Chương 90 : Cuộc sống thanh nhàn

Trên bầu trời cao, giữa tầng mây bồng bềnh như cõi tiên...

Hai bóng người lặng lẽ ẩn thân trong hư không, ánh mắt xuyên thấu từng bức tường, dễ dàng nhìn xuống thư phòng của Tiêu Phong. Mọi diễn biến trong cuộc trò chuyện giữa hắn và Diêu lão đều không thể thoát khỏi tầm mắt bọn họ.

Hồ Thanh Vũ che miệng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được mà thốt lên:

"Phu quân đúng là liệu sự như thần! Không cần dùng thần thức vẫn có thể đoán trước mọi chuyện, thật quá đáng sợ!"

Dương Phàm chắp tay sau lưng, cười ha hả đầy đắc ý.

"Hắc hắc! Phu quân nàng chính là huyền thoại, vô song trong thiên hạ! Làm gì có chuyện gì ta không tính toán được?!"

Thanh Vũ nghe vậy bĩu môi, liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.

"Vậy tiếp theo chúng ta định làm gì? Chẳng lẽ suốt ngày theo dõi hắn như vậy sao?"

Dương Phàm nhếch môi, khóe mắt lộ ra một tia giảo hoạt.

"Không cần thiết! Nhân vật chính đã bước đúng vào quỹ đạo mà ta đã bố trí, cứ thế mà phát triển. Giờ chỉ cần ngồi xem phim, theo dõi tình tiết mà thôi."

Hắn duỗi người, hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên thư thái hơn.

"Hơn nữa, ta đã quá bận rộn với việc phát triển văn minh tu chân, bỏ lỡ biết bao thứ thú vị trong cuộc sống này. Giờ chính là lúc ta nên tận hưởng một chút từng ngày!"

Hồ Thanh Vũ nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt ánh lên vẻ ôn nhu hiếm thấy.

Nàng nhẹ nhàng tiến đến, ngả đầu lên vai hắn, giọng nói dịu dàng như tơ lụa:

"Vậy thiếp sẽ phụng bồi phu quân chơi vui vẻ... Chỉ cần có chàng bên cạnh, đi đâu cũng được."

Dương Phàm bật cười sảng khoái, ôm lấy nàng, ý cười tràn đầy trong đáy mắt.

"Hắc hắc! Được! Vậy thì... đi tận hưởng thế gian thôi!"

Gió nhẹ thoảng qua, hai bóng người ẩn vào hư không, rời xa khỏi nơi này, để lại một vùng trời lặng lẽ, nơi mà một truyền kỳ mới sắp sửa bắt đầu.

...

Hai năm sau, Bắc An thành...

Trong vòng hai năm ngắn ngủi, cả thành Bắc An đã lan truyền một câu chuyện như thần thoại.

Có một đôi thần tiên quyến lữ, vốn lang bạt du sơn ngọa thủy, bỗng một ngày ghé đến nơi này và định cư lại. Họ tự xưng là thần y, mở ra Thiên Y Đường, chuyên chữa bệnh cứu người, giúp đỡ bách tính.

Nhưng điều đặc biệt nhất chính là... cách thu phí của họ kỳ lạ không gì sánh được!

Người có Thiên Mệnh lớn, hoặc những phàm nhân nghèo khó, được chữa trị miễn phí. Trong khi đó, những người có điều kiện, đặc biệt là tu sĩ, lại phải trả tiền!

Lúc đầu, không ít người mang lòng nghi ngờ, thậm chí có cả một số cao thủ âm thầm đến thăm dò. Nhưng tất cả những kẻ có ý đồ xấu... đều bị đánh bại!

Không ai biết thực lực của cặp phu thê này đến đâu, nhưng kể từ đó, không còn kẻ nào dám manh động. Thiên Y Đường càng ngày càng trở thành một nơi thần bí, được kính sợ nhưng lại không ai dám trêu chọc.

Tại sân viện Thiên Y Đường...

Trời xanh trong vắt, mặt hồ thủy tạ phía trước lăn tăn từng gợn sóng. Cá chép đủ màu tung tăng bơi lội, thỉnh thoảng lại quẫy đuôi tạo nên những vòng tròn lăn tăn trên mặt nước.

Trước sân, một chiếc ghế dài đặt giữa lối đi, nơi có một bóng người nhàn nhã nằm phơi nắng.

Dương Phàm khoanh tay sau đầu, vẻ mặt lười biếng đến cực hạn, cứ như thể hắn đã quen với việc nằm như thế này... suốt mấy chục thế kỷ!

Phía sau hắn, một thiếu nữ tuổi chừng mười bốn, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy sáng ngời, gương mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng đã dần lộ ra vẻ thiếu nữ xinh đẹp.

Nàng đứng phía sau hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp hai vai, động tác vô cùng thuần thục.

"Sư phụ, lực đạo thế này có vừa ý không?"

Dương Phàm lim dim mắt, thoải mái tận hưởng, lười biếng đáp:

"Ừm, được lắm... Nhích lên một chút, đúng, đúng chỗ đó... Aaaa, tuyệt!"

Thiếu nữ này chính là Phương Ngọc, đệ tử duy nhất của hắn tại Thiên Y Đường.

Nàng không chút than vãn, điều chỉnh tay theo đúng yêu cầu của hắn. Tuy miệng không nói gì, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia nghịch ngợm.

"Sư phụ à... lúc nào ngài mới dạy con tu luyện đây?"

Dương Phàm lười biếng mở mắt liếc nàng một cái, sau đó thản nhiên nói:

"Không vội! Kiến thức cơ bản ngươi còn chưa nắm vững, không thể xao động!"

Phương Ngọc bĩu môi, giọng nũng nịu:

"Nhưng mà hôm qua sư mẫu đã kiểm tra xong phần 'giáo trình cấp ba' của con rồi mà!"

Dương Phàm cười khẽ, khóe môi nhếch lên đầy giảo hoạt:

"Không sao, còn giáo trình đại học nữa!"

"!!!"

Phương Ngọc suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Dù nàng không biết cái gọi là "đại học" nghĩa là gì, nhưng chỉ cần nghe cái tên đã thấy nó còn cao cấp hơn cấp ba rất nhiều!

Nàng vội vàng ôm lấy cánh tay hắn, lay lay như làm nũng:

"Đừng mà sư phụ! Tu luyện không được sao?"

Dương Phàm bật cười, đưa tay xoa đầu nàng như xoa đầu một con mèo nhỏ.

"Ha ha... Trước tu văn hóa, sau mới tu thực lực! Trò ngoan, đây là quy luật!"

Phương Ngọc: "..."

Nàng tức đến mức muốn nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phải cam chịu.

Dù vậy, ánh mắt nàng vẫn kiên định vô cùng, như thể đang nhắc nhở bản thân rằng... đôi mắt của nàng không bao giờ lừa dối nàng!

Từ hai năm trước, ngày nàng nhìn thấy hai người họ lần đầu tiên tại Bắc An thành, nàng đã hoàn toàn bị chấn động!

Nàng sinh ra với một năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy tên thật và tuổi thọ của người khác.

Nhưng cũng chỉ có vậy, ngoài hai thông tin đó, nàng không thể nhìn thấy gì hơn.

Hơn hai năm nay, nàng đã gặp không ít cường giả, có người sống đến vài trăm năm, như Thành Chủ của Bắc An thành.

Nhưng...

6240 tuổi!

Ngày đó, khi nàng thấy hai người họ bước vào thành, trên đỉnh đầu họ hiện lên dòng chữ:

- Tên thật: Dương Phàm (Thần Cơ Quốc Vương) – Tuổi: 6240

Nàng choáng váng đến mức suýt ngất ngay tại chỗ!

Thần Cơ Quốc Vương?

6240 tuổi?

Đây là... cấp bậc gì?!

Một vị thành chủ sống mấy trăm năm đã là nhân vật khủng bố trong mắt người đời, vậy một kẻ sống hơn sáu ngàn năm thì sẽ mạnh đến mức nào?!

Ngay khi đó, một suy nghĩ đã hiện lên trong đầu nàng—

"Ta phải bái hai người này làm sư phụ! Bằng mọi giá!"

Vậy là nàng tìm mọi cách tiếp cận, cuối cùng cũng khiến bọn họ chấp nhận mình làm môn hạ.

Từ đó đến nay, nàng đã ở lại Thiên Y Đường hơn hai năm.

Trong hai năm này, hai vị sư phụ của nàng chưa từng tỏ ra có gì khác biệt so với người thường, ngoại trừ...

Sư phụ quá lười!

Sư mẫu quá dịu dàng!

Cả hai người đều không có dáng vẻ của những tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết mà nàng từng nghe kể.

Nhưng...

Một cặp phu thê như thế, lại có thể sống hơn sáu ngàn năm...

Nàng tuyệt đối không tin họ chỉ là những người phàm đơn giản!

Phương Ngọc nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy quyết tâm.

Dù có phải học xong "giáo trình đại học" kia, nàng cũng phải bám trụ đến cùng!

...

Bên trong viện, ánh nắng chiều đổ dài trên nền gạch cổ kính, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh trên mặt hồ thủy tạ.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Hồ Thanh Vũ uyển chuyển bước ra, tà váy khẽ lay động theo từng bước chân, tựa như tiên nữ giáng trần. Nàng nhìn thấy Phương Ngọc đang bĩu môi ấm ức, lập tức lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy nghi:

"Đừng nghe sư phụ ngươi nói bậy. Hôm nay ta sẽ chỉ cho ngươi pháp quyết mở linh thức. Có được nó, ngươi sẽ dễ dàng học hỏi, thậm chí có thể một tâm hai dụng, nhất niệm làm hai việc."

Phương Ngọc thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, quay lại làm mặt quỷ với Dương Phàm, rồi như một cơn gió chạy vọt về phía sư mẫu.

Dương Phàm trừng mắt, tức giận phe phẩy quạt:

"Hừ! Có mới nới cũ! Tý nữa không tránh khỏi một trận gia pháp!"

Thanh Vũ cười khẽ, liếc hắn một cái đầy trêu chọc, sau đó kéo Phương Ngọc ngồi xuống phiến đá thanh ngọc trước sân.

Giọng nàng chậm rãi vang lên, tựa như dòng suối trong vắt chảy qua tâm hồn, mang theo một cảm giác yên bình khó tả.

"Pháp này truyền cho ngươi, gọi là Tẩy Tâm Linh Ngữ Pháp."

Nghe đến tên công pháp, Phương Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương lan tỏa trong đại não, tinh thần chấn động, tâm trí dần trở nên thanh tĩnh hơn bao giờ hết.

"Công pháp này chia làm ba thiên."

"Thứ nhất là Tẩy Tâm, giúp ngươi tĩnh tâm, xóa bỏ tạp niệm, mở ra Linh Thức sơ bộ."

"Thứ hai là Dưỡng Tâm, rèn luyện linh hồn, mở rộng tâm trí. Khi đạt đến cảnh giới này, học gì cũng có thể tiếp thu nhanh chóng, đọc qua một lần sẽ không quên."

"Thứ ba là Định Hồn, khi đã đạt đến cực hạn của Linh Thức, ngươi cần củng cố, neo định nó lại, tránh việc tâm thần tán loạn khi đột phá."

Thanh Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên trán Phương Ngọc, từng luồng linh quang ấm áp từ lòng bàn tay nàng lan tỏa ra, dẫn dắt Phương Ngọc tiến vào trạng thái minh tưởng.

"Công pháp này không phải tu luyện một lần là xong. Mỗi khi ngươi tăng lên một cảnh giới, đều phải tu luyện lại để Linh Thức tiếp tục mở rộng, cho đến khi đạt đến Thần Thức, có thể quan sát vạn vật mà không cần mắt nhìn."

"Hiểu chưa?"

Phương Ngọc chỉ cảm thấy đại não ong ong, lời nói của sư mẫu như từng lớp gợn sóng lan ra trong tâm trí, vừa huyền bí, vừa thâm ảo.

Nàng hiểu... nhưng cũng không hoàn toàn hiểu.

Dù sao, công pháp này quá thâm sâu!

Nhưng nàng không hề nản chí.

Hai năm nay, nàng đã quen với cách dạy dỗ của hai sư phụ. Chỉ cần có đủ thời gian, nàng tin rằng mình sẽ nắm bắt được!

Bên kia, Dương Phàm nằm dài trên ghế, lười biếng phe phẩy quạt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hài lòng.

Không tệ, không tệ chút nào.

Giữa một thế giới thực lực vi tôn, hắn vẫn tìm ra một thiên tài thực sự có tố chất học tập.

Điều này còn hiếm hơn cả linh căn dị bẩm!

Tẩy Tâm Linh Ngữ Pháp là một phần trong bộ Bình Dân Tiên Đạo Từ Điển mà hắn sáng tạo ra.

Môn công pháp này không phải tu luyện kiểu truyền thống, mà là dùng linh khí kích thích hệ thần kinh não bộ, từ đó mở rộng trí lực, giúp người tu luyện dần dần khai phá toàn bộ tiềm năng của đại não.

Bản chất chính là kích thích hệ thần kinh nơron, giúp tăng cường khả năng tư duy và vận dụng não bộ!

"Muốn mạnh? Trước tiên phải biết học!"

Công pháp này có một điểm đặc biệt—người muốn học nó, trước tiên phải có nền tảng kiến thức vững chắc!

Vì vậy, trước khi truyền công pháp, hắn đã bắt nàng học hết giáo trình cơ bản, một phần để nàng có văn hóa, không trở thành một tên tu sĩ đầu óc cơ bắp như đa số kẻ trong thế giới này, phần còn lại...

Chính là để rèn luyện não bộ, giúp nàng làm quen với nhịp độ tư duy cao cấp!

Mà Phương Ngọc... chính là người đầu tiên hắn dạy trực tiếp!

Trong Thần Cơ Đế Quốc, hắn chưa từng chỉ tận tay ai cách tu luyện cả!

Dương Phàm khẽ cười, ánh mắt thoáng lóe lên một tia giảo hoạt.

"Hắc? Ta chính là có đại đệ tử rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top