Chương 92 : Các bên phản ứng
Nằm trên đỉnh một tửu lâu nguy nga nhất Bắc An Thành, Trà Lâu Thiên Hạc là nơi tụ họp của những kẻ có danh vọng, địa vị, cũng là nơi các thế lực lớn thường xuyên trao đổi tin tức.
Lúc này, trong một gian phòng riêng trên tầng cao nhất, các đại diện của những thế lực hàng đầu đang tụ họp. Trà nóng bốc khói nhẹ, nhưng không ai có tâm trạng thưởng thức.
Bởi vì, một cái tên mới đã xuất hiện trong danh sách thí sinh Đại Hội Thiên Kiêu, gây chấn động khắp nơi!
"Ngươi đã nghe chưa? Danh sách thí sinh vừa mới cập nhật... xuất hiện một cái tên chưa từng có trên đại lục!"
"Hừ, Đại Hội Thiên Kiêu này toàn quái vật, xuất hiện vài cái tên lạ cũng không có gì lạ."
"Không! Cái này không đơn giản! Kẻ này đến từ một thế lực mà chưa một ai trên toàn bộ Thái Thương Giới từng nghe qua!"
"Cái gì?!"
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngưng trọng.
Một lão giả mặc trường bào màu bạc, đại diện của Vũ Chiến Đường, trầm giọng hỏi:
"Thế lực nào? Chẳng lẽ là một chi nhánh ẩn thế gia tộc nào đó?"
Nam tử mặc hắc bào có hoa văn hổ, đến từ Đường Gia, híp mắt, ngữ điệu đầy nghi hoặc:
"Ta đã cho người điều tra, nhưng hoàn toàn không tìm được bất kỳ ghi chép nào về thế lực này. Cái tên 'Nguyên Nhất Môn' chưa từng xuất hiện trong lịch sử."
"Chưa từng xuất hiện trên đại lục sao? Chuyện này..."
Tất cả đều hít sâu một hơi, cảm thấy có gì đó không ổn.
Một thế lực không có trong ghi chép... mà lại có tư cách phái người tham gia Đại Hội Thiên Kiêu?!
"Thế kẻ đại diện của thế lực này là ai?"
Một tấm danh sách được đưa ra, trên đó ghi rõ:
📜 Phương Ngọc – 19 tuổi – Đấu Vương ngũ thuộc tính – Đến từ Nguyên Nhất Môn
💥💥💥
"19 tuổi... Đấu Vương???"
ẦM!
Một vài người đập bàn đứng dậy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc!
"Không thể nào! Dưới 20 tuổi đạt Đấu Vương? Đây là chuyện chưa từng có!"
"Lại còn ngũ thuộc tính?! Làm sao có thể tinh thông cả năm hệ mà vẫn đạt đến Đấu Vương?"
"Không lẽ đây là... thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử?"
Lão giả của Vũ Chiến Đường híp mắt suy tư, sau đó chậm rãi nói:
"Chưa chắc... Có thể con bé này đã ăn linh dược cấm kỵ nào đó, hoặc được cao nhân bí ẩn bồi dưỡng bằng phương pháp đặc biệt."
Đại diện của Đường Gia cười nhạt, lắc đầu:
"Hừ, dù là thiên tài thế nào, muốn đánh bại những thiên kiêu hàng đầu vẫn không dễ."
"Ngươi nghĩ vậy sao?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, kẻ vừa lên tiếng là đại diện của Thiết Huyết Đường—một thế lực cường giả chuyên tu luyện nhục thân.
Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén:
"Có một điều các ngươi chưa nghĩ đến..."
Tất cả quay đầu nhìn hắn.
"Nếu thế lực này thực sự mạnh mẽ, vậy tại sao chúng ta chưa từng nghe đến?"
"Nếu nó đủ lớn để bồi dưỡng một Đấu Vương 19 tuổi, vậy vì sao đến bây giờ mới xuất hiện?"
Không ai trả lời được câu hỏi này.
Không khí trở nên nặng nề.
Một lát sau, có người đổi chủ đề:
"Ngoài Phương Ngọc, còn có một cái tên khác đáng chú ý."
"Là ai?"
📜 Tiêu Phong – 31 tuổi – Đấu Vương trung kỳ
💥💥💥
"Đấu Vương trung kỳ?! Hắn mới chỉ 31 tuổi thôi sao?!"
Một người hít sâu, giọng nói không thể tin nổi:
"Sao lại có nhiều quái vật như vậy trong một kỳ Đại Hội?"
Đường Gia chủ chậm rãi gõ tay lên bàn, ánh mắt sắc bén như chim ưng:
"Tiêu Phong... Nếu ta nhớ không lầm, người này đã từng xuất hiện trong thành Đường Gia, lúc đó hắn chỉ là một Đấu Sư mà thôi."
Một người khác kinh ngạc hỏi:
"Ý ngươi là... chỉ trong bảy năm ngắn ngủi, hắn đã từ Đấu Sư đột phá lên Đấu Vương cảnh giới?!"
Một câu này gây chấn động toàn phòng!
Đây không còn là chuyện thiên phú nữa... mà là nghịch thiên!
Đại diện của Vũ Chiến Đường trầm giọng:
"Nếu thật sự là vậy, hắn có thể là thiên tài mạnh nhất trong Đại Hội lần này."
Thiết Huyết Đường chủ khoanh tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười chiến ý:
"Hừ, ta rất muốn xem... kẻ này rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì."
Bọn họ đang tính toán.
Những cái tên chói sáng nhất trong danh sách Đại Hội Thiên Kiêu lần này không chỉ đơn thuần là thiên tài, mà sau lưng bọn họ... rất có thể còn ẩn giấu bí mật kinh thiên!
Lão giả của Vũ Chiến Đường trầm ngâm, giọng nói đầy thận trọng:
"Phương Ngọc... đứa trẻ này tuyệt đối không đơn giản."
Một đại diện khác, đến từ Liệt Hỏa Tông, cau mày nói:
"Đúng vậy. Một Đấu Vương 19 tuổi, lại còn là Đấu Vương ngũ thuộc tính?! Các ngươi có từng nghe qua thiên tài nào như vậy chưa?"
"Không."
Tất cả đều lắc đầu.
Chưa từng có!
Một kẻ có thiên phú khủng bố đến mức này, nếu không có thế lực cường đại chống lưng, làm sao có thể yên ổn trưởng thành?
Một người như vậy... không thể nào chỉ dựa vào bản thân mà quật khởi được!
Đường Gia chủ ánh mắt lạnh lùng, gõ nhẹ lên bàn:
"Các ngươi nghĩ xem, nếu thế lực sau lưng nàng thực sự cường đại, vì sao chúng ta chưa từng nghe đến 'Nguyên Nhất Môn'?"
"Hoặc là bọn họ là một thế lực ẩn thế, hoặc là... bọn họ đến từ bên ngoài đại lục này."
Những lời này khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Một thế lực đủ khả năng bồi dưỡng Đấu Vương 19 tuổi... rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào?
"Phương Ngọc... tuyệt đối không thể động vào."
"Sau lưng nàng chắc chắn có một tồn tại đáng sợ đang theo dõi."
"Nếu đắc tội với nàng, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi."
Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý.
Phương Ngọc là quái vật, nhưng là quái vật có người bảo kê.
Tốt nhất... không nên động vào nàng.
Nhưng sau khi bàn về Phương Ngọc, có kẻ chuyển hướng sang một cái tên khác.
Tiêu Phong.
21 tuổi – Đấu Vương trung kỳ!
Một đại diện của Thiết Huyết Đường nhướng mày, trầm giọng nói:
"Vậy còn Tiêu Phong? Hắn cũng là thiên tài, nhưng không giống Phương Ngọc."
"Hắn xuất thân từ đâu?"
Một tán tu, không có bối cảnh?
Không có thế lực chống lưng?
Tiêu gia thì chẳng qua là một gia tộc nhỏ mà thôi, không đáng kể
Vậy mà chỉ trong 7 năm đã nhảy từ Đấu Sư lên Đấu Vương trung kỳ?!
Điều này... có thể sao?
"Không thể nào có chuyện này! Không thể nào chỉ dựa vào thiên phú mà đột phá nhanh như vậy!"
"Chắc chắn hắn có thiên tài địa bảo, hoặc công pháp nghịch thiên!"
Mọi người đồng loạt sắc mặt trầm xuống, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
Một đại diện của Đường Gia híp mắt lạnh lùng, cười nhạt:
"Sau Đại Hội Thiên Kiêu, chúng ta phải tìm cách moi ra bí mật của hắn."
"Một tên vô danh tiểu tốt... không thể nào mạnh đến mức này nếu không có thứ gì đó đặc biệt."
"Chắc chắn trên người hắn có bảo vật kinh thiên!"
...
Ngày Hôm Sau...
Để thuận tiện lưu lại Đại Yến Kinh Thành trong những ngày diễn ra Đại Hội Thiên Kiêu, Dương Phàm và Thanh Vũ lại bày ra một trò quen thuộc—mở một y quán nho nhỏ.
Vừa chữa bệnh cho vui, vừa thuận tiện nghe ngóng tin tức trong thành.
Cứ ngỡ lần này chỉ là một cuộc vui ngắm thiên hạ tranh tài, nào ngờ cái tên Tiêu Phong lại xuất hiện trong danh sách thí sinh!
Dương Phàm nhướng mày đầy hứng thú.
"Ồ? Tiểu tử này cũng đến góp vui sao?"
Thế là hắn lập tức xuất động, lùng sục khắp thành một phen mới tìm được đại hiệp quen thuộc năm nào.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy Tiêu Phong, Dương Phàm không khỏi trầm mặc.
Trước mặt hắn không còn là nam tử phong trần, đẹp trai lãng tử năm xưa nữa...
Mà là một cỗ máy chiến đấu cơ bắp cuồn cuộn, thân hình như khối thép đúc thành!
Gương mặt từng có chút phong lưu tiêu sái, nay lại thay thế bằng đôi mắt cương nghị, mang theo ý chí sắc bén như lưỡi dao.
Thanh Vũ cũng không khỏi mắt sáng lên, khẽ thì thầm bên tai phu quân:
"Phu quân, chàng xem, hắn đã luyện Thần Long Bàn Nhược Công đến tầng thứ 4 rồi kìa!"
Dương Phàm nhướn mày, vẻ mặt hứng thú:
"Ồ? Vậy hẳn là... đau lắm ha?"
Thanh Vũ giật giật khóe miệng.
Đau lắm ha?!
Là đau đến muốn chết đi sống lại ấy chứ!
Thanh Vũ nhẩm tính một chút, chợt rùng mình.
Nỗi đau của tầng 1 = đau đớn khi sinh con.
Tầng 2 = gấp đôi tầng 1.
Tầng 3 = gấp 4 lần tầng 1.
Tầng 4 = gấp 8 lần tầng 1!
Tiêu Phong đã chịu đau gấp 8 lần một nữ nhân sinh con rồi?!
Nhưng nếu luyện đến tầng 13...
4096 lần tầng 1!
4096 đứa trẻ ra đời cùng lúc?!
Thanh Vũ cảm giác sống lưng lạnh toát, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, rồi quay sang nhìn phu quân mình bằng ánh mắt đầy kinh dị.
"Phu quân à... rốt cuộc chàng đã tạo ra cái công pháp quái thai gì vậy?"
Dương Phàm phe phẩy quạt, cười tủm tỉm:
"Hắc hắc, ta có thể nghĩ ra thì Tiêu Phong cũng có thể luyện được, đúng không?"
Thanh Vũ: "..."
Không, không đúng chút nào hết!
Lúc này, Thanh Vũ híp mắt nguy hiểm, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
"Phu quân à... chàng còn công pháp nào biến thái hơn thế này không?"
Dương Phàm nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy khiêu khích:
"Nàng nghi ngờ sức tưởng tượng của ta??"
"Ta nói cho nàng biết! Ngay giây phút nàng vừa hỏi, ta đã nghĩ ra thêm một công pháp mới rồi!"
Thanh Vũ mồ hôi đổ ròng ròng, nàng chỉ vô tình hỏi thôi mà!
"Thôi đừng, đừng! Thiếp thấy thế giới này đã đủ loạn lắm rồi đó!"
Dương Phàm trợn mắt:
"Hừ! Nàng dám nghi ngờ tâm tính cao thượng của ta sao?"
"Ta tạo ra những công pháp này... chính là để nam nhân cả thiên hạ hiểu được nỗi khổ của phụ nữ! Thế gian này chỉ có nữ nhân mới biết đến nỗi đau sinh nở, không công bằng! Nam nhân cũng phải có cơ hội cảm nhận chứ!"
Thanh Vũ cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia gian xảo:
"Vậy phu quân... chàng thử luyện ta xem?"
Dương Phàm: "..."
Đầu óc hắn bỗng nhiên trống rỗng.
Luyện?!
Luyện cái gì chứ?!
Luyện thật thì không được, đến chết hắn cũng không luyện!
"Khụ khụ... Công pháp này ban đầu ta đã nói, chỉ có nhân vật chính mới có khả năng tu luyện thành chính quả, hiểu không?"
"Phàm nhân như ta... làm sao luyện nổi? Hắc hắc!"
Thanh Vũ bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn:
"Dẻo miệng!"
Dương Phàm bật cười sảng khoái.
Hắn cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, ánh mắt khẽ liếc về phía Tiêu Phong đang bước đi với thân thể cuồn cuộn cơ bắp, trong lòng thầm chờ mong.
Tiểu tử này... Rốt cuộc có đủ kiên nhẫn luyện đến tầng 13 hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top