Chap 16: Đại ca quá mức bá đạo (15)
Đôi mắt cô đờ đẫn, cả người như chết lặng đi, ước chừng khoảng hai, ba phút sau, nước mắt cô trào ra, ngực đau đến quặn thắt. Tài xế không nói thẳng ra nhưng cô biết, ông bà Yên khả năng lớn đã bị ám sát, và cảm xúc đau đớn này là của thuần túy nguyên chủ. Đúng lúc này, trong đầu của Yên Hàn truyền đến đoạn hội thoại cô nghe được lúc ở bệnh viện, cả người cô nóng phừng phừng, bởi vì quá tức giận nên nước mắt cứ trào ra, đại não tiếp nhận với cơn tức giận đột ngột thì phát đau, buốt đến tận óc. Bởi vì cơn đau ập đến nên đầu óc Yên Hàn dần dần bình tĩnh, vượt qua cảm xúc mất khống chế của nguyên thân, cô hỏi hệ thống:
- Cốt truyện có cảnh này sao?
(Cốt truyện không có phân cảnh này, có lẽ là BUG, thỉnh ký chủ tự mình xử lý, thời hạn nhiệm vụ sẽ được kéo dài ra để bù vào BUG, ký chủ không cần phải lo lắng)
Tiểu Hồng rè rè âm thanh, còn hệ thống 01 thì đang gửi báo cáo lên hệ thống máy chủ, nhưng chì nhận được hồi âm lạnh lùng "Hệ thống máy chủ đang sửa chữa, thỉnh ký chủ và hệ thống tự xử lý chuyện này, nhiệm vụ vẫn được tính, nếu không hoàn thành nhiệm vụ có thể cân nhắc chỉ phạt giật điện rồi chuyển sang thế giới tiếp theo". Hệ thống Tiểu Hồng lần đầu tiên gặp BUG, nó hơi hoang mang, nếu như không thể gặp được nam phụ cần công lược nữa thì sao? Hệ thống 01 phát âm thanh
(Không có nhiệm vụ, có thể nghỉ ngơi) Hệ thống 01 tắt chức năng, tiến vào kỳ ngủ đông.
(Ừ, ngươi nói đúng) Tiểu Hồng cảm thấy BUG cũng khá tốt, nó tắt chức năng đi, tiến vào kỳ ngủ đông.
Tài xế nơm nớp lo sợ nhìn biểu cảm của Yên Hàn chuyển biến liên tục, cuối cùng thở nhẹ ra khi thấy cô bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa, chỉ là hốc mắt đỏ ửng của cô đã phản ánh tâm trạng hiện giờ. Xe dừng chân ở một khu ngoại ô hẻo lánh. Khoảng thời gian này, cô sẽ sống nhờ ở nhà dì nguyên thân- Lộ Thanh Khiết. Mặc dù là hai chị em nhưng số phận của Lộ Thanh Khiết và Lộ Thanh Dao rất khác nhau, cả hai đều có tuổi thơ cơ cực, khốn khó, nếu Yên phu nhân có thiên phú cao, lại biết cách nắm lấy cơ hội nên cuộc đời bà rất thành công thì em gái bà chỉ là một người bình thường không tham vọng, không cầu tiến. Tuy họ hàng lời ra tiếng vào, nhưng tình cảm giữa hai chị em rất tốt, luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hơn nữa, Lộ Thanh Khiết cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, với mức lương văn phòng ổn định, sống tự do tự tại với thiên nhiên cùng với người chồng hiền lành làm nghề họa sĩ tự do- Lưu Đại Sở. Bởi vì sức khỏe của bà khá yếu nên hai người họ quyết định không sinh con, vì vậy khi chị gái gọi điện cầu xin mình, bà xúc động liền chấp nhận, có lẽ đây là điều cuối cùng bà có thể làm cho người chị của mình.
Lộ Thanh Khiết dậy từ rất sớm để chuẩn bị đón đứa cháu gái của mình, khi thấy tài xế dừng xe, bà có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ ra ít mồ hôi. Nói bà không lo lắng là không đúng, dù sao cháu gái cũng là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, cuộc sống dư dả, bây giờ về nơi hẻo lánh này sinh sống, đứa nhỏ hẳn phải chịu đả kích cùng ủy khuất lớn, nói không chừng sẽ ghét hai người. Yên Hàn mặc dù không còn nhỏ nhưng cũng chưa phải lớn, nó mới 16 tuổi mà thôi, có khi vẫn trong giai đoạn nổi loạn... Lưu Đại Sở vỗ vai bà trấn an, tầm mắt cũng hướng về phía xa. Cửa xe được đẩy ra, thân ảnh thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt của hai người, thiếu nữ dáng người cân đối, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, khóe mắt còn đọng lại giọt lệ lấp lánh, chóp mũi phiếm hồng, môi mỏng hơi bặm lại, vừa nhìn là biết cô mới khóc xong. Dưới ánh nắng ngả vàng của buổi trời chiều, làn da thiếu nữ trắng đến lóa mắt, Lộ Thanh Khiết không kìm được cảm thán, đứa nhỏ này quá mức xinh đẹp, đây là loại vẻ đẹp thần tiên gì thế này, thật giống như chỉ xuất hiện trong ảo ảnh, hư vô, thậm chí bà còn nhìn thấy trên người Yên Hàn dáng dấp của Lộ Thanh Dao khi còn trẻ. Yên Hàn cũng không khỏi cảm thán, Lộ Thanh Khiết rất giống mẹ nguyên thân, thật sự không nhìn ra bà đã 45 tuổi, bởi vì sống ở một nơi đầy nắng gió nên bà có làn da hơi bánh mật, ngũ quan không sắc sảo như Yên phu nhân nhưng lại mang vẻ hiền hòa, khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Cô lại nhìn đến người đàn ông to lớn bên cạnh bà, gương mặt ông vừa hiền hòa vừa thông thái, có lẽ do thức khuya làm ông có quầng thâm mắt, làn da rám nắng cùng cơ bắp chắc khỏe, ông mang lại cho người khác cảm giác an toàn, vững chãi. Thiếu nữ ngoan ngoãn nở nụ cười:
- Con chào chú dì, khoảng thời gian này làm phiền hai người rồi ạ.
- Đừng khách sáo như vậy chứ, nào vào đi, con đói rồi đúng không?
Thấy cô có vẻ ngoan ngoãn, không có bộ dáng kiêu căng như bà nghĩ thì không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ thở ra một hơi. Hàng xóm thấy có xe hơi đứng trước cửa nhà Lộ Thanh Khiết liền nhìn ra hóng hớt, rất nhiều người khi thấy cô thì đi ra, chủ động chào hỏi nói chuyện:
- A... chị Lưu, nhà có ai tới chơi hả...
- Đây là cháu gái tôi, cháu về đây chơi với chúng tôi.
- Bây giờ đang là thời kỳ đi học mà, sao lại về chơi?- Bà hàng xóm tò mò hỏi
Lộ Thanh Khiết hơi đỏ mặt, không biết nên nói thế nào, Lưu Đại Sở liền mỉm cười giải vây:
- Cháu nó tuyển thẳng đại học nên về đây chơi bác ạ.
- Ai nha, đứa trẻ này thực ưu tú. - mọi người nhiệt tình khen, Yên Hàn hướng Lưu Đại Sở ánh mắt cảm kích.
- Được rồi Yên Hàn, vào nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top