Chương 86 : Tìm nhân vật chính đi?!
Trong một quán nước đơn sơ, giữa một thị trấn nhỏ tại Thái Thương Giới, Dương Phàm và Hồ Thanh Vũ lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhấp từng ngụm trà. Hương trà nhẹ nhàng tỏa ra, quện vào không khí, nhưng cả hai lại không quá để tâm đến mùi vị, bởi tâm trí bọn họ đang hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của lão nhân trước mặt.
Người kể chuyện là một ông lão râu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn do năm tháng mài mòn, nhưng đôi mắt lại sáng rực như vẫn còn lưu giữ ngọn lửa của tuổi trẻ. Ông ta ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, chậm rãi kể lại truyền thuyết cổ xưa bằng giọng trầm khàn, mang theo sự huyền bí như thể chính ông đã từng chứng kiến thời đại đó.
Dương Phàm nghe mà trong lòng không khỏi gật gù, uống một ngụm trà, ánh mắt lóe lên tia sáng thâm thúy.
"Thái Thương Giới, hửm? Xem ra cũng là một nơi thú vị."
Dựa theo lời kể, hắn đã đại khái hiểu rõ về thế giới này.
Một vị Đấu Đế vô thượng, từ hàng triệu năm trước đã đặt nền móng cho nền văn minh nơi đây. Nhưng xét theo tuổi thọ của cường giả, Dương Phàm có thể đoán được rằng... lão này chắc đã ngỏm từ lâu rồi.
Hắn âm thầm tính toán—
Chân Tiên? Tuổi thọ chỉ khoảng một trăm nghìn năm.
Thiên Tiên? Khoảng một triệu năm.
Phải đạt đến Kim Tiên mới có thể thoát khỏi vòng trói buộc của thời gian, tuổi thọ kéo dài đến hàng chục triệu năm!
Nhưng xét theo lời kể, vị Đấu Đế này tồn tại từ hàng triệu năm trước...
Vậy tức là tỷ lệ cao đã sớm hóa thành tro bụi!
Tuy nhiên, điều khiến Dương Phàm hứng thú không phải là kẻ đã chết, mà là nền văn minh tu luyện ở đây!
Đấu Khí!
Không phải pháp thuật, không phải tiên đạo, mà là một hệ thống hoàn toàn khác biệt!
Dương Phàm nhíu mày, khóe môi giật giật, trong lòng thầm gào lên:
"Giời ạ! Viêm ca! Ngươi ở đâu?!"
Nếu đã đến thế giới tu luyện Đấu Khí, chẳng lẽ không nên có một cái gì đó thật hoành tráng sao?
Nếu không có...
Vậy thì chính hắn sẽ tạo ra một cái!
Dương Phàm nheo mắt, ý nghĩ này càng lúc càng rõ ràng trong đầu.
Cũng chính vì thế, hắn mới mang theo Hồ Thanh Vũ bên cạnh.
Bởi vì nàng có Hồ Thiên Nhãn – Vọng Khí Thuật!
Món bảo thuật này có thể nhìn ra thiên mệnh của một người, chỉ cần lặng lẽ quan sát khí vận trên thân mỗi người, là có thể dễ dàng tìm ra nhân vật chính!
Nếu đã muốn tạo ra một truyền thuyết, vậy trước tiên phải tìm được nhân vật chính!
Dương Phàm khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú vô tận.
"Thái Thương Giới, để xem nào... Ai mới thực sự là thiên kiêu xứng đáng để ta bồi dưỡng đây?"
...
Trên con đường lớn trải dài giữa đô thành nhộn nhịp, từng dòng người qua lại như thác lũ, những Đấu giả, Đấu Sư, khoác áo bào rực rỡ, những thương nhân hô hào rao bán, những chiến đội lữ hành trang bị đầy đủ vũ khí, khí thế hừng hực.
Không khí nơi đây khác biệt hoàn toàn so với những thế giới tiên đạo mà Dương Phàm từng ghé qua—mọi thứ đều mang một sự cường tráng, một bầu không khí của kẻ mạnh thống trị!
Nhưng trong dòng người tấp nập đó, một đôi nam nữ lại bước đi nhàn nhã, chẳng hề quan tâm đến sự ồn ào xung quanh.
Hồ Thanh Vũ đôi mắt long lanh nhìn đông ngó tây, khuôn mặt tràn đầy hứng thú. Nàng kéo nhẹ tay áo Dương Phàm, sau đó kiễng chân ghé sát vào tai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại đầy nghi hoặc:
"Phu quân, người chúng ta tìm... làm sao biết được đặc điểm hắn như thế nào?"
Dương Phàm nhướng mày, ánh mắt lười biếng liếc xung quanh, một tay xoa xoa cằm, chậm rãi đáp:
"Chính là càng phế vật càng tốt!"
Thanh Vũ chớp mắt đầy khó hiểu.
Dương Phàm cười nhạt, giọng nói mang theo sự chắc chắn tuyệt đối:
"Nhưng không phải phế vật bình thường, mà phải là thiên tài ngã xuống thành phế vật!"
"Phải là loại bị từ hôn, bị tông môn ruồng bỏ, bị gia tộc xem như rác rưởi vứt đi!"
Hồ Thanh Vũ trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy ngạc nhiên.
Sao phu quân nàng lại có mấy suy nghĩ kỳ quái thế này nhỉ?
Nghĩ lại... không đúng!
Tại Chủ Hành Tinh cũ, phu quân nàng cũng từng làm mấy chuyện rất kỳ lạ.
Giả làm thiếu gia ăn chơi, giả làm phế vật, giả làm kẻ bị ruồng bỏ...
Rõ ràng hắn là người mạnh nhất, nhưng lại cứ thích đóng vai một kẻ yếu nhược.
Thanh Vũ híp mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.
"Nhưng mà... không phải ai cũng thực sự ngu ngốc đến mức không nhận ra kẻ có tiềm năng sao?"
Dương Phàm cười nhẹ, ánh mắt sáng lên vẻ giảo hoạt.
"Nàng làm sao biết được? Chính từ tột cùng thất bại mới có động lực đi lên! Những kẻ bị đè nén đến tận cùng, khi bùng nổ sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ ai!"
Hắn phất tay chỉ về con phố đông đúc phía trước, giọng nói mang theo vài phần khinh miệt:
"Mà lại nói, cái hành tinh này—mọi thứ đều được quyết định bằng nắm đấm! Một đám đầu óc teo, tứ chi thì phát triển, làm sao mà nhận ra thiên tài được?"
Nói xong, hắn tiện tay mua hai viên kẹo hồ lô đưa cho Thanh Vũ, cười hì hì:
"Nhìn thiên mệnh mọi người đi, xem thử có ai phù hợp không."
Hồ Thanh Vũ bĩu môi, bất mãn vô cùng.
Nàng đã bị bắt phong ấn thần thức, bị ép nhìn bằng mắt thường suốt mấy ngày nay, suýt chút nữa đã chán đến phát điên!
Cái gì mà tìm thiên mệnh bằng mắt thường chứ?!
Phu quân, chàng thật là biết hành hạ người khác mà!
Chẳng bao lâu sau, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống, một nhóm người hùng hổ bước đến, chắn ngang lối đi của Dương Phàm và Thanh Vũ.
Giữa phố xá đông đúc, một giọng nói ngả ngớn vang lên, mang theo sự khinh miệt và ngang tàng:
"Ê, tên phàm nhân hèn mọn! Nương tử xinh đẹp như vậy, ngươi có phúc mà không biết hưởng, không bằng nhường lại cho bổn thiếu gia. Nếu ngoan ngoãn, ta có thể tha cho ngươi một mạng!"
Xung quanh, dân chúng như có hẹn trước, đồng loạt né tránh, ai nấy đều lắc đầu thì thào:
"Là Đường thiếu gia..."
"Xong rồi! Cặp phu thê kia gặp phải hắn coi như toi mạng!"
"Đường thiếu đã ra tay, nữ nhân này chắc chắn không thoát! Chậc, tiếc thật, mỹ nhân như vậy lại rơi vào tay cầm thú!"
Thanh Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt băng lãnh quét qua đám người trước mặt.
Khi vào thế giới này, nàng đã phong ấn gần như toàn bộ tu vi, thậm chí sắc đẹp cũng thu lại đến tám chín phần, thế mà vẫn thu hút phiền toái. Chỉ bằng vào chút nhan sắc này đã khiến đám sâu bọ kia lao vào như ruồi thấy mật... Xem ra, hành tinh này quá nông cạn!
Nhưng trước khi nàng kịp có động thái, một bóng người đã chắn ngay trước mặt nàng, vững như tường đồng vách sắt.
Dương Phàm giơ hai tay, dang rộng như muốn bảo vệ nàng bằng cả thân mình, ánh mắt kiên định, giọng nói đanh thép:
"Không được!"
Ngay sau đó, hắn quay lại, ánh mắt tràn đầy thâm tình, giọng nói nghẹn ngào như thể sắp lìa đời:
"Thê tử, mau chạy đi! Kiếp này được bên nàng là hạnh phúc lớn nhất của ta rồi!"
Sau đó, hắn quay sang đám người kia, vung tay chỉ thẳng vào bọn chúng, hét lớn:
"Muốn động đến nàng, trước tiên phải bước qua xác ta!"
Cả con phố phút chốc lặng ngắt như tờ!
Dân chúng hai bên nhao nhao bàn tán:
"Hắn điên rồi sao?! Dám chống lại Đường thiếu?!"
"Gan to thật! Một kẻ phàm nhân lại dám đứng ra đối đầu với tu luyện giả?"
Đường thiếu gia thoáng sững lại, sau đó sắc mặt vặn vẹo, từ kinh ngạc chuyển thành dữ tợn.
"Ha ha ha! Một tên mặt trắng cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân? Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, chống lại bổn thiếu gia có kết cục gì!"
Ánh mắt hắn lóe lên vẻ điên loạn, miệng cười méo mó:
"Đánh gãy chân tay hắn cho ta! Sau đó trói cả hai về phủ! Ta muốn ngay đêm nay... ha ha ha!"
Vừa dứt lời, đám hộ vệ áo đen liền xông lên!
Một tên vung nắm đấm như búa tạ, mang theo lực đạo kinh khủng, không chút do dự nện thẳng vào ngực Dương Phàm!
ẦM!!!
Cả người hắn bay ngược ra sau như diều đứt dây, lăn dài mấy vòng trên mặt đất, bụng co rúm, miệng phun máu tung tóe!
Thanh Vũ trợn tròn mắt!
Diễn xuất thật quá hoàn mỹ!
Hắn... hắn thực sự "hứng trọn" một quyền của tên hộ vệ kia sao?!
Nàng còn chưa kịp phản ứng, thì Dương Phàm đã nằm sõng soài dưới đất, hai mắt lờ đờ, hơi thở đứt quãng, chỉ thiếu điều run run đưa tay lên trời mà trăn trối!
"Thê tử... nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn cưới nàng..."
Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên!
"Hắn đúng là nam tử hán đại trượng phu!"
"Tình thâm nghĩa trọng, không ngại hy sinh vì thê tử! Cảm động quá!"
Ngay lúc này, Thanh Vũ đột nhiên lao đến, quỳ xuống bên cạnh Dương Phàm, nước mắt lã chã rơi như mưa, giọng nghẹn ngào thống thiết:
"Phu quân! Chàng không thể chết! Nếu không có chàng, ta sống còn có ý nghĩa gì?"
Nói đoạn, nàng tuốt ra một con dao nhỏ, thẳng tay dí lên cổ mình!
"Nếu chàng chết, ta cũng không sống nữa! Thà làm đôi uyên ương cùng nhau xuống hoàng tuyền!"
Cả con phố chết lặng!
Dân chúng: "!!!!"
Đám hộ vệ: "!!!??"
Ngay cả Đường thiếu gia cũng đứng hình!
Dương Phàm nằm dưới đất, sém chút nữa trợn trắng ngất xỉu thật!
CÁI GÌ?!
ẢNH HẬU! Đây đúng là ẢNH HẬU rồi!!!
Dương Phàm vốn tưởng bản thân đã đạt đến cảnh giới ảnh đế khi vào vai "chính nhân quân tử sẵn sàng hy sinh vì tình yêu"...
Nhưng không ngờ Thanh Vũ lại nhập vai còn sâu hơn hắn!!!
Động tác, ánh mắt, thần thái—tất cả đều hoàn mỹ không tì vết!
"Cái quái gì vậy? Diễn sâu quá rồi!!!"
Dương Phàm âm thầm rơi lệ, lòng thầm gào thét:
"Hồ ly tinh, nàng luyện diễn xuất lúc nào thế hả? Đừng có nhập vai đến mức ta không gánh nổi thế này chứ!"
...
Xung quanh, một cơn chấn động không tiếng vang lên!
Dân chúng hít vào một hơi lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn cặp vợ chồng trước mắt.
Một kẻ vì thê tử mà nguyện liều mạng!
Một nữ nhân vì phu quân mà sẵn sàng tự vẫn!
Tình cảm này đã vượt xa tất cả lễ giáo, vượt qua cả sinh tử!
Một màn này, giống như một bức tranh bi tráng khắc sâu vào tâm trí tất cả mọi người chứng kiến!
Ngay cả đám hộ vệ cũng bất giác run tay, không biết có nên tiếp tục ra tay hay không.
Chỉ có Đường thiếu gia, sắc mặt đã đen như đít nồi, bàn tay siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, lửa giận ngút trời!
"Giỏi! Rất giỏi! Hai kẻ tiện dân các ngươi dám sỉ nhục ta như vậy!"
Hắn gầm lên, giơ tay chỉ thẳng vào Thanh Vũ:
"Giết tên kia! Nữ nhân này ta muốn đích thân dạy dỗ!"
Đám hộ vệ cắn răng, rút vũ khí ra, sắp sửa nhào đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top