Chap 18: Đại ca quá mức bá đạo (17)
- Yên Hàn, nghỉ tay đi con.
- Vâng
Thiếu nữ cất giọng trong trẻo, khẽ lau mồ hôi trên trán, tạm gác lại việc đang dở tay của mình trở vào nhà. Yên Hàn ở lại đây đã được hai ngày, cô thích nghi rất nhanh với môi trường mới nên mọi việc tương đối suôn sẻ, hơn nữ Lưu Đại Sở và Lộ Thanh Khiết đối xử với cô khá tốt, nên cô tự nhiên mà trở nên thân thiết. Đối với hai người, cô quyết định giả vờ như chưa biết chuyện gia đình, chỉ biết là sẽ phải sống ở đây. Nếu như họ biết rằng cô đã nghe được chuyện này thì có lẽ sẽ rất bất ngờ và hoang mang với thái độ thản nhiên của cô, dù sao họ cũng không thể ngờ được đây là linh hồn của người khác. Lộ Thanh Khiết nhìn hình ảnh thiếu nữ tràn đầy sức sống, bà không đành lòng nói với cô sự thật, đáy mắt ẩn ẩn chua xót khó phát hiện.
- Dì và chú quyết định đăng ký cho con vào một trường học gần đây, dì biết con đã quen học ở nơi chất lượng, về đây ắt sẽ không quen, ủy khuất cho con rồi.
- Không sao đâu dì, học ở nơi nào cũng giống nhau thôi, con sẽ cố gắng.
Thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt cong cong lấp lánh như chứa vạn vì sao, xinh đẹp đến mức không thể rời mắt. Lộ Thanh Khiết cũng mỉm cười, tay bà nắm lấy tay cô, đặt lên đó tình yêu thương sâu sắc. Dù chỉ sống với cô vỏn vẹn mới hai ngày nhưng bà đã coi cô giống như con cái, sự xuất hiện của cô tựa hồ ngọn lửa đem đến tiếng cười ấm áp cho ngôi nhà vốn đã lạnh giá bởi không thể có trẻ con. Không lâu sau, Lộ Thanh Khiết phải đi làm, còn Lưu Đại Sở cũng không rảnh rỗi mà cầm theo đồ nghề ra ngoài một chuyến, nghề họa sĩ tự do vô cùng vất vả a. Yên Hàn ở nhà một mình, cô nhìn những bông hoa nở rộ trong vườn, cả người ngây ngốc một chút. Nếu như trong thành phố nhịp sống rất nhanh, rất vồn vã, dòng người lúc nào cũng tấp nập như muốn chạy đua với thời gian thì ở đây phá lệ yên bình, chậm rãi. Mọi người không phải sống trong sự lo sợ, áp lực cạnh tranh, họ thường có những phút giây thư giãn để tận hưởng cuộc sống, thả hồn mình trôi theo làn gió đến những vùng đất mới, nơi chỉ có họ cùng trí tưởng tượng cao vời vợi. Nhưng cũng bởi vậy mà cuộc sống của họ không quá dư dả, chỉ đủ để sống qua ngày, mối quan tâm duy nhất của họ đặt lên con cái, họ mong con cái sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn mình bây giờ, để rồi không phải lo nhiều gánh nặng như họ nữa.
Cô hít thở không khí trong lành, bỗng nhiên cô thấy một chiếc xe tải lớn đi vào ngõ xóm, hình như hôm qua Lộ Thanh Khiết có đề cập về việc sắp có một gia đình mới chuyển đến đây. Yên Hàn có chút chờ mong, nếu đây là Cố Lâm Hàn thì tốt quá, cô có thể tiếp tục nhiệm vụ công lược được rồi. Nhưng phải để cô thất vọng rồi, gia đình mới chuyển đến đích thực là có một thiếu niên, bất quá không phải Cố Lâm Hàn.
Cùng lúc này tại trường S, các học sinh với âm giọng đầy khinh miệt đang bàn tán về vụ ám sát nổi tiếng trên TV, khóe môi họ hơi cong lên đắc ý.
- Phá sản rồi, làm sao còn mặt mũi đi học nữa.
- Ai nha nha hoa khôi thật thảm a...
Từng tiếng nghị luận vang lên , đã hai ngày họ không thấy Yên Hàn xuất hiện, những người cô đắc tội bây giờ càng không kiêng nể mắng cô đến thậm tệ. Bởi vì Yên Hàn không xuất hiện nên cốt truyện và tuyến tình cảm giữa các nhân vật chính vẫn giống như cũ, chỉ là chậm hơn so với dự định vì thiếu chất xúc tác- nữ phụ pháo hôi điển hình Yên Hàn. Cố Lâm Hàn cũng đọc báo liền biết gia đình cô bị sát hại, mặc dù báo không đề cập rằng cô đã chết nhưng không có nghĩa điều này không xảy ra. Hắn phun ra ngụm khói trắng xóa, hắn không phủ nhận bản thân có chút rung động với thiếu nữ, nhưng để nói đến tình cảm đậm sâu không thể dứt thì không phải. Bây giờ cô mãi mãi biến mất cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thế giới của hắn, hắn biết hắn sẽ luôn cô đơn như vậy. Cuối cùng thì người mang cho hắn một chút hy vọng, đã rời đi rồi.
Hắn cứ như vậy về đúng cốt truyện, tiếp tục hành trình cô đơn để làm một đại nhân vật phản diện trong tương lai. Nhiều lúc sự đau đớn, cố gắng lại đánh đổi được một vận mệnh đã định sẵn mình sẽ bước vào cái chết, cuối cùng công sức từ bấy giờ của ta đều đổ sông đổ bể. Chỉ bởi vì vận mệnh. Có cách nào thoát khỏi nó không? Con người chúng ta có thể tự nắm giữ số phận của bản thân không? Điều này không phải không thể, nhưng là khó có thể... Đừng nói cuộc đời bất công, ngay cả trái tim cũng nghiêng về bên trái, vậy thì bạn đòi sự công bằng ở đâu? Nếu cuộc đời công bằng, xã hội cũng chẳng phân tầng giai cấp, sẽ chẳng có ranh giới nào giữa nghèo đói và giàu có, giữa kẻ xấu và kẻ tốt, ai có thể mang đến nhiều giá trị hơn thì người ấy sẽ có được những đối đãi tốt hơn, hoặc đơn giản rằng ai có hậu thuẫn tốt hơn thì người ấy thắng. Đó là trái đắng của cuộc sống mà bất cứ ai cũng chăng thể thay đổi. Vậy thì bao giờ mới hội ngộ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top