Chương 3: Cô Mai ???

Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa, mưa..mưa xối xả, sấm chớp ì ùng.

Đêm hôm đó có hai người không ngủ, hai người phụ nữ chong đèn cả đêm, đem nước mắt nuốt nghẹn vào trong.

Sáng sớm hôm sau, tại nhà ông Vũ:

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ông Hinh dẫn cậu con trai đến gặp mặt cô Trúc. Cái Me sáng sớm ra đã tất bật chuẩn bị cùng mấy người nhà bếp. Góc mấy cô thì thổi nồi xôi gấc, góc kia mấy anh hầu đang bắt gà chuẩn bị đem đi cắt tiết, góc thì vo gạo thổi cơm, cái Me còn bé nên được mấy cô nhà bếp cho đi theo hầu nước cô Trúc.

Cô Trúc sau một đêm như người mất hồn, đôi mắt đen ầng ậng nước, chỉ trực trào. Bà Vũ đem mấy hộp son phấn thoa lên cho cô Trúc, hàng mày đen , đôi môi hoa đào được thoa một lớp son hồng, gương mặt thêm tầng phấn hồng nhìn càng đáng yêu. 

Bà Vũ đem bộ áo ngũ thân màu hồng phấn mặc cho cô Trúc. Chỉnh trang y phục xong liền đưa cô lên gian nhà chính. Cái Me lén nhìn qua hai vị khách quý kia một lượt. Một già một trẻ nhưng nhìn chung đều không có mấy thiện cảm, lúc đứng ở nhà bếp nó đã nghe qua cái danh của ông Hinh kia- nổi tiếng nhiều thê nhiều thiếp, ông có cả thảy 4 bà vợ bé 1 bà vợ to. Ấy rõ khổ, nhiều vợ nhưng lại hiếm con trai, mấy bà vợ bé kia sinh liền 4 đứa con gái, bà to sinh được cậu con trai thừa tự thì lại ngây ngây ngô ngô, nói còn chẳng sõi.

Cậu con trai đần của lão đang nghịch cái trống lắc đang vang lên từng hồi, tháy vậy cậu cười hề hề tít cả mắt. Ấy rồi sự chú ý của cậu dồn vào cô Trúc, ngón tay mập mạp chỉ vào cô Trúc mà nói:

- Iem...đẹp hề hề....

Cô Trúc quả thực nhịn không nổi, mặt cúi gằm, lén lấy khăn chấm nước mắt.

Cái Me thấy vậy đứng ra rót cho cô một chén nước, ai dè lại va trúng thằng đần nhà lão Hinh.

- Cậu thích, cậu thích.

Thấy thằng con trai phấn khích tột độ lão Hinh dời sự chú ý từ người cô Trúc sang cái Me đang bưng ấm nước.

- Cậu thích, cậu thích... Lần này bàn tay béo múp đó ra sức túm lấy áo của Me mà lay, cái Me dáng người nhỏ bé bị bàn tay thô bỉ đó lay động tưởng như trời đất này đều quay cuồng.

Bà Vũ thấy thằng con lão Hinh không hứng thú với con gái mình, nhanh nhanh chóng chóng dẫn cô Trúc về buồng, trong lòng nhẹ nhõm không ít.

Xẩm tối , sau khi tiễn khách về ông Vũ bà Vũ đã tìm thấy một người có thể thay thế cho con gái gả đi rồi. Mọi hy vọng đổ dồn lên người con Me. Tối đó khi Me đang ngồi trong góc bếp ăn cơm với các cô nhà bếp thì có tiếng của anh Môn- anh hầu ông Vũ í ới gọi Me lên nhà chính, nói là ông bà có việc gấp, nó gác vội đôi đũa lên chén cơm vội vàng theo Môn lên nhà chính.

Trong gian nhà chính sáng lập lòe ngọn dèn dầu, ông Vũ đang ngồi trên cái sập gỗ đen khắc hoa khảm trai, ngồi tựa vào cái gối xếp, tay kia phe phẩy cái quạt mo. Bà Vũ ngồi ngay ngắn ở cái ghế đôn nhỏ, hai người nhìn cái Me, không ai nói gì, bầu không khí đột nhiên có chút nặng nề.

Ông Vũ cầm chén trà bé bằng cái hột mít, nhấp một ngụm rồi khà một cái tấm tắc khen 

- Cái Me pha trà ngon... Chắc mày cũng biết lý do ông bà nhận mày vào hầu là để theo cô Trúc sang nhà bên kia hầu hạ rồi nhỉ.

Đột nhiên nhắc đến chuyện này đương nhiên nó cũng cảm thấy có gì không ổn, nó cúi gằm mặt khẽ đáp: " Vâng, con biết ạ"

Bà Vũ đột nhiên kéo tay Me lại, để nó ngồi xuống cái ghế đôn gần bà, với cái dọng dịu dàng nhất có thể bà vừa xoa cái bàn tay hơi ráp của nó mà bảo.

- Ông bà tính nhận mày làm con, cô Trúc ưng mày, mà vừa khéo cậu Hải- con lão Hinh cũng ưng mày. Mày sang nhà lão Hinh làm dâu, của hồi môn bà chuẩn bị cho cô Trúc mày cứ giữ lấy.

- Ối! Bà ơi... - Cái Me bị dọa cho sợ rồi.Lấy một người đầu óc có vấn đề, kiếp nà của nó chẳng lẽ cứ tàn vậy sao.

Ông Vũ nhìn sắc mặt của cái Me, biết là nó không chịu liền bồi một câu

- Cô Trúc không muốn lấy cậu Hải , dọa ông nhảy giếng... Chép cái miệng một cái rồi lại nói : Ông bà có mỗi cô Trúc là con, giờ nó đi mà không ai theo hầu ông xót... hay ông để mày theo hầu cô Trúc, ở dưới đấy mày bầu bạn với cô cho cô đỡ buồn.

Đột nhiên đầu óc Me quay cuồng, cảnh trước mắt nhòe đi, không nhìn rõ mà cũng chẳng nghe thấy gì 

Hệ thống mở... Ting!

Cứ thế cái Me ngất đi,  đến lúc nó tỉnh lại đã là trưa hôm sau, sau một đêm thân phận nó đã thay đổi, từ một con hầu bỗng thành cô Mai- con gái bé của nhà phú ông họ Vũ. Ông Vũ cho người báo tin, nói là cô Mai là con của vợ lẽ, nay danh chính ngôn thuận đón về, còn nói... cô Mai lọt vào mắt cậu Hải làng Đông sắp được gả đi rồi.

Cái Me lúc mới tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm không phải gian nhà chật hẹp ẩm thấp mà gia nhân ở mà là một gian nhà gỗ được ngăn vách thành 2 phòng. Phòng ngủ kê một chiếc giường tre, bên trên trải tấm chăn mỏng, hai chiếc gối thêu hoa. Dưới chân giường là một cái bàn nhỏ và một cái ghế đôn, bên trên bàn bày ra đủ hộp son phấn. Vách bên kia đặt một bộ bàn ghế uống trà.  

Xem ra ông bà Vũ kia nhất định bắt cô gả thay cô Trúc. Tuy không chịu nhưng ít nhất cũng phải giữ được mạng, tối qua hệ thống đã mở, chỉ nhắc cô đúng một câu : Phải sống.

Chí ít bây giờ bình bình ổn ổn sống với thân phận cô Mai, giữ được cái mạng rồi tìm cách khởi động hệ thống.

--------------------------------------

Chào các bạn lại là tuii đây

Mong các bạn thích tác phẩm của tuii, ủng hộ tui nhá LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top