Chương 77 : Chia phe Đông Huyền Đại Lục

Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, tàu bay khoa huyễn lặng lẽ trôi giữa tầng khí quyển, ánh sáng phản chiếu lên thân vỏ kim loại, tạo thành những dải ngân quang mờ ảo như vệt sáng của những vì sao. Trong khoang chỉ huy, Dương Phàm thoải mái tựa lưng vào ghế cabin, một tay cầm ly cocktail sóng sánh hổ phách, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuyên qua lớp kính cường lực.

Hành tinh này... đã không còn gì để khai thác.

Mười năm, một quãng thời gian đủ dài để lịch sử khắc ghi những biến động vĩ đại.

Thần Cơ Đế Quốc—nơi từng là Thành Hàm Đan, nay đã trở thành trung tâm của nền văn minh mới, lấy hai Cây Thế Giới làm trụ cột. Tất cả những ai gia nhập Đế Quốc đều đã cải tu Bình Dân Tiên Đạo Từ Điển, đặt chân lên con đường tu hành mới, không còn bó buộc bởi những xiềng xích cũ kỹ của thiên phú hay huyết thống.

Phía bên kia, Tiên Minh—tập hợp những tông môn bảo thủ vẫn bám chấp vào con đường tu chân cũ—trấn giữ bốn Cây Thế Giới phía Bắc Đông Huyền Đại Lục. Cả hai thế lực như hai thế giới khác biệt, một bên là văn minh hiện đại, dựa vào trí tuệ và công nghệ để khai mở con đường tu hành, một bên lại vẫn chìm đắm trong giáo điều cổ xưa, lấy thiên tư và truyền thừa làm thước đo sức mạnh.

Trật tự này, đã đến lúc phải chấm dứt.

Dương Phàm nhẹ xoay ly rượu trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thực sự động thủ. Hơn chục năm qua, hắn bận rộn xây dựng nền tảng cho Đế Quốc, phát triển công nghệ, cải tiến hệ thống tu luyện. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa ngáy.

Có lẽ, đã đến lúc hắn tự mình ra tay.

Không chỉ thống nhất hành tinh này, mà còn phải tìm ra con đường vượt qua giới hạn Hệ Sao, tiến đến một nền văn minh cấp độ Tinh Hà!

Dương Phàm khẽ híp mắt, ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt sâu thẳm như vực sao vô tận.

Hệ Thống Nhân Vật, đã lâu không sử dụng, sắp bị phủi bụi đến nơi rồi.

Hắn còn một lần rút giảm giá 99,99%—đây là cơ hội không thể lãng phí. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là tài nguyên trao đổi. Hành tinh này... cùng với Mặt Trời của Hệ Sao hiện tại, liệu có thể mang ra giao dịch không?

Không được!

Nếu đem cả hành tinh đi trao đổi, dân chúng của hắn sẽ lấy nơi đâu mà ở? Đây không phải là vấn đề đơn giản chỉ cần vung tay là có thể giải quyết. Nhưng nếu không có tài nguyên cấp vũ trụ, làm sao hắn có thể tiếp tục phát triển hệ thống nhân vật?

Có lẽ, đã đến lúc mở ra một cuộc viễn chinh ngoài không gian.

Hiện tại, toàn bộ công dân thuộc Thần Cơ Đế Quốc đều đã bước lên con đường tu hành mới. Trừ một số ít vẫn giữ pháp lực cũ, đa số đều đã cải tu Bình Dân Tiên Đạo Từ Điển, tốc độ tiến triển cực kỳ khả quan.

Ngay cả các thê tử của hắn cũng không ngoại lệ.

Lương Diễm Nguyệt, Lương Ngọc Dao, Lương Diệp Y, Lương Tịnh Y, Tiểu Thanh... tất cả đều đã cải tu. Dù có hủy đi pháp lực và cảnh giới trước đó, nhưng căn cơ thể chất vẫn còn, tái tu luyện không khác gì cá gặp nước.

Duy chỉ có hai người là ngoại lệ.

Lâm Uyển Tuyết—nàng là Tuyết Dạ Đại Đế chuyển thế, kiếp trước đã có con đường của riêng mình, hắn không cần can thiệp.

Người còn lại là Lương Tuyết Vũ.

Cô gái này sở hữu Kiếm Tâm thông minh, một lòng chỉ có đạo kiếm, hiện tại suốt ngày bám theo Uyển Tuyết học tập, hoàn toàn không để ý đến những lý luận tu hành mới.

Dương Phàm cũng không quá bận tâm. Con đường tu luyện không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có phù hợp hay không. Chỉ cần bọn họ có thể bước lên đỉnh cao, vậy là đủ.

Nhưng tương lai của Đế Quốc thì không thể chỉ dừng lại ở đây.

Hắn nâng ly cocktail lên, nhấp một ngụm nhỏ, hơi cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi, mang theo một sự kích thích nhẹ nhàng.

Thống nhất hành tinh này, sau đó tiến ra vũ trụ...

Kế hoạch đã đến lúc triển khai.

Dương Phàm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên tia hứng thú.

....

Dưới đại điện Tiên Minh, bầu không khí trầm mặc đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp dồn dập của các tông chủ và trưởng lão. Mùi hương trầm nhàn nhạt không thể xua tan được áp lực nặng nề đang bao trùm cả hội nghị.

Thái Thương Chân Nhân, Đại Trưởng Lão của Tiên Minh, ánh mắt âm trầm, chậm rãi quét qua từng gương mặt trong điện.

"Các vị... tình hình bây giờ, các ngươi có gì muốn nói không?"

Không ai trả lời ngay.

Một lúc sau, Nhậm Thiên Hoang, gia chủ Nhậm gia, cũng là một trong những thế lực lớn còn bám trụ trong Tiên Minh, đập mạnh bàn, giọng nói đầy uất ức:

"Không thể đánh! Không đánh nổi! Mấy năm qua, chúng ta đã bao nhiêu lần thử phản công, nhưng kết quả thế nào? Ngay cả khi đại trận hộ tông của chúng ta khởi động, cường giả Phân Thần kỳ tọa trấn, cũng chỉ cần một tia sáng khổng lồ từ bên kia quét tới, cả một vùng đất bị san bằng! Bảo khí, linh phù, trận pháp... tất cả đều vô dụng!"

Một tông chủ khác, Hoắc Minh Chân Nhân, khuôn mặt tái nhợt, cắn răng nói:

"Không chỉ vậy... Đáng sợ nhất chính là áp lực từ trên trời giáng xuống! Mỗi khi cường giả Phân Thần kỳ chúng ta ra mặt, lập tức bị một đạo lực lượng vô hình áp chế! Trọng lực kinh khủng đến mức cả không gian bị bóp méo, chỉ cần nhấc chân cũng như có một ngọn núi đè lên người!"

"Còn nữa!" Lưu Định Chân Nhân, trưởng lão Đan Tháp, sắc mặt xám xịt, "Vị Đại Thừa kỳ duy nhất của chúng ta... cũng bị định trụ giữa không trung! Không cách nào nhúc nhích!"

Lời này vừa thốt ra, cả đại điện im bặt.

Đại Thừa kỳ!

Đây vốn dĩ là một tồn tại gần như đỉnh phong trong Đông Huyền Đại Lục! Thế mà ngay cả hắn cũng không thể chống lại được áp lực từ Thần Cơ Đế Quốc?

Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu?

Bỏ Tiên Minh? Vậy chẳng khác nào vứt bỏ truyền thừa mấy vạn năm của các tông môn!

Đầu hàng?

Vậy thì còn gì là danh dự của những kẻ tu tiên?!

Nhưng cứ thế này...

"Sau khi Đại Thừa kỳ bị áp chế, tiếp theo đó thì sao?" Thái Thương Chân Nhân trầm giọng hỏi.

Triệu Càn Chân Nhân, người từng tận mắt chứng kiến trận chiến đó, toàn thân khẽ run lên, trong mắt vẫn còn sự sợ hãi chưa tan biến. Hắn chậm rãi thốt ra hai chữ:

"Thần Hồn... Câu Diệt!"

ẦM!

Cả đại điện như bị sấm sét nổ tung!

Không ít người sắc mặt đại biến, có kẻ còn run rẩy đứng không vững!

Thần Hồn Câu Diệt!

Không phải là giết thân thể, mà là trực tiếp phá hủy nguyên thần!

Không thể đầu thai, không thể trọng sinh, không thể chuyển thế!

Dưới những tia chớp tử vong đó, không ai có thể tránh được!

Dù là Đại Thừa kỳ!

Dù có pháp bảo hộ thân!

Dưới uy lực khủng bố ấy, tất cả đều bị hủy diệt!

Cả đại điện chìm vào im lặng tuyệt đối.

Một lúc sau, Diêu Ngọc Chân Quân, nữ Đại Trưởng Lão quyền lực chỉ sau Thái Thương Chân Nhân, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta... đã không còn cơ hội thắng."

Không ai phản bác.

Từng ánh mắt nhìn nhau, đều chỉ thấy tuyệt vọng.

Nhưng chưa hết!

Ngay cả khi Thần Cơ Đế Quốc chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh, bọn họ đã thua thảm hại!

Còn một thứ...

Một thứ khủng bố chưa từng được sử dụng...

Lâm Vũ Ngọc, nữ trưởng lão của Lâm gia, run rẩy thốt lên:

"Điều khiển... rễ Cây Thế Giới..."

ẦM!

Một lần nữa, cả đại điện chấn động!

Nếu như Thần Cơ Đế Quốc thật sự điều khiển được rễ của Cây Thế Giới, vậy thì toàn bộ Đông Huyền Đại Lục này... còn ai có thể chống lại bọn họ?

Không ai dám tưởng tượng tiếp nữa.

Lần này...

Tiên Minh thật sự đã đi đến đường cùng rồi sao?

...

Trên bầu trời Thần Cơ Đế Quốc, mây đen cuồn cuộn tụ hội, lôi quang chớp động, từng tia sấm sét mang theo uy nghiêm của thiên đạo, giận dữ gầm thét như muốn xé rách cả không gian.

Trên đỉnh tháp cao nhất của Đế Quốc, Lâm Uyển Tuyết đứng đó, thân ảnh thanh lệ nhưng lại mang theo một cỗ khí tức bá đạo vô cùng. Nàng mặc chiến bào màu trắng tuyết, tà áo phiêu dật giữa thiên không, như tiên nữ giáng trần, lại tựa như một chiến thần bước lên đỉnh cao!

Độ Kiếp Kỳ!

Cảnh giới mà vô số tu sĩ mơ ước, nhưng lại có thể vùi chôn hàng vạn thiên kiêu trong tro bụi!

Nàng đã mất hơn mười năm để đi đến bước này!

Nếu không có Dương Phàm ở phía sau làm hậu thuẫn, chỉ sợ với tài nguyên cá nhân, nàng phải mất hơn trăm năm mới có thể đạt tới Đại Thừa kỳ viên mãn. Nhưng hiện tại, chỉ hơn một thập kỷ, nàng đã đứng trước cửa ải lớn nhất đời tu sĩ!

ẦM!

Một tia chớp thô to như cột thiên đình nổ tung giữa bầu trời, ánh sáng chói lòa khiến toàn bộ Đế Quốc chìm vào một khoảng tĩnh mịch ngắn ngủi.

Hôm nay, toàn bộ công dân Thần Cơ Đế Quốc đều dõi theo màn độ kiếp kinh thiên động địa này!

Trên một chiến hạm lơ lửng giữa không trung, Dương Phàm khoanh tay đứng nhìn.

Ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia thâm thúy.

Thiên Kiếp này... hoàn toàn bình thường!

Không có dấu hiệu của Thiên Đạo!

Không giống như lần trước khi Uyển Tuyết độ kiếp, Thiên Đạo từng mơ hồ hiện ra, gây ra chấn động vạn cổ.

Như vậy thì yên tâm rồi.

ẦM!!!

Tia sét thứ nhất đánh xuống!

Lâm Uyển Tuyết không chút hoảng loạn, nàng khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng vung lên.

Một màn quang ảnh tuyết trắng đột nhiên bùng nổ!

Tuyết Nguyệt Kiếm Vực – Ngưng Hàn Thiên Địa!

ẦM!

Sấm sét chạm vào màn kiếm vực, bị hàn băng vô tận nuốt chửng, cuối cùng hóa thành vô số lôi quang lấp lánh, tựa như pháo hoa rực sáng giữa trời đêm.

Một đòn chặn thiên kiếp, nhẹ nhàng như trở bàn tay!

Những tu sĩ quan sát phía dưới đồng loạt hít một hơi lạnh!

"Quá mạnh! Đây là sức mạnh của đệ nhất thiên tài sao?"

"Không hổ là Uyển Tuyết tiểu thư, thiên kiếp này căn bản không thể làm khó nàng!"

Trên tháp cao, Lâm Uyển Tuyết vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản như không, nhưng trong lòng nàng lại có chút nghiêm túc.

Đây mới chỉ là lôi kiếp đầu tiên.

ẦM! ẦM! ẦM!

Từng tia sét liên tục giáng xuống!

Lôi đình không còn là những tia sét bình thường, mà hóa thành từng đầu lôi long gầm thét, cuồng nộ lao về phía nàng!

Bầu trời như bị xé rách, từng cơn gió lốc mang theo lôi quang quét ngang Thần Cơ Đế Quốc!

Nhưng Lâm Uyển Tuyết không sợ hãi!

Nàng nhẹ nhàng vung tay—

Tuyết Nguyệt Phá Thiên!

Một đạo kiếm khí lạnh lẽo xé rách không gian, chém thẳng vào lôi long đang lao tới!

ẦM!!!

Lôi long bị chém làm đôi, từng tia sét vỡ tung giữa trời cao!

Những tu sĩ phía dưới nhìn mà không khỏi chấn động!

"Quá mạnh!"

"Đây là cách mà cường giả Độ Kiếp đối mặt với thiên kiếp sao?!"

Dương Phàm vẫn bình thản quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn biết rõ, đây mới chỉ là màn dạo đầu!

Từ xưa đến nay, thiên kiếp của Độ Kiếp Cửu Trọng có tổng cộng tám mươi mốt đạo lôi đình!

Càng về sau, uy lực càng mạnh, thậm chí đến mức có thể hủy diệt cả một mảng đại lục!

ẦM!!!

Tia sét thứ bốn mươi chín giáng xuống!

Bầu trời tối sầm, cả thế giới như chìm vào màn lôi hải điên cuồng!

Nhưng ngay lúc đó, Lâm Uyển Tuyết khẽ nhắm mắt, cả người hóa thành một vòng sáng bạch sắc, sau đó đột nhiên mở mắt!

Băng Phách Vô Cực!

Một cột sáng băng lam từ trên người nàng bùng nổ, mang theo hàn khí lạnh thấu tận linh hồn!

Toàn bộ thiên địa như đóng băng!

Thậm chí... cả thiên lôi cũng bị chặn lại giữa không trung, sau đó hóa thành từng mảnh băng lấp lánh, chậm rãi vỡ tan!

Cảnh tượng kinh khủng này khiến vô số tu sĩ trợn mắt há mồm!

"Không thể nào! Thiên lôi cũng bị đóng băng sao?!"

Dương Phàm nhìn thấy vậy cũng không khỏi mỉm cười.

"Khá lắm... nhưng vẫn chưa đủ!"

Quả nhiên, ngay khi tia lôi thứ năm mươi chín bị chặn lại, thiên địa đột nhiên rung chuyển!

ẦM!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!

Trên trời, một cánh cổng lôi đình mở ra, từ trong đó, một đạo thân ảnh lôi quang lơ lửng giữa không trung!

Đây là... Lôi Thần Ảnh!

Hóa thân của Thiên Kiếp!

Nó giương mắt nhìn xuống Lâm Uyển Tuyết, trong tay nắm một thanh lôi kiếm, khí tức cường đại ngang ngửa Độ Kiếp Cửu Trọng!

"Thiên Kiếp hóa hình! Đây là khiêu chiến thật sự!"

Những người quan sát đều hoảng hốt, nhưng Lâm Uyển Tuyết vẫn không hề dao động.

Nàng vươn tay, một thanh trường kiếm băng lam hiện ra trong tay nàng.

Tuyết Nguyệt Kiếm – Chém Lôi Phá Vạn Pháp!

ẦM!!!

Hai bóng người lao vào nhau, lôi quang và băng tuyết giao thoa, từng đợt sóng xung kích cuồng bạo quét sạch mọi thứ xung quanh!

Cuộc chiến kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm!

Cuối cùng, khi đạo lôi thứ tám mươi mốt giáng xuống, Lâm Uyển Tuyết hét lên một tiếng, toàn thân bùng phát kiếm quang mạnh nhất!

Tuyết Dạ Băng Kiếm – Phá Thiên Diệt Kiếp!

ẦM!!!

Một đường kiếm quang cắt ngang bầu trời, xuyên thấu lôi kiếp, phá tan Lôi Thần Ảnh!

Thiên địa rung chuyển dữ dội, mây đen tán đi, ánh sáng rực rỡ bao phủ cả thế gian!

Độ Kiếp Thành Công!

Trên bầu trời, linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành từng đợt tiên quang trút xuống người nàng!

Lâm Uyển Tuyết đứng giữa thiên không, mái tóc bạc tung bay, ánh mắt sâu thẳm như tinh không vô tận!

Độ Kiếp Cửu Trọng Tu Sĩ – Tuyết Dạ Đại Đế, Tái Lâm!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top