Thế giới 1 - Chương 1:
"Hửm? Ngươi hỏi ta muốn gì?" Một thanh kiếm quét ngang trời, hàng nghìn người đổ xuống. Máu chảy thành sông.
"Hỏi hay đó, đó giờ chưa ai hỏi ta muốn gì cả..." lại một đường kiếm quét tứ phía, máu không ngừng chảy xuống đến nhuốm màu cả một vùng.
*Phập* thanh kiếm cắm xuống mặt đất. Một giọng cười vang lên, thật đáng sợ. Một khung cảnh khiến ai nhìn thấy đều phải ám ảnh đến chết.
Tử Luân nắm lấy cổ áo người con gái đang mặc áo giáp trông rất tơ tả "Ngươi tưởng rằng một đám kém cỏi giết được ta sao? Hả nhân vật Mản Nhĩ thân yêu" nói rồi ném hẳn người con gái đó xuống đất.
"Ngươi... ngươi là ai?" Người con gái đó bị ném xuống đất, thân hình chật vật, đôi mắt trợn lên, sự kinh hoàng không che đậy được. Mản Nhĩ là tên thật của cô trước khi xuyên không đến đây, chưa bao giờ kể cho bất kì ai tên này. Nhưng sao cô ta lại biết được...
"Ta là ai? Hừ ta chính là tử thần, ngươi có thể coi là vậy" Tử Luân chuyển người ngồi trên không trung, tựa tay lên thanh kiếm chống cằm.
Tử Luân khẽ cưòi khinh bỉ . "Ta không cam tâm, ta tài giỏi không thể nào chịu nhục làm một kẻ gọi là phế vật" Mản Nhĩ kia tuy cạn kiệt sức mạnh nhưng vẫn rống cổ lên la hét.
"Không cam tâm kệ ngươi" Tử Luân giơ ngón tay lên hàng loạt kiếm trong trận chiến đang nằm lăn lóc dưới đất rung rung lên rồi bay lên không trung, Tử Luân phẩy tay thì đồng loạt bay thẳng đến cô gái. Đồng tử cô gái kia co lại, sự sợ hãi thể hiện rõ rệt, thân hình run rẩy kịch liệt "không... không... ta không....cam tâm"
/Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cấp A - Tiêu diệt nữ chính/ Giọng nói vui vẻ của hệ thống vang lên.
/Trở lại không gian... còn 5 giây nữa... 1...2...3...4...5.../ Sau tiếng đếm thứ 5 mọi thứ xung quanh chìm vào ánh sáng.
"Hệ thống, lần này nhiệm vụ cấp A nhưng sao dễ thế. Bản thân xuyên qua nhân vật phụ xuyên ngay một kẻ mạnh mẽ đến vậy sao cấp A?" Tử Luân ngồi xổm xuống sàn trắng, vỗ tay xuống nền thì dưới mông lập tức thành ghế nệm êm ái.
"Do kí chủ tích lũy được 10000 điểm nên được tăng may mắn 10% khi xuyên không" Trên không trùng hiện lên một loạt màn hình máy tính, trên màn hình xuất hiện nhiều dữ liệu, chính giữ có một màn hình có icon mặt cười - đây là hệ thống.
"À... giờ ta được 10500 rồi. Không ngờ thực hiện vài nhiệm vụ phụ tuyến được chiêu đãi ngon thật" Tử Luân vui vẻ nhìn điểm mà bấy lâu cực nhọc tích được.
"Cấp trên có truyền dữ liệu, một cốt truyện cấp B, ngươi có nhận không?" Âm thanh hệ thống vang lên, Tử Luân nghe rõ được sự hóng mong chờ trong câu nói của hệ thống. Khẽ liếc nhìn tệp tin đang lơ lửng trước mặt mình.
Cấp B? Cứ tưởng cấp S hay A, sao đưa cấp B? Khinh người quá đáng nha. Tử Luân nhăn nhó nhìn. "Hừ. Có lợi gì? Nói trước, quá ít quà là không được nha. Ta rất là BẬN đó." Nói rồi búng tay một cái, một ghế salong xuất hiện, cô ngã người ngồi xuống... à ừ có chút giống dân xã hội đen...
"Haha ngươi sẽ rất ngạc nhiên đó, quà linh kiện và huy hiệu thì chắc ngươi sẽ chắc chắn hài lòng, nhưng... khà khà... có một món quà mà chắc chắn ngươi sẽ không CHÊ nỗi đâu" Giọng cười hệ thống có chút gì đó... mùi nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top