Chap 15: Đại ca quá mức bá đạo (14)
Sau khi tiếp nhận ký ức giả lập, Yên Hàn mở mắt, đôi mắt vốn mục rỗng thì nay đến là sinh động, ánh mắt vẫn trong veo như trước nhưng ẩn chứa trong đó là những đốm lửa chỉ chực bùng cháy bất cứ khi nào. Cô bình ổn lại cảm xúc, lạnh lùng nhìn quyển sách trên tay mình, đột nhiên cảm thấy nó không còn thú vị nữa.
- 1...2...3...4... duỗi người ra nào...
Tiếng hô tập thể dục từ dưới truyền lên, không biết vì sao Cố Lâm Hàn là một tên cuồng trốn học, nhưng chưa một buổi học thể dục nào hắn vắng mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tập luyện nghiêm túc, hắn chỉ nằm ườn trên chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng, biểu tình nhàn nhạt nhìn mọi người luyện tập. Nữ sinh chính là yêu chết cái dáng vẻ ấy của hắn, loại dáng vẻ không quan tâm sự đời, tùy hứng đến vô pháp vô thiên. Yên Hàn đưa tầm mắt tìm Cố Lâm Hàn, liền bắt gặp hình ảnh lười biếng đó, đôi mắt trầm xuống, đây chính là mục tiêu công lược, thật sự rất đẹp nha, chỉ là nhìn có hơi dữ. Cô đến gần chỗ hắn, nhìn bìa cuốn sách toàn thuật ngữ tiếng anh, khẽ nhíu mi:
- Đọc hiểu?
- Đọc không hiểu, làm màu thôi.
Hắn thẳng thắn nói, khóe môi vô thức câu lên nụ cười giả tạo, dù vậy vẫn rất chói mắt dưới ánh nắng chói chang. Cố Lâm Hàn luôn như vậy, nếu không biểu tình lạnh lùng thì là nụ cười nhơn nhởn, trông phá lệ ngứa mắt, giống như tất cả mọi chuyện trong thế gian đều không liên quan đến hắn. Không hiểu bằng cách nào, Yên Hàn đột nhiên có cảm giác, người này thật giống "mình", nhưng khi nhớ lại ký ức được truyền, cô lại không biết giống chỗ nào. Cô hơi mím môi, sau đó đưa ra một quyết định táo bạo:
- Tôi có thể yêu cầu cậu... dạy võ cho tôi được không?
Cố Lâm Hàn: ?
Hệ thống 01: ?
Lúc này Cố Lâm Hàn nhìn cô với biểu tình khó hiểu, phải nói hắn đã kìm chế không chửi thề khi nghe thấy câu này của cô, đúng là làm hắn mở mang tầm mắt. Hắn cười khẩy:
- Cậu? Chúng ta không cùng một thế giới.
- Không phải chúng ta đều sống trong thế giới 4.0 sao?
Yên Hàn nghiêng đầu hỏi, đáy mắt tràn đầy sự quyết tâm với câu nói của mình. Hắn cũng không trả lời, trực tiếp ngồi nhổm dậy, dùng tốc độ cực kỳ nhanh trèo tường nhảy ra ngoài, bỏ lại cô đứng nhìn xa xăm. Nguyên chủ và hắn, vốn không cùng một thế giới. Nguyên chủ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn hắn tuổi thơ cơ cực, trải đời từ sớm, một cuộc sống màu hồng và một cuộc sống đầy đau thương, làm sao tìm được điểm chung. Cố Lâm Hàn chính là kẻ lữ hành cô độc, bên người hắn chẳng có ai, cũng chẳng cần ai, tất cả đối với mọi người đều là xã giao, kể cả mấy đệ tử lúc nào cũng mồm mép tép nhảy nói luôn bên cạnh hắn, nhưng sự thật thì mấy ai đủ dũng cảm? Chính là bởi hắn quá đa nghi, hoặc là hắn đã chẳng còn đủ sức lực để bị phản bội thêm lần nữa, nên cứ khép chặt trái tim mình. Đúng là đáng thương đến cực điểm!
Tiếng chuông kết thúc giờ học chẳng mấy chốc vang lên, Yên Hàn như thường lệ leo lên xe, tài xế chở cô về Yên thị. Đi được nửa đường, cô bỗng phát giác ra có điều gì đó không đúng, đây không phải đường về nhà cô, cô lạnh lùng nhìn tài xế, từ trong cặp lấy ra chiếc compa, đây là bắt cóc sao, không đúng, nếu bắt cóc thì đánh thuốc mê cô sẽ dễ hơn chứ, vì sao còn để cô ngồi nghiêm chỉnh ở đây. Dường như dự cảm có điều không lành, lại nhìn hốc mắt đỏ ửng của tài xế, cô lạnh giọng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- K... không có gì đâu...- tài xế ngập ngừng
- À...- Cô khẽ nhả ra một chữ, sau đó cầm chiếc compa nhanh như cắt định tấn công vào cổ y khiến y sợ chệch tay lái, chiếc xe hơi mất hướng nhưng vẫn ổn định lại được.
- T... tôi thực sự không biết, ông bà chủ nói tôi đưa người đến đây, chỉ là lúc vừa nói xong thì tôi nghe có t-tiếng súng...
- CÁI GÌ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top