơn nhận bánh rồi chạy đi, dáng vẻ thật dễ thương. Thằng bé vừa trở về nhà, gương mặt đỏ hồng thở dốc sau đó đến gần một người phụ nữ trung niên, nghiêm nghị tuyên bố:

- Mẹ, con muốn cưới chị hàng xóm làm vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top