Chương 89 : Long Tượng bàn nhược công?

Tiêu Phong khuất bóng nơi chân trời, để lại trên mặt đất một cơn gió nhẹ lướt qua ngôi miếu hoang.

Ngay khi hắn đi xa, hai bóng người vốn đang "yếu ớt" nãy giờ bỗng nhiên đứng thẳng dậy, thần thái ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dương Phàm và Hồ Thanh Vũ chậm rãi bay lên giữa không trung, thân hình ẩn vào tầng mây, lặng lẽ bám theo Tiêu Phong.

Hồ Thanh Vũ tò mò liếc nhìn phu quân mình, ánh mắt sáng rực như trăng thu.

"Phu quân, chàng đưa cho hắn ngọc bội chứa công pháp gì vậy?"

Dương Phàm xoa xoa cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý.

"Hắc hắc... Long Tượng Bàn Nhược... À không! Giờ tên của nó phải là—Long Thần Bàn Nhược Công!"

Hồ Thanh Vũ khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo vài phần hứng thú.

"Công pháp này có gì đặc biệt?"

Dương Phàm cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ thần bí.

"Ha hả, vốn chỉ là một môn võ công cấp thấp trong giới kiếm hiệp, nhưng ta đã cải biến lại thành công pháp tu chân!"

Ánh mắt Thanh Vũ hiện lên một tia ngạc nhiên, nàng kiên nhẫn lắng nghe phu quân mình giải thích.

"Nguyên bản, Long Tượng Bàn Nhược Công là một công pháp mang hơi hướng Phật môn, nhưng càng luyện lên cao, sát ý càng mạnh, khó mà giữ vững tâm tính. Nếu không thể khống chế được bản thân, thần công sẽ hóa thành tà công."

"Công pháp này vốn chia làm mười ba tầng. Tầng đầu tiên dễ luyện nhất, dù là kẻ ngu dốt cũng có thể tu thành sau một, hai năm. Nhưng càng về sau, mỗi tầng lại khó gấp đôi tầng trước, thời gian tu luyện dài đến mức thậm chí có thể mất hàng chục năm mới đột phá được."

Hồ Thanh Vũ khẽ gật đầu, điều này nàng cũng không xa lạ. Công pháp càng mạnh, yêu cầu càng khắc nghiệt. Nhưng nếu chỉ có thế, thì Dương Phàm cần gì phải tỏ ra đắc ý như vậy?

Quả nhiên, Dương Phàm nhếch môi cười hắc hắc, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Nhưng đây là phiên bản kiếm hiệp. Ta đã dựa vào vô số công pháp thu thập được từ Thần Cơ Đế Quốc, cải tiến nó thành một phiên bản mới hoàn toàn—Long Thần Bàn Nhược Công!"

Thanh Vũ hơi nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vài phần hiếu kỳ.

Dương Phàm chậm rãi tiếp tục, giọng nói mang theo sự hào hứng khó giấu.

"Long Thần Bàn Nhược Công có cách tu luyện hoàn toàn khác biệt. Mỗi khi đột phá một tầng, người tu luyện sẽ ngưng tụ được một tia Thần Long chi lực! Càng lên cao, số lượng Thần Long càng tăng theo cấp số cộng."

"Ví dụ tầng thứ hai có hai tia Thần Long chi lực, tầng ba có ba tia... Cứ thế đến tầng thứ mười ba, tổng cộng là chín mươi mốt con Thần Long!"

Hồ Thanh Vũ kinh ngạc đến mức đôi môi khẽ mở ra.

Dương Phàm tiếp tục cười khoái trá, chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về phương xa, giọng nói trầm ổn như đang tiên đoán thiên mệnh:

"Trong cái Thái Thương Giới này, nếu có kẻ tu luyện đến tầng thứ mười ba... chỉ sợ nhục thể cường đại đến mức hoành độ hư không, trực tiếp ngang ngửa Chân Tiên cấp bậc!"

Hồ Thanh Vũ hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi chấn động.

Chín mươi mốt tia Thần Long chi lực... Nếu thật sự có người tu luyện đến đỉnh phong, thì không khác gì một cỗ viễn cổ cự thú, dùng thân thể mà đập nát không gian!

Tuy nhiên, nàng rất nhanh liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Ánh mắt nàng trở nên cảnh giác, chậm rãi hỏi:

"Nhưng mà... Nếu mạnh như vậy, tại sao phu quân lại cười kỳ lạ như thế?"

Dương Phàm nhếch môi, vẻ mặt như cười mà không cười, mang theo một tia biến thái khó lường.

"Hắc hắc... bởi vì tầng một đã vô cùng thống khổ!"

"Thống khổ đến mức nào?"

Dương Phàm chắp tay sau lưng, chậm rãi phán một câu:

"Tương đương với nỗi đau của một nữ nhân khi sinh nở."

Hồ Thanh Vũ: "..."

Dương Phàm cười càng thêm tà dị:

"Tầng hai? Gấp hai lần tầng một! Tầng ba? Gấp ba lần! Cứ thế suy ra tầng mười ba..."

Hồ Thanh Vũ ngay lập tức nổi da gà, toàn thân rợn lạnh!

Giời ạ!!!

Cái này không phải công pháp! Đây là công cụ tra tấn!!!

Nàng quay sang nhìn Tiêu Phong đang hăng hái bay nhảy trên nhánh cây phía trước, trong lòng không khỏi thầm than cho số kiếp của hắn...

Chỉ sợ chưa kịp bước lên đỉnh phong, hắn đã đau đến phát điên rồi!

Dương Phàm thì vẻ mặt đầy thâm ảo, đôi mắt lóe lên vẻ trông đợi.

"Yên tâm! Công pháp này chỉ có nhân vật chính mới có thể tu luyện thành công! Chỉ có kẻ mang thiên mệnh như rồng, vận số như biển, định lực vững như Định Hải Thần Châm... mới có thể vượt qua nỗi đau mà đột phá tầng cao nhất!"

Hắn híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, giọng nói mang theo chút biến thái khó che giấu.

"Ta thực sự rất mong chờ... ngày Tiêu Phong tu luyện đến tầng mười ba!"

Hồ Thanh Vũ: "!!!"

Nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, lặng lẽ lùi lại một chút...

Phu quân nàng... có vẻ như càng lúc càng nguy hiểm rồi.

Nhưng trong thâm tâm nàng, nàng cũng thực sự tò mò—

Liệu một nhân vật chính mang thiên mệnh có thể vượt qua được cực hạn mà Dương Phàm đã đặt ra không?

...

Mấy ngày sau, tại Tiêu gia...

Bên trong một tòa mật thất, Tiêu Phong ngồi xếp bằng, ánh mắt chăm chú nhìn mảnh ngọc bội trong tay, hơi thở có phần dồn dập.

"Không ngờ mảnh ngọc hai người kia đưa ta... lại thực sự chứa một bộ công pháp! Mà cấp bậc... không rõ ràng?"

Hắn nhíu mày, bàn tay khẽ siết chặt ngọc bội, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đúng lúc này, không gian chợt dao động, một luồng khí tức cổ xưa tràn ra, hóa thành một đạo tàn hồn phiêu phù giữa không trung.

Một lão nhân râu tóc bạc trắng, áo bào phiêu động, ánh mắt thâm sâu như biển, chính là Diêu lão—sư tôn của hắn.

Tiêu Phong lập tức chắp tay cung kính:

"Diêu sư tôn, ngài thấy công pháp này thế nào?"

Diêu lão híp mắt, vươn tay bắn ra một tia đấu khí, nhẹ nhàng tiếp lấy mảnh ngọc bội. Một luồng linh hồn lực tản ra, chậm rãi thâm nhập vào trong, điều tra từng đường văn lưu động trên bề mặt ngọc.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Sau một hồi lâu, Diêu lão đột nhiên run lên, nhanh chóng trả lại mảnh ngọc, sắc mặt không che giấu được vẻ chấn động đến cực hạn!

"Tiêu nhi! Ngươi nhặt được bảo vật kinh thiên rồi!"

Tiêu Phong thoáng sửng sốt: "Bảo vật?"

Diêu lão hít sâu một hơi, gằn từng chữ một:

"Công pháp này đã đạt đến cấp bậc Tiên cấp! Hơn nữa... đây là một bộ hoàn chỉnh Tiên cấp công pháp, không có bất kỳ bình cảnh nào! Chỉ cần tu luyện đến tầng thứ mười ba... sẽ trực tiếp nắm giữ chín mươi mốt tia Thần Long chi lực, nhục thể cường đại đến mức có thể phá vỡ hư không, dùng thân thể hoành độ vũ trụ!"

Tiêu Phong nghe vậy, đầu óc nhất thời trống rỗng.

"Mạnh đến mức đó sao? Không lẽ... đây là một loại tà công?"

Hắn cau mày, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác.

Diêu lão trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói:

"Không phải tà công, nhưng có một vấn đề..."

Tiêu Phong lập tức tập trung lắng nghe.

Diêu lão thở dài:

"Tu luyện công pháp này... sẽ phải trải qua nỗi thống khổ không gì sánh được. Chỉ riêng tầng đầu tiên đã là thử thách đau đớn đến cực hạn, ta cũng không thể tính ra được chính xác mức độ thống khổ ấy như thế nào... nhưng có thể khẳng định một điều—nó sẽ dày vò ngươi đến mức chết đi sống lại!"

Tiêu Phong trầm mặc giây lát, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lóe lên một tia kiên nghị.

"Nhưng nếu tu luyện công pháp này, ta sẽ mạnh lên nhanh hơn!"

Diêu lão gật đầu:

"Đúng vậy. Công pháp này không có bình cảnh, tốc độ tu luyện tùy thuộc vào ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu thống khổ mà thôi. Người sáng tạo ra công pháp này... chắc chắn cực kỳ am hiểu về nhân thể!"

Lão trầm ngâm một chút, rồi nhẹ nhàng phất tay, thở dài cảm thán:

"Ta đã thôi diễn qua một lần... đích xác công pháp này ngay cả phàm nhân cũng có thể tu luyện! Chỉ cần nắm vững nguyên lý, có thể từ kẻ vô danh mà bước lên đỉnh cao của thế gian."

Tiêu Phong hít sâu một hơi, lòng tràn đầy chấn động.

Một công pháp có thể khiến phàm nhân cũng có thể đạt đến đỉnh phong?!

Điều này... thực sự quá mức khủng bố!

Ánh mắt hắn ngưng trọng, trầm giọng nói:

"Kẻ sáng tạo ra công pháp này... chắc hẳn là một cường giả siêu việt!"

Diêu lão ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị, chậm rãi đáp:

"Không chỉ là cường giả... Có lẽ, người này còn mạnh hơn cả Lão Sư của ta!"

Tiêu Phong lập tức biến sắc:

"Lão sư của ngài?! Không phải Lão Sư của người là Đấu Đế sao?!"

Diêu lão mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt xa xăm như nhớ về một thời đại cũ.

"Tiêu nhi, vũ trụ này rộng lớn vô cùng. Đấu Đế... chưa bao giờ là điểm cuối. Khi ngươi tu luyện lên cao hơn, tự khắc sẽ hiểu rõ."

Tiêu Phong nghe vậy, trong lòng chấn động dữ dội, nhưng cũng tràn đầy khát vọng đối với con đường tu luyện trước mắt.

Hắn liền chắp tay cúi đầu thật sâu, trầm giọng nói:

"Đa tạ sư tôn chỉ giáo!"

Diêu lão vuốt râu, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng:

"Ngươi có thể hiểu được điều này, chứng tỏ tâm trí đã vững vàng. Hiện giờ, ngươi có thể song tu công pháp này với đấu khí mà không gặp vấn đề gì. Long Thần Bàn Nhược Công là công pháp chuyên luyện nhục thể, hoàn toàn không xung đột với đấu khí. Cứ yên tâm tu luyện đi."

Tiêu Phong gật đầu, trong mắt tràn đầy quyết tâm:

"Vâng, sư tôn!"

Diêu lão mỉm cười hài lòng, sau đó thản nhiên phất tay áo:

"Tốt, hôm nay ta đã ra ngoài hơi lâu... Phải đi nghỉ ngơi rồi."

Lời vừa dứt, bóng dáng lão dần nhạt đi, tan vào trong hư không.

Tiêu Phong siết chặt mảnh ngọc bội trong tay, ánh mắt trầm tĩnh, sâu trong đáy mắt ánh lên một tia cuồng nhiệt.

Hắn hiểu rõ—

Từ giây phút này, con đường của hắn đã hoàn toàn thay đổi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top