Chương 85 : Nền văn minh ngoài Đế Quốc

Dưới ánh đèn mờ ảo, trong tẩm cung rộng lớn được trải đầy gấm vóc, Dương Phàm lười biếng tựa lưng vào giường, bàn tay tùy ý vuốt ve ba cái đuôi mềm mại trong lòng, cảm giác như đang ôm một tiểu hồ ly lười biếng, ấm áp vô cùng.

Bên cạnh hắn, Hồ Thanh Vũ bị đùa đến mức mặt đỏ như trái táo chín, cả người quấn lấy hắn như một sợi dây leo, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ vừa xấu hổ vừa trêu chọc.

"Đừng mà~" Nàng nũng nịu, đôi chân thon dài vô thức quắp chặt lấy thân hình cường tráng của hắn, ba cái đuôi cũng siết chặt lại, như muốn giữ chặt con mồi trong lòng.

Dương Phàm chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người mình đang tăng lên, tiểu đệ ở dưới lập tức đã bị đưa vào một nơi ấm cúng, xoa bóp tràn lan từng tế bào

"Tiểu yêu hồ, dám dụ dỗ bổn vương?" Hắn nhếch môi cười gian, giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc. "Ăn ta một gậy!"

Hồ Thanh Vũ khúc khích cười, đôi mắt yêu mị đầy khiêu khích. "Nhưng gậy của ngài... bị ta bắt lại rồi mà~?"

"Chết tiệt! Dám tiếp tục câu dẫn bổn vương? Được lắm, tiếp chiêu!"

Một trận chiến kịch liệt lập tức bùng nổ!

Sau ba trăm hiệp quần chiến...

Dương Phàm chỉ cảm thấy thần hồn bay xa, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, toàn thân tê liệt như mất hết khí lực.

Trên người hắn, tiểu yêu hồ lại quấn chặt lấy hắn không buông, cơ thể mềm mại như một dòng nước ấm áp, hơi thở thơm ngát phả nhẹ lên cổ hắn.

Dương Phàm không khỏi nghĩ thầm: Mẹ nó, sao các nàng ngày càng mạnh thế này?!

Chẳng lẽ là do Lâm Uyển Tuyết dạy cho bọn họ bí pháp gì sao?

Giời ạ!

Thế này thì ta còn sống sao được?!

Ngay lúc hắn đang cảm thán số phận, giọng nói ngọt ngào lại vang lên bên tai:

"Ta muốn nữa~"

Hồ Thanh Vũ khẽ cắn vành tai hắn, cặp kiều đồn căng mọng nhẹ nhàng cọ sát, mang theo một luồng lửa nóng lan khắp toàn thân hắn.

Dương Phàm vội vàng giơ tay ngăn cản, mặt đầy cảnh giác.

"Hắc, phu nhân đừng đùa, làm nữa vi phu thật muốn mất mạng đấy..."

Hồ Thanh Vũ cười hì hì, đôi mắt cong lên đầy giảo hoạt.

"Giỡn phu quân chút thôi~ Thật ra, trăm năm qua thấy ngươi vất vả, ta có một món quà muốn cho ngươi biết."

Dương Phàm hơi nhướng mày, tò mò hỏi: "Quà gì?"

Hồ Thanh Vũ đắc chí, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng.

"Một cái Thế Giới!"

Dương Phàm thoáng ngây ra.

"Thế Giới?"

Hồ Thanh Vũ bật cười, bàn tay nhỏ nhắn khẽ búng lên trán hắn một cái, giọng nói mang theo một tia tinh nghịch.

"Chính là một hành tinh mới! Ta vừa tìm thấy vị trí của nó. Nơi đó... có nền văn minh tu chân!"

Dương Phàm lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rực lên như nhìn thấy một kho báu!

"Thật sao?!"

Hồ Thanh Vũ mỉm cười quyến rũ, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu.

"Thật! Nhìn bộ dạng ngươi kìa, muốn xuống đó du ngoạn lắm rồi đúng không?"

Dương Phàm cười sảng khoái, trong lòng dâng lên một cảm giác kích thích không nói nên lời.

"Chỉ có phu nhân hiểu ta!"

Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp lên kế hoạch, Hồ Thanh Vũ bỗng lộ ra vẻ giảo hoạt, nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn:

"Nếu vậy... phu quân phải thưởng thêm cho ta~"

Nói xong, nàng bất chấp tất cả nhào tới, ôm chặt lấy hắn không buông.

Dương Phàm hít sâu một hơi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ—

Làm trâu cày ruộng thật sự quá khổ mà!

...

Tinh không bao la, vạn dặm tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi le lói giữa vũ trụ lạnh lẽo.

Giữa khoảng không vô tận, hai bóng người lơ lửng giữa tầng trời, áo bào phiêu dật, ánh mắt chăm chú nhìn xuống hành tinh hoang sơ bên dưới.

Dương Phàm nhếch môi cười nhàn nhã, ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm.

"Tình cảnh này... thật giống như khi ta lần đầu tiên đặt chân lên Chủ Hành Tinh của Thần Cơ Đế Quốc hơn mấy nghìn năm trước."

Hồ Thanh Vũ chớp chớp đôi mắt hồ ly, ba cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, mang theo vẻ hiếu kỳ.

"Phu quân, chàng thật sự không muốn thăm dò trước sao?"

Dương Phàm lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.

"Không cần. Dùng Thần Thức xem xét trước thì còn gì thú vị?"

Hắn vươn tay, ngón tay khẽ lướt qua khoảng không, vẽ ra một vòng ánh sáng mờ ảo.

"Hành tinh này... cứ để ta tự mình khám phá từng tấc đất."

Thanh Vũ bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.

"Được rồi, vậy thì ta theo chàng cùng chơi đùa một trận!"

Dương Phàm gật đầu hài lòng.

Hắn vốn không phải loại người thích ngồi một chỗ chờ thời gian trôi qua, mà thích tự mình trải nghiệm, tự mình khai phá.

Mà nơi đây...

Chính là một bãi săn hoàn hảo!

Xa xa, cách bọn họ hàng vạn năm ánh sáng, Thần Cơ Đế Quốc vẫn đang bận rộn triển khai một kế hoạch vĩ đại—

Chế tạo Máy Tạo Hằng Tinh!

Bên trong Hệ Tinh Vân khổng lồ, hàng loạt Dyson Sphere khổng lồ đã được lắp đặt, nhưng lần này...

Chúng không còn là Dyson Sphere thông thường nữa.

Mà là những phiên bản khổng lồ, gấp năm đến sáu lần kích thước cũ!

Mỗi một cỗ Máy Tạo Hằng Tinh đều có khả năng nuốt chửng Tinh Vân, hấp thụ năng lượng, sau đó ngưng tụ thành một ngôi sao mới hoàn chỉnh!

Đây chính là bước tiến tiếp theo của văn minh nhân loại—

Không còn chỉ khai thác Hằng Tinh nữa.

Mà là trực tiếp tạo ra Hằng Tinh mới theo ý muốn!

Dự án này dự tính mất ít nhất một nghìn năm để hoàn thành.

Nhưng Dương Phàm lại không có hứng thú ở lại đó giám sát.

Hắn nhún vai, cười hắc hắc đầy gian tà.

"Dù sao cũng mất đến cả ngàn năm mới xong, ta cứ dẫn theo Thanh Vũ chơi đã."

Một nghìn năm... đủ để hắn chơi chán nơi này!

====

Thái Thương Giới...

Bầu trời nơi đây vĩnh viễn mang một sắc thái khác biệt. Không có sự thanh bình yên ả của những vùng trời phàm tục, mà thay vào đó là những dòng xoáy năng lượng khổng lồ xoay chuyển bất tận, như một cơn lốc vô hình đang thôn phệ tất cả.

Mặt đất cũng chẳng hiền hòa, mỗi tấc đất, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông đều chứa đựng dấu vết của những trận chiến kinh thiên động địa. Tại thế giới này, Đấu Khí chính là vương đạo!

Không có pháp thuật, không có trận pháp phức tạp, chỉ có sức mạnh thuần túy. Ở nơi đây, mọi thứ đều được định đoạt bằng nắm đấm!

Từ những thôn làng nhỏ bé cho đến những cường quốc hùng mạnh, từ những tên thợ săn vô danh cho đến những cường giả đỉnh cao, bất kể là ai, dù có xuất thân ra sao, đều phải bước lên con đường Đấu Giả!

Kẻ mạnh thống trị, kẻ yếu quỳ rạp, không có ngoại lệ!

Từ thuở hồng hoang, thế gian chìm trong bóng tối tuyệt vọng. Nhân loại yếu đuối, chỉ có thể trốn chui trốn lủi, trở thành con mồi cho mãnh thú viễn cổ. Bọn họ không có sức mạnh, không có vũ khí, không có cách nào chống lại những thiên tai cuồng bạo của thế giới.

Mặt đất rạn nứt, núi cao sụp đổ, bầu trời phủ đầy lôi vân, thế giới này vốn không dành cho nhân loại!

Trong cơn tuyệt vọng vô tận đó—

Hắn giáng lâm!

Không ai biết hắn đến từ đâu, không ai biết hắn là thần linh hay quỷ ma, chỉ biết rằng hắn đã đến!

Hôm đó, bầu trời vỡ nát!

Một ngọn hỏa diễm khổng lồ xé tan tầng mây, mang theo sức nóng có thể thiêu đốt cả đại địa. Ngọn lửa ấy không phải hỏa diễm bình thường, mà là một ngọn lửa khởi nguyên, tinh thuần đến mức có thể thiêu sạch mọi bất công, xóa bỏ mọi tuyệt vọng.

Từ sâu trong thiên không, một bóng người một mình đối diện với trời cao!

Hắn đứng giữa không trung, áo bào đỏ rực tung bay như ngọn hỏa diễm bất diệt, mái tóc dài cuồng loạn phiêu vũ trong gió lốc, ánh mắt hắn không mang theo sự thương hại hay phẫn nộ, mà chỉ là một sự thấu triệt tuyệt đối!

"Nhân loại... vốn không yếu đuối!"

Giọng nói của hắn vang vọng khắp thiên địa, từng chữ, từng lời như thể chấn động vào tận linh hồn của tất cả sinh linh đang run rẩy bên dưới.

Ngay khi lời nói kết thúc, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay mở ra—

Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, nhưng lại mang theo khí tức vô tận!

Ngọn lửa của Đấu Khí!

Hắn vung tay, ngọn lửa hóa thành một thanh chiến thương khổng lồ, mang theo uy áp đủ để xé nát cả bầu trời!

Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả sinh linh, hắn đánh xuống một thương!

ẦM!!!

Cả thế giới rung chuyển!

Lưỡi thương xuyên qua từng dãy núi, chấn động lan ra hàng vạn dặm, mặt đất nứt toác thành từng khe hở khổng lồ!

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là dư âm của một kích này...

Mà chính là đấu khí!

Khi lưỡi thương chạm xuống mặt đất, nó hóa thành hàng vạn dòng suối đấu khí, lan tỏa khắp thế gian!

Từ đó, nhân loại lần đầu tiên có được Đấu Khí!

Từ một giống loài thấp kém bị đày đọa, nhân loại bắt đầu tu luyện!

Từ những kẻ yếu ớt vô danh, họ lần đầu tiên có thể nắm giữ quyền năng để chống lại thiên địa, chém giết mãnh thú, thống trị đại địa này!

Và người đã đặt nền móng cho tất cả...

Họ tôn xưng hắn là—

🔥 CỔ NGUYÊN ĐẤU ĐẾ! 🔥

Người đã khai sáng kỷ nguyên Đấu Giả!

Người đã đặt nền móng cho Thái Thương Giới!

Người đầu tiên bước qua giới hạn của Đấu Khí, chạm đến sức mạnh của thần linh!

Sau khi nhân loại đã vững vàng bước lên con đường cường giả, bóng dáng Cổ Nguyên Đấu Đế biến mất khỏi thế gian!

Không ai biết hắn đã đi đâu, không ai biết hắn đã sống hay chết, chỉ biết rằng từ ngày đó, không một ai có thể chạm đến đỉnh cao như hắn đã từng!

Họ nói rằng hắn đã đột phá cực hạn, thoát khỏi thế giới này, tiến vào một cảnh giới thần thoại!

Họ nói rằng, hắn chưa từng rời đi, mà vẫn đang lặng lẽ quan sát, chỉ chờ một kẻ đủ tư cách kế thừa di sản của hắn!

Dù cho bao nhiêu vạn năm trôi qua...

Dù cho vô số thế hệ cường giả xuất hiện...

Trên bầu trời Thái Thương Giới, bóng lưng Cổ Nguyên Đấu Đế vẫn như một ngọn núi vĩnh viễn không ai có thể vượt qua!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top