Chương 76 : Nhanh chóng đổi mới
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một làn gió mát lướt qua những tấm rèm mỏng, tạo thành những gợn sóng mờ ảo giữa căn phòng xa hoa.
Trên chiếc giường lớn, Lâm Uyển Tuyết gác đôi chân dài trắng nõn lên người Dương Phàm, hai tay nhỏ nhắn lười biếng vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có hương thơm thoang thoảng từ nàng lan tỏa, quyện vào hơi thở nhàn nhạt của người đàn ông bên cạnh.
Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt như nước hồ thu của Uyển Tuyết khẽ lay động, mang theo chút lười biếng nhưng lại có phần trêu chọc.
"Lúc trước có chuyện gì sao?"
Giọng nàng mềm mại như tơ lụa, nhưng trong từng chữ lại ẩn chứa một tia sắc bén khó lường.
"Tự dưng thấy ngươi bộc phát khí thế khủng bố như vậy, suýt chút nữa ta tưởng hành tinh này gặp phải đại địch rồi chứ?"
Nàng vừa nói, vừa nhấc tay lên, vân vê chiếc cằm của Dương Phàm như đang trêu đùa một con mèo nhỏ.
Dương Phàm khẽ bật cười, một tay ôm eo nàng kéo sát vào người mình, cảm nhận độ ấm mềm mại trên cơ thể Uyển Tuyết.
"Không có gì to tát, chỉ là lúc đó muốn vực dậy niềm tin của mọi người thôi."
"Ồ?"
Uyển Tuyết khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thâm ý.
"Chỉ vì vực dậy niềm tin thôi mà thiếu chút nữa khiến cả hành tinh run rẩy?"
Dương Phàm nhún vai, "Ta chỉ đơn giản là muốn họ thấy rõ một điều: nếu ta còn ở đây, thì không ai cần phải sợ hãi."
Uyển Tuyết cười khẽ, nhưng ánh mắt lại thoáng xẹt qua một tia suy tư.
Mấy ngày trước, nàng đã tận mắt thấy hơn mấy nghìn Hồ Tộc di cư vào Hàm Đan Thành.
Trong đám đông ấy, có một gương mặt vô cùng quen thuộc!
Đại Trưởng Lão Hồ Kim Hải.
Kiếp trước, chính là một trong những người từng đi theo nàng đến Tiên Giới!
Tất nhiên, hắn không còn nhớ nàng là ai.
Bởi vì nàng của hiện tại, đã không còn là Tuyết Dạ Đại Đế của kiếp trước nữa.
Dương Phàm lặng lẽ quan sát nàng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Hắn biết nàng đang suy tư điều gì.
Hắn cũng biết rõ, nàng đã từng rời khỏi thế giới này!
Hắn cười nhẹ, một tay nâng cằm nàng lên, giọng nói mang theo sự tò mò sâu sắc:
"Bảo bối à... lúc trước khi ngươi trở nên mạnh, ngươi đã thoát khỏi nơi này bằng cách nào?"
Uyển Tuyết khẽ chớp mắt, sau đó gõ nhẹ trán hắn một cái, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười mị hoặc.
"Ngươi quên rồi sao?"
Nàng nói, rồi chỉ vào hình xăm trên ngực mình.
Dương Phàm nhìn theo tay nàng, lập tức vỗ trán một cái, suýt nữa quên mất!
Vận Mệnh Thiên Bàn!
Một món siêu cấp đại khí—Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo!
Chỉ cần kích hoạt, nó có thể phá vỡ rào cản thế giới, đưa người sử dụng trực tiếp bước vào Tiên Giới!
Kiếp trước, nàng bắt buộc phải dùng nó.
Nhưng bây giờ...
Hắn ở đây rồi!
Còn cần đến thứ đó làm gì?
Dương Phàm chậm rãi siết chặt bàn tay, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén.
Dùng Vận Mệnh Thiên Bàn?
Không cần!
Nếu thực sự dùng, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất lớn.
Nhưng hắn không cần một con đường tắt.
Hắn muốn tự mình đi đến Tiên Giới!
Không chỉ một mình hắn!
Mà là kéo theo cả một nền văn minh!
Không phải chỉ có một vài cá nhân bước vào Tiên Giới!
...
Tại Trung tâm Viện Nghiên Cứu Hàm Đan, một con tàu khổng lồ đang nằm giữa sân nghiên cứu, từng mảnh vỡ vẫn còn tỏa ra linh quang nhàn nhạt.
Thân tàu trạm trổ hình một con hồ ly khổng lồ, dấu tích từ nền văn minh của Hồ Tộc vẫn còn rõ ràng trên từng đường vân.
Tiên cấp Linh Thuyền!
Thứ này đã từng là kết tinh trí tuệ của hơn mấy chục vị Chân Tiên, là một trong những công nghệ tiên tiến nhất mà Hồ Tộc từng sở hữu.
Nhưng hôm nay, nó chỉ còn là một cái xác, đang được tháo dỡ để phân tích!
Hồ Kim Hải, vị trưởng lão từng là kẻ địch, nay đã gia nhập Hàm Đan Thành.
Lão không ngờ được, nền văn minh này không hề kém cạnh so với nền văn minh của hành tinh cũ!
Không những vậy, bọn họ còn có thể dùng công nghệ để mô phỏng lại Tiên Cấp Linh Thuyền!
Thậm chí, còn muốn cải tiến lên một phiên bản mới mạnh mẽ hơn!
"Không thể tưởng tượng nổi..."
Hồ Kim Hải bước tới gần hơn, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên tột độ.
"Dù là cách vận hành xã hội hay công nghệ, nơi này đều tiên tiến hơn hành tinh trước của ta!"
Trong phòng thí nghiệm, một nhóm kỹ sư cùng nghiên cứu gia đang tập trung phân tích cấu trúc tàu, liên tục đưa ra những ý kiến tranh luận sôi nổi.
Bên cạnh họ, Dương Phàm khoanh tay đứng quan sát, ánh mắt đầy hứng thú.
"Báo cáo!" Một nghiên cứu viên giơ tay, kích động nói. "Sau khi phân giải, chúng ta nhận thấy thiết kế Linh Thuyền cổ xưa đã quá lạc hậu!"
Một người khác gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy! Bọn họ dựa quá nhiều vào màng linh lực bảo vệ phía trên boong tàu, nhưng nếu thay vào đó, chúng ta sử dụng hợp kim đặc biệt kèm theo trận pháp gia cố, thì không cần đến lớp bảo hộ yếu kém đó nữa!"
"Chính xác!" Một vị kỹ sư lão luyện tiếp lời. "Linh lực bảo vệ có một nhược điểm rất lớn: nếu gặp một trường lực hỗn loạn quá mạnh hoặc bị những cấm chế đặc biệt tác động, nó có thể mất hiệu lực ngay lập tức!"
Hồ Kim Hải nghe vậy, không nhịn được mà lên tiếng:
"Nhưng nếu không có màng bảo hộ, tàu làm sao chống chọi được với bức xạ vũ trụ hoặc va chạm với thiên thạch?"
Một nghiên cứu viên cười cười, vỗ vỗ lên thân tàu bằng hợp kim mới được đúc.
"Chúng ta đã nghiên cứu ra một loại hợp kim đặc biệt—Hỗn Nguyên Kim Thạch."
"Thứ này được tạo ra bằng cách kết hợp linh kim và các nguyên tố hấp thụ được từ sao băng, bên trong lại khắc thêm trận pháp gia cố, hoàn toàn có thể chịu được va chạm cấp độ hành tinh!"
Hồ Kim Hải cực kỳ kinh ngạc, vội vàng kiểm tra thử cấu trúc hợp kim ấy, càng nhìn càng cảm thấy công nghệ này không thua kém gì công nghệ của hành tinh cũ!
Dương Phàm khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Hồ Kim Hải, thản nhiên nói:
"Nhưng có một thứ ta thật sự phải khen ngợi nền văn minh của các ngươi."
Hồ Kim Hải ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên:
"Cái gì?"
Dương Phàm giơ tay, chỉ vào phần đuôi tàu của Linh Thuyền.
"Động cơ phản trọng lực."
"Các ngươi đã thành công trong việc điều khiển trường lực của thiên hà."
Hồ Kim Hải giật mình!
Những nghiên cứu viên khác cũng đồng loạt đưa ánh mắt hưng phấn về phía hắn!
Một trong số họ nhanh chóng giải thích:
"Trưởng lão, hệ thống đẩy của tàu các ngươi thực sự rất đáng kinh ngạc!"
"Các ngươi đã tìm cách hấp thụ lực tương tác giữa các hành tinh, hằng tinh và thiên hà, sau đó lại dùng một trận pháp khác để điều hướng năng lượng này, chuyển tới phần đuôi tàu để bắn ra!"
Dương Phàm gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Nói một cách dễ hiểu, các ngươi đã tìm ra cách kiểm soát lực tác động của vũ trụ lên vật thể!"
Hồ Kim Hải nhíu mày:
"Ý ngươi là gì?"
Dương Phàm cười nhẹ, giảng giải rõ hơn:
"Bình thường, mọi vật thể trong vũ trụ đều chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ những vật thể lớn hơn."
"Nếu một hành tinh có trọng lực mạnh, nó sẽ kéo tất cả vật thể xung quanh về phía nó."
"Nếu một hằng tinh có trường lực khổng lồ, nó sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm, hàng ngàn hệ sao khác."
Dương Phàm chỉ vào hệ thống trận pháp khắc trên động cơ của Linh Thuyền, giọng nói đầy tán thưởng:
"Các ngươi đã tìm ra cách hấp thụ lực tác động này, sau đó đảo ngược hướng của nó, tạo thành một lực đẩy khổng lồ để di chuyển về phía trước!"
Nhóm nghiên cứu viên mắt sáng rực, gật đầu như gà mổ thóc!
"Đúng vậy! Khi hệ thống này hoạt động, tàu không cần tốn quá nhiều năng lượng để tự di chuyển nữa!"
"Bởi vì chính vũ trụ đang đẩy nó đi!"
Hồ Kim Hải trợn tròn mắt, lão không ngờ rằng công nghệ này lại có một cách giải thích rõ ràng đến vậy!
Lão lẩm bẩm:
"Vậy tức là... thay vì dùng linh thạch, hay động cơ tiêu hao linh lực, chúng ta có thể sử dụng chính năng lượng của thiên hà để di chuyển?"
Một kỹ sư phấn khích nói:
"Đúng vậy! Nếu phát triển thêm, chúng ta có thể tạo ra một hệ thống dịch chuyển hoàn toàn mới—sử dụng chính trường lực của thiên hà để di chuyển!"
"Nếu thành công, tốc độ sẽ không còn bị giới hạn bởi bất kỳ yếu tố nào nữa!"
Hồ Kim Hải không thể tin nổi!
Linh Thuyền của bọn họ vốn đã là đỉnh cao của văn minh hành tinh cũ.
Nhưng tại đây...
Bọn họ đang tìm cách làm ra một thứ còn tiên tiến hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top