Chương 5: Nội Tình

Cái Hạnh dắt tay Mai về phòng, hầu hạ thay bộ xiêm áo ngủ rồi mới lui, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh hoàn toàn không còn cái vẻ mặt đầy tủi nhục nhẫn nhịn lúc ở kho củi. 

Cái Hạnh vặn nhỏ bớt ngọn đèn dầu ở đầu giường rồi mới lui xuống nhà dưới ngủ. Ngọn đèn sáng yếu lập lòe phản ánh khuôn mặt ngây ngô của Mai, đêm tĩnh mịch ngọn đèn cháy phát ra những tiếng lộp bộp nho nhỏ. Cái Mai không ngủ được, nó trằn trọc trở mình, vắt tay lên trán nghĩ về giấc mơ, lại nghĩ về điều mờ ám giữa vú Hồng và cái Hạnh. Nó càng nghĩ càng mong trời sáng để nhanh chóng làm rõ khúc mắc trong lòng.

Sáng. Ánh nắng hắt qua khe cửa chiếu vào phòng, cái Mai đã tỉnh từ lâu, nó tự bưng lấy thau nước, vắt đẫm chiếc khăn rồi cẩn thận lau mặt. Vấn mái tóc dài thành búi, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ sang chiếc áo ngũ thân vạt dài quá gối màu xanh thiên thanh, hạ y mặc quần lụa trắng. Đôi chân xỏ guốc gỗ nhanh chóng chạy lên nhà chính.

Thầy u đã thức dậy từ lâu, ông Vũ đang cầm kéo tỉa mấy chậu cây cảnh, bà Vũ vẫn đang trong buồng ngủ chỉnh trang y phục. Cái Mai lạy chào ông Vũ liền tiến về hướng phòng bà Vũ.  Trong căn buồng ngủ rộng rãi tràn ngập ánh sáng, bà Vũ đã chỉnh trang xong đang bận bịu với mấy món đồ trong rổ thêu, ra là mấy mẫu thêu của Mai mỗi ngày đều được đưa sang phòng bà Vũ.

Cái Mai rón rén vào phòng, ngượng ngượng ngùng ngùng, hai u con cứ nhìn nhau, bầu không khí càng thêm bối rối. Cuối cùng mở miệng liền một mực phá tan vẻ bối rối. Rất nhanh sau đó liền quay trở về phòng.

Hóa ra vú Hồng và cái Hạnh là họ hàng xa, nghe nói lúc chị Trúc hai tuổi vú Hồng lầm lũi xách tay nải vào hầu cho nhà ông Vũ, ba năm sau liền dắt theo một đứa cháu họ năm tuổi đến từ đó theo hầu chị Trúc. Hai cô cháu họ là gia nô lâu năm cái Hạnh vừa là hầu vừa là bạn của cô Trúc vì thế đãi ngộ của họ đều rất cao, so với gia nô đi cày thuê cuốc mướn liền sung sướng hơn nhiều. Nhưng càng nghĩ càng kỳ quái, vậy hà cớ chi hôm qua hai cô cháu họ đều một giọng căm ghét nghiến rằng mà quát ra câu " đòi lại tất cả những gì thuộc về mình"?

Ngồi trên cái chõng tre, tay phe phẩy cái quạt nan bên ngoài liền có tiếng quát nhẹ, là giọng vú Hồng đang mắng cái Hạnh. Bàn chân trần nhỏ nhẹ nhàng rón rén chạy lại gần cái mành tre chắn nắng, tay ôm lấy cửa, gương mặt thập thò nghe ngóng. Vài câu ngắt đoạn lọt vào tai, hóa ra vú Hồng với cái Hạnh trước mặt ông bà Vũ thì răm rắp nghe lời hết lòng hầu hạ hai cô chủ nhưng sau lưng hóa ra cũng đầy bất mãn. " bây giờ đến một con bé đầu đường xó chợ cũng ngang nhiên nhảy lên đầu chúng ta ngồi, con không chịu, con không chịu đâu"- Ối cái giọng cái Hạnh cứ thế lọt vào tai Mai.

- Bớt kêu ca một chút đi, chiều nay bà Vũ vắng nhà rồi, "chúng ta" sẽ từ từ bù đắp cho con.

Bà Vũ quả thực chiều nay sẽ đi thăm chị cả của mình đang bạo bệnh, lần này đi nghe đâu tận mươi ngày.

Hai bóng người ngày càng tiến gần đến bức mành tre, cái chân nhỏ lại lon ton chạy về cái chõng trúc ở gian giữa, tay phe phẩy cái quạt, mặt bày ra cái vẻ ủa tui không nghe thấy gì nhaa.

----------Thời gian trôi-------

Dùng xong cơm trưa bà Vũ dặn dò vú Hồng chăm nom nhà cửa giúp bà, dặn chị Trúc chăm sóc em Mai rồi lại dặn Mai chăm chỉ học hỏi vú Hồng, không được chểnh mảng học nữ công.

Mọi chuyện xong xuôi mới xách tay nải, hai nô gia đi sau xách bọc to bọc nhỏ đi. Lần này bà đi lòng không vướng bận, vô cùng thoải mái mà không hề biết sau cái quay lưng ấy là bao bí mật bấy lâu nay luôn bị che mờ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top