Chương 87 : Ồ? Thật là Nhân Vật chính!

Ngay lúc này—

ẦM!

Một bóng hình mặc ngự thần bào trắng chớp mắt đã xuất hiện, chắn ngang đường tấn công của tên thị vệ.

Mái tóc vàng rực như ánh bình minh, đôi mắt sắc bén mang theo khí thế quân tử, phong thái cương nghị bất khuất, như một ngọn thương đâm thẳng vào trời cao!

Bàn tay hắn vung ra, không chút hoa mỹ, nhưng lại mang theo uy thế kinh người!

"Cút!"

Rầm!

Chỉ một cú đánh nhẹ, nhưng tên thị vệ cấp Đấu Linh kia lập tức bay ngược ra ngoài mười trượng, đập thẳng vào một bức tường đá, toàn bộ xương cốt nát bấy!

Dương Phàm đang nằm trên mặt đất, suýt chút nữa thì bật dậy hô to:

"Đệ tứ! Là ngươi ư?!"

Nhưng may mắn thay, lý trí đã kịp kéo hắn lại.

Không được! Đây là Đấu Khí thế giới, không phải Chakra thế giới nha!

Vậy nên hắn tiếp tục nằm.

Còn Thanh Vũ thì hoàn toàn trợn tròn mắt, khí thế của vị nam tử kia bùng phát như một con thần long, khiến nàng nhất thời kinh hãi!

Giời ạ!

Thật sự có "Nhân vật chính" trong truyền thuyết sao?!

Cái này... quá không khoa học nha!

Dương Phàm liếc nàng một cái, biết ngay nàng đang nghĩ gì, liền thầm cười nhạt trong lòng.

Ngươi thì biết cái gì? Đây chính là sáo lộ!

Nhân vật chính đăng tràng, cứu vớt dân chúng!

...

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đường thiếu gia sắc mặt đại biến, ánh mắt co rút kịch liệt.

"Ngươi... ngươi là ai?! Dám chọc vào Đường gia?!"

Nam tử tóc vàng không thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ lạnh nhạt phất tay áo, thản nhiên nói:

"Một kẻ hạ lưu ỷ thế hiếp người, ngươi không xứng biết tên ta!"

Câu nói này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao!

Dân chúng kinh ngạc nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng!

Có kẻ dám đối đầu với Đường gia sao?!

Đường thiếu gia tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi đầy trán!

"Tốt! Tốt! Giỏi lắm! Dám can thiệp vào chuyện của ta, vậy thì đừng trách!"

Hắn gầm lên:

"HỘ VỆ! GIẾT HẾT CHÚNG CHO TA!"

Hơn mười tên Đấu Giả lập tức xông lên, đấu khí bùng phát!

Nhưng nam tử kia chỉ híp mắt một cái, bàn tay vung lên...

ẦM!

Một luồng áp lực khủng bố đột nhiên đè nát không gian!

Tất cả hộ vệ Đấu Giả đều bị chấn bay, xương cốt rạn nứt, không thể động đậy!

Ánh mắt hắn sắc bén như lợi kiếm, giọng nói mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự:

"Những kẻ cặn bã như các ngươi... không đáng sống!"

Đường thiếu gia toàn thân run rẩy, không còn vẻ vênh váo lúc trước.

Hắn sợ hãi!

Hắn biết—hắn gặp phải một con quái vật thật sự rồi!

Hắn hoảng loạn lùi lại, giọng nói run rẩy:

"Ngươi... Ngươi dám đối đầu với Đường gia?! Ngươi có biết hậu quả không?!"

Nam tử tóc vàng nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng.

"Đường gia?"

Hắn nhếch môi, cười nhạt:

"Một đống rác rưởi cũng xứng để ta bận tâm?"

Lời vừa dứt, hắn vung tay...

ẦM!

Một luồng đấu khí sắc bén chém thẳng về phía Đường thiếu gia!

Trong nháy mắt, một cánh tay của hắn bị chém đứt!

"AAAAAA!!!"

Tiếng gào thét thảm thiết vang lên!

Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất!

Đường thiếu gia lăn lộn trên đất, ôm lấy phần cánh tay cụt, cả người co quắp vì đau đớn!

Dân chúng xung quanh sững sờ!

Cả thành trấn... rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối!

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía nam tử áo trắng.

Hắn... rốt cuộc là ai?!

Dương Phàm vẫn đang nằm dưới đất, chứng kiến cảnh này, khóe môi không khỏi co giật nhẹ.

"Ồ? Xử lý gọn vậy luôn hả? Không cho phản diện cơ hội vùng vẫy sao?"

"Haizzz, đúng là phong cách của nhân vật chính."

Bên cạnh, Hồ Thanh Vũ trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp vô cùng.

Dương Phàm: "......"

Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt "phu quân, chàng lợi hại quá!", hay là ánh mắt "phu quân, chàng thật sự có thể đoán trước tương lai sao?"

Cả hai đều quá nguy hiểm!

Dương Phàm quyết định... tiếp tục nằm im xem diễn biến!

Hồ Thanh Vũ ngồi trên nền đất lạnh, hai chân khép lại ngay ngắn, trên đầu gối còn đỡ lấy nửa người Dương Phàm. Mái tóc nàng nhẹ bay theo gió, ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu.

"Phu quân, chúng ta cứ ngồi thế này thật sao?"

Dương Phàm nằm dài, vẻ mặt đầy vẻ nghiêm túc của một kẻ đã thông tỏ đại đạo nhân sinh, giọng nói thì thào như đang giảng giải một chân lý vĩ đại.

"Từ từ! Sắp đến đoạn gay cấn! Chúng ta là người bị hại, bắt buộc phải nằm tại hiện trường vụ án để tiếp động lực cho nhân vật chính!"

Hồ Thanh Vũ chớp mắt, như vừa khai mở ra một trang tri thức mới.

"Ồ?!"

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Thiên Nhãn Vọng Khí Thuật của nàng lặng lẽ vận chuyển. Trong tầm mắt nàng, thiên mệnh của nam tử tóc vàng kia dâng lên như thủy triều, mạnh mẽ như nhật nguyệt xoay vần!

Dương Phàm vừa nói xong thì bỗng một cỗ uy áp hùng hậu từ xa ập đến, như sấm rền giữa trời quang.

ẦM!

Một thân ảnh trung niên xuất hiện giữa không trung, hắc bào phần phật, sát khí ngút trời, ánh mắt hung ác quét qua toàn trường.

"Hài nhi! Là ai đả thương ngươi?!"

Đường thiếu nằm co quắp dưới đất, đau đớn rên rỉ nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng vào Tiêu Phong, sau đó quay ngoắt sang phía Dương Phàm và Hồ Thanh Vũ.

"Phụ thân, chính là hắn! Còn hai tên phàm nhân này cũng đáng chết! Ta muốn bắt chúng về để hành hạ đến chết!"

Nam tử trung niên híp mắt, trong con ngươi lóe lên hàn quang.

"Được rồi! Nuốt viên đan dược này vào, cầm cự lấy, về ta sẽ cho y sư nối tay lại cho ngươi."

Gió lớn nổi lên, khí thế cuồng bạo từ cơ thể lão trung niên lan tràn ra bốn phía!

"Đại Đấu Sư!"

Dân chúng hai bên đường hét lên kinh hãi, đồng loạt thối lui mười trượng, không ai dám đến gần.

Hồ Thanh Vũ ngẩn người, cảm thấy cảnh tượng trước mắt không khác gì một màn hí kịch hoang đường.

Nàng sống mấy nghìn năm trong thế giới văn minh tiên tiến, đâu ngờ trên đời lại tồn tại một đám người có thể ngang nhiên muốn bắt người giữa đường giữa chợ như thế này?

Dương Phàm cùng Thanh Vũ cũng bị uy áp quét qua, tóc tai tung bay, tựa như bị một luồng cuồng phong thổi trúng...

Rất mát.

Nhưng vẫn phải diễn!

Dương Phàm lập tức trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp run rẩy:

"Không... không thể nào... Chúng ta chết chắc rồi!"

Lão trung niên quay sang Tiêu Phong, ánh mắt âm lãnh như rắn độc.

"Là ngươi ra tay với con ta? Ngươi không biết Đường gia tại Ưng Long Thành có vai vế thế nào sao?"

Tiêu Phong cười khẽ, ánh mắt khinh miệt nhìn lão.

"Hừ, chỉ là một đám ô hợp gia tộc, chuyên khi nam hiếp nữ, không chuyện gì không làm. Loại người như các ngươi, ta Tiêu Phong há có thể làm ngơ?"

Dương Phàm đang nằm liền khựng lại.

Khoan đã?

Đệ Tứ... lại tên là Tiêu Phong?!

OMG!

Lão trung niên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống.

"Họ Tiêu? Tiêu Thuấn là gì của ngươi?"

Tiêu Phong nhướng mày, bàn tay lười biếng ngoáy lỗ tai.

"Muốn đánh thì lên, nói nhiều như vậy làm gì?"

ẦM!

Hai bên lập tức lao vào nhau, đấu khí bùng phát như trời long đất lở!

Tiêu Phong thế mà lấy cảnh giới Đấu Sư đỉnh phong mà đối chiến ngang cơ với Đại Đấu Sư Đường Hổ!

Giữa không trung, đấu khí bùng phát như cơn cuồng phong cuốn lấy trời đất, hai bóng người lao vào nhau như hai con giao long chạm trán, mỗi đòn đánh đều mang theo uy lực kinh thiên động địa.

ẦM!

Một quyền như vạn quân chấn động không gian, Tiêu Phong xoay người né tránh, mũi chân khẽ điểm nhẹ lên mặt đất, tạo thành một vết lõm sâu đến ba tấc. Hắn phản kích, hai tay kết ấn, chưởng phong rít lên tựa hồ gió lốc, mang theo đấu khí sắc bén chém thẳng về phía Đường Hổ.

Đường Hổ hừ lạnh, hai tay kết chặt lại như lôi đình giáng thế, đấu khí cuồn cuộn hóa thành một con hổ hung mãnh lao ra gầm thét.

"Hổ Khiếu Quyền!"

Tiếng gầm như xuyên phá hư không, từng đợt sóng khí lan tỏa bốn phía, dân chúng đứng xa cũng bị dư chấn ép đến mức khó thở, từng bước thối lui.

Tiêu Phong không chút sợ hãi, đấu khí trên người hắn bùng nổ mãnh liệt, từng luồng khí lưu quanh thân thể ngưng tụ thành từng tầng sóng năng lượng như hỏa diễm thiêu đốt.

"Bạo Phong Liệt Trảm!"

Hắn đột ngột xoay người, đấu khí trong tay vũ động, một đường đao khí sắc bén như lưỡi kiếm thần binh quét ngang hư không!

ẦM!!!

Đao khí cùng hổ ảnh va chạm, cuồng phong bạo liệt, dư chấn tràn ra phá nát mặt đất, tạo thành một hố sâu kinh khủng!

Đường Hổ sắc mặt trầm xuống, song quyền đấm mạnh xuống đất, từng luồng đấu khí lan ra hóa thành xiềng xích hư ảo trói chặt bốn phương tám hướng, muốn khóa chặt Tiêu Phong vào giữa.

"Muốn nhốt ta sao? Nằm mơ!"

Tiêu Phong gầm lên, song chưởng vỗ mạnh về phía trước!

"Bạo Liệt Chấn Không!"

Không khí xung quanh hắn như vỡ vụn, luồng khí trói buộc lập tức bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ!

Đường Hổ ánh mắt trầm trọng, khí thế trên người bạo phát, đấu khí ngưng tụ thành một vòng sáng rực rỡ bao quanh cơ thể hắn.

"Hừ! Ngươi rất khá, nhưng đến đây là đủ rồi!"

Cùng lúc đó, Đường Hổ quát lớn:

"Thập Trọng Hổ Ảnh Quyền!"

Từ hai nắm đấm của hắn, mười đạo hổ ảnh bạo phát, mang theo sức mạnh càn quét thiên địa, từng luồng hổ ảnh lao vút về phía Tiêu Phong, mỗi một quyền đều đủ sức đánh vỡ một tòa đại điện!

Tiêu Phong rốt cuộc cũng nhíu mày, hai tay hắn chậm rãi kết ấn, đấu khí cuồn cuộn như biển động.

Một vòng xoáy màu lam nhạt chậm rãi hình thành trong lòng bàn tay hắn, nhưng khí tức mà nó tỏa ra lại không hề giống bất kỳ đấu kỹ nào trước đó!

Dương Phàm nãy giờ đang nằm lăn lóc giả vờ trọng thương, bỗng nhiên thấy chiêu thức này, trong lòng liền nổi lên một dự cảm quái dị.

Không lẽ nào?!

Nhưng ngay giây phút ấy, Tiêu Phong đã quát lớn—

"Phong Vũ Toái Tinh!!!"

Vòng xoáy trong tay hắn bất ngờ xoay tròn dữ dội, cuốn lấy từng tia đấu khí xung quanh rồi nén lại thành một luồng năng lượng khủng bố!

ẦM!

Một quyền chấn vỡ cả không gian, năng lượng xoắn ốc va chạm với hổ ảnh, xé nát tất cả, xuyên thẳng qua tầng phòng ngự đấu khí của Đường Hổ, đấm mạnh vào lồng ngực lão!

PHỤT!

Máu tươi bắn tung tóe!

Đường Hổ bay ngược ra xa hơn ba mươi trượng, đập mạnh vào một bức tường đá, vết nứt lan ra như mạng nhện!

Cả con phố rơi vào im lặng tuyệt đối!

Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn cảnh tượng này, không ai có thể tin được!

Dương Phàm cũng kinh hãi không kém, nhưng hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết, thì trong vô thức đã lẩm bẩm:

"...Rasengan!"

Tiêu Phong nhướng mày, quay sang nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.

"Hử? Ngươi vừa gọi chiêu thức này là gì?"

Dương Phàm chột dạ, nhưng đã muộn, hắn đành cười gượng:

"À... ta chỉ là thuận miệng nói thôi..."

Tiêu Phong trầm tư một lát, rồi bỗng nhiên bật cười ha hả.

"Hừm, ta vừa sáng tạo ra đấu kỹ này, chưa đặt tên. Nhưng... 'Rasengan' nghe cũng hay đấy! Được, từ giờ nó sẽ gọi là Rasengan!"

Dương Phàm: "..."

Hắn cảm thấy bản thân vừa góp phần tạo nên lịch sử.

Hồ Thanh Vũ cũng ngẩn người, nàng cảm giác hôm nay là ngày nàng há hốc mồm nhiều nhất trong đời.

Mọi người xung quanh còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Phong đã xoay người, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua những kẻ còn lại của Đường gia.

"Các ngươi còn muốn thử ta không?"

Chỉ một câu nói, toàn bộ hộ vệ Đường gia liền run rẩy, không ai dám nhúc nhích!

Xa xa, Dương Phàm nhắm mắt thở dài, lẩm bẩm:

"Nhạc nền đâu... Mau cho nhạc nền nổi lên đi chứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top