Chương 4 : Mờ ám

Trong lúc Mai đang ngồi ngây trong gian nhà gỗ bên ngoài có tiếng cô Trúc vọng vào.

- Em cứ để đấy chị khác bê vào.

Một thoáng sau đã thấy cô Trúc tay bưng chén cháo nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút bước vào. Thấy Mai đã dậy, nét mặt hớn hở vội dậy đỡ lấy người Mai.

- Ấy, còn nhọc thì cứ nghỉ đi, chị nghĩ giờ này chắc em cũng đói rồi, cháo hẵng còn nóng mau ăn đi.

Hôm qua khi theo u về buồng trong lòng cô Trúc nhẹ nhõm đi không ít, gả cho ai cũng được miễn không phải thằng con trai đần nhà lão Hinh. Nhưng để cái Mai gả thay lòng cô cũng không yên, nó mới có 10 tuổi, về làm dâu nhà ấy chỉ sợ chịu không ít thiệt thòi. Vậy nên bây giờ cô cứ tranh thủ bù đắp cho nó, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. 

Cái Mai nhìn ánh mắt cô Trúc đương nhiên hiểu sự bối rối trong mắt cô, bây giờ nó cũng chỉ đang đặt cược vào hệ thống. Mấy ngày nay dòng năng lượng chảy trong người nó đang mạnh dần, đến khi đạt đến một lượng nhất định sẽ bộc phát, hệ thống sẽ phát gợi ý. 

Tay bưng chén cháo nóng đã hơi run vì bỏng, thoát khỏi mấy suy nghĩ, nó nhanh tay nhận chén cháo, múc một thìa ăn, cố bày ra vẻ mặt vui vẻ, vẻ bối rối của cô Trúc dần biến mất.

Sau khi Mai ăn hết bát cháo, cô Trúc dịu dàng lấy khăn lau mặt cho nó, còn giúp nó sửa soạn trang phục, những ngày trước đã quen mặc bộ quần áo nâu sần đi chân đất nay mặc trên người bộ áo ngũ thân xanh lam và đôi guốc gỗ nó thấy thật không quen chút nào. Vốn đã 28 tuổi nay sống trong cơ thể bé gái 10 tuổi, mọi hành động đều trở nên vụng vể, thật may nhận thức không hề suy giảm.

Y phục chỉnh trang, cô Trúc kéo nó ngồi xuống cái ghế đôn đặt trong buồng ngủ, dùng lược gỗ nhẹ nhàng gỡ từng chút rối trên mái tóc đen huyền, cuộn mái tóc vào trong một chiếc khăn màu đen rồi cẩn thận quấn thành một vòng quanh đầu. Mỗi hành động đều thật tỉ mẩn, xong xuôi tất thảy mới dẫn Mai lên gian nhà chính gặp thầy u.

Một chị một em dắt tay nhau tình cảm khăng khít, cái Mai ngập ngừng ở cửa không vào, cô Trúc dứt khoát kéo nó vào, hai ông bà đang ngồi uống trà, hoàn toàn cú ý vào cái con nhóc 10 tuổi xiêm áo chỉnh tề.

- Mai vào đây cho u nhìn nào.

Cái Mai bước vào, nó cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói

- Con.. con lạy ông lạy bà ạ.

Bà Vũ nghe vậy, vội ngắt ngang lời :" Gọi thầy, u đi con "

Ngập ngừng hồi lâu với cái giọng bé nhất có thể, nó lí nhí nói : " Con lạy thầy, lạy u ạ "

Bà Vũ đứng dậy, kéo hai đứa con gái ngồi xuống cái ghế đôn dặn dò mấy chuyện.

- Sang tháng là nhà người ta sang rước dâu, u tính cho Vú Hồng theo em Mai sang bên đấy để lo cho em chị Trúc thấy thế nào.

- Vâng, u  nói phải, con cũng tính cho cái Hạnh theo em sang bên đấy, Hạnh theo hầu con từ nhỏ, thật thà lại đảm đang, tuổi tác cũng không chênh lệch quá nhiều, em Mai còn có người bầu bạn.

Bà Vũ phe phẩy cái quạt, miệng cười nói : "Đúng vậy, đúng vậy. Sính lễ nhà người ta cũng đem sang cả rồi, mấy ngày này Trúc ráng dạy em nha con, em còn nhỏ vụng về sang đấy người ta lại trách."

Mai thầm nghĩ, Vú Hồng và chị Hạnh đều là những người gắn bó lâu dài với cô Trúc xem ra bà Vũ thật lòng muốn bù đắp cho nó. Nó cúi đầu khẽ đáp : " Vâng, mọi sự đều do u tính "

Và những ngày sau đó cái Mai quay cuồng trong đống việc nữ công gia chánh, khi còn là Hoàng Minh lớn lên trong nhung lụa, việc nhà là hai từ chưa từng xuất hiện trong từ điển của nó. Nghe nói tài nữ công của cô Trúc đều do Vú Hồng một tay chỉ dạy. Trong làng khi con gái đến tuổi gả đi đều chính tay thêu một bộ chăn gối đem theo sang nhà chồng, chính vì vậy từ khi còn là những tiểu nha đầu kim và chỉ là những vật hết sức gắn bó, tay nghề thao thao bất tuyệt, thêu hoa vẽ bướm trên những khung vải tròn trịa là những việc rất đơn giản nhưng đối với Mai thì không.

Làm quen với kim chỉ đã tốn mất một ngày đêm, những đường khâu đơn giản đến tiểu nha đầu có thể hoàn thành trong vòng mười phút cũng tốn của Mai đến nửa ngày. Với tốc độ như vậy Vú Hồng cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua đưa những mẫu thêu đơn giản cho nó làm, sáng thêu, tối thêu, thêu đến độ sợ hai mắt cũng mù, tối đó mẫu thêu hoa đào đã sắp hoàn thành Mai ngủ thiếp đi trên cái chõng tre từ lúc nào không hay. Tối đó nó nằm mơ, trong căn biệt thự sáng bóng nó- Hoàng Minh một thân ướt sũng đứng ngây ngốc tại đó, người phụ nữ kia miệng vừa mắng vừa chửi, trên tay cầm lấy ba cọc tiền vừa chửi vừa tát vào mặt cô : " Cái loại gái thèm tiền như mày, cầm lấy và cút đi " " Đừng cố tỏ ra cao quý gì, cái công ty rách của m chẳng trụ được bao lâu đâu " " M chỉ là loại con gái rẻ tiền bám lấy con trai t.... " . Trước những lời nhục mạ đó, nó cứ đứng như vậy, không một câu đáp trả, công ty bên bờ vực phá sản, người đàn ông kia lạnh lùng vứt bỏ cô, bố chìm vào những cơn say không hồi kết, mẹ không có lấy một giọt lệ quay lưng rời đi với người đàn ông mới, bỏ lại chính gia đình mình.  Sau tất cả chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo thấu xương của dòng sông, chìm sâu vô định....

Tỉnh lại ngoài trời đã rất khuya rồi, giấc mơ khiến đầu óc trở nên rối bời. Xỏ đôi guốc gỗ, nó rón rén đẩy cửa đi dạo vài vòng chợt trong gian nhà kho lập lòe ánh lửa, nhẹ nhàng tiến tới bên cánh cửa, ngọn đèn dầu hắt lên vách bóng hai người, đều là nữ. Nghe giọng loáng thoáng Mai nhận ra là Vú Hồng và chị Hạnh, cái mặt nhỏ lén nhìn trộm phát hiện hai người đang ôm nhau mà khóc, Vú Hồng dịu dàng vỗ về chị Hạnh, nhỏ giọng nói : " Ráng chịu khổ một thời gian nữa thôi con, rồi chúng ta.... 

Linh cảm mách bảo có điều gì đó mờ ám, mặt nhỏ lại nhịn không được ngó lâu hơn một chút, bàn tay nhỏ bám trên cánh cửa bỗng quá lực, tấm cửa cũ vốn bị mối mọt chịu không nổi, kêu lên tiếng kẽo kẹt đánh động cảnh tình cảm xúc động trong kia. Vú Hồng giật mình, bàn tay đang vuốt ve cái Hạnh chợt buông, vội vàng gắt : " Đứa nào đấy "

Mai đã sớm bị chất giọng the thé của vú Hồng làm cho giật mình, chỉnh lại vẻ hốt hoảng trên mặt nó thản nhiên bước vào.

- Là con.... Ối! Đêm khuya lắm muỗi vú không ngủ lại thập thò trong kho củi làm gì thế ạ? 

Gương mặt non nớt kia lại ngó ngang ngó dọc, ánh mắt không rời khỏi người cái Hạnh.

- Mắt chị Hạnh hình như hơi ướt, chị Hạnh ơi chị Hạnh sao chị lại khóc.

Cái Hạnh bối rối chẳng biết đáp ra sao, vú Hồng đã sớm cắt lời : " Hai cô cháu tôi gắn bó với cô Trúc nhiều năm, nay sắp rời xa, lòng bồi hồi quyến luyến " 

Vốn nghe lọt mấy lời cô cháu họ thì thầm trước kia đương nhiên lòng nghi hoặc lại sâu thêm một chút. 

- Em buồn ngủ rồi, chị Trúc giúp em thay quần áo nha, vú Hồng cũng nên đi nghỉ sớm đi ạ.

Dứt lời cái Hạnh dắt tay Mai về gian nhà gỗ, trong kho củi tối tăm leo lét ánh đèn dầu vú Hồng dõi cặp mắt nhìn theo bóng một con nha đầu tọc mạch, lòng hoảng loạn sợ bí mật sớm bại lộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top