Chương 75 : Chiêu mộ

Dương Phàm không khỏi tán thán khi nghe Đại Trưởng Lão nói xong.

Một nền văn minh tu chân phát triển đến đỉnh cao, khai thác tài nguyên từ nhiều hành tinh khác, nhưng rồi vẫn không thể thoát khỏi số mệnh suy tàn.

Chỉ vì bọn họ không có Cây Thế Giới!

Nếu không phải lúc trước hắn rút ra sức mạnh của The Gardener, sau đó trồng Cây Thế Giới khắp hành tinh này, thì có lẽ vài ngàn năm nữa, nơi này cũng sẽ bước vào con đường diệt vong giống như Hành Tinh của Hồ Tộc!

"Nếu không có Cây Thế Giới, dù ngươi có mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại thiên đạo hủy diệt."

Nhưng thay vì tiếp tục suy tư về vấn đề vĩ mô, Dương Phàm bỗng nhiên nhếch miệng cười, ánh mắt đầy hứng thú.

"Nếu ta đoán không nhầm, nàng chính là một trong những Yêu Tộc cấp cao hơn, một Tam Vĩ Yêu Hồ, từng nằm trong hội đồng xét xử các ngươi, đúng không?"

Hắn vừa nói, tay vừa chỉ thẳng vào Hồ Thanh Vũ.

Toàn bộ chiến trường chìm vào một khoảng lặng.

Hồ Thanh Vũ khẽ giật mình, nhưng sau đó lặng lẽ siết chặt bàn tay.

Còn Đại Trưởng Lão thì nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy căm ghét!

"Đúng vậy!" Lão gầm lên. "Tam Vĩ Hồ từng là đồng tộc của chúng ta! Nhưng khi số lượng của bọn chúng đông đúc hơn, bọn chúng bắt đầu tự cho mình là Yêu Tộc cao cấp hơn, khinh thường chúng ta, coi chúng ta là hạ tiện, đê hèn! Cuối cùng bọn chúng tự tách ra, lập thành một bộ tộc riêng!"

Lão cười lạnh, ánh mắt tràn đầy châm biếm:

"Chỉ là không ngờ, dù đã chạy trốn đến tận đây, huyết mạch Hồ Tộc lại vẫn có kẻ có thể tiến hóa lên Tam Vĩ!"

Lời nói này như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Hồ Thanh Vũ.

Nàng đứng đó, đôi vai khẽ run lên, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy kiêu hãnh.

Dương Phàm lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng có chút xót xa.

Hóa ra, không chỉ bị Hồ Tộc ruồng bỏ, mà ngay cả trong dòng máu của nàng cũng mang theo sự căm ghét từ chính đồng loại cũ.

Dương Phàm hơi híp mắt, đột nhiên hỏi một câu:

"Trưởng Lão, ngươi thấy hành tinh này thế nào?"

Hồ Ly Trưởng Lão nhíu mày, cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời:

"Lúc mới đến đây, nó chẳng ra cái gì cả! Ta lúc đó là một cường giả Hợp Thể Kỳ! Nhưng vì Thiên Địa Linh Khí nơi này kiệt quệ, ta bắt buộc phải tự cắt bỏ tu vi, nếu không sẽ bị Ý Chí Thế Giới bài xích, không thể ở lại."

Lão dừng lại một chút, ánh mắt có chút phức tạp.

"Nhưng không ngờ hiện tại, nơi này lại xuất hiện Cây Thế Giới, khôi phục linh khí, không còn đi theo con đường suy tàn như Hành Tinh cũ của ta."

"Đúng là không thể tưởng tượng!"

Dương Phàm còn chưa kịp nói gì, Đại Trưởng Lão lại hừ lạnh, giọng lộ ra một tia chế giễu:

"Tuy nhiên, phát triển thì phát triển, nhưng cuối cùng rất khó thoát khỏi nơi này."

Hắn nhíu mày:

"Thoát khỏi đây?"

Hồ Ly Trưởng Lão nhìn hắn, vẻ mặt thâm trầm, chậm rãi nói:

"Ngươi biết về chênh lệch trường lực giữa Thiên Hà và Hệ Sao không?"

Dương Phàm cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự thông suốt:

"Biết."

Dương Phàm hiểu rõ, Hệ Trục Di Chuyển là tương đối.

Xung quanh các vì sao, luôn có trường lực hấp dẫn, bảo vệ các hành tinh xoay quanh nó. Khi nhiều hệ sao kết hợp với nhau, chúng sẽ xoay quanh Thiên Hà, tạo thành một hệ thống lớn hơn.

Nhưng vấn đề là—

"Mỗi khi rời khỏi một hệ sao, sẽ gặp một trường lực khác mạnh hơn."

"Ngay khi bước ra khỏi hệ sao, lập tức sẽ bị Thiên Hà kéo lấy, buộc phải đi theo quỹ đạo của nó."

Dương Phàm hiểu ngay ý mà Đại Trưởng Lão muốn nói.

Không ngờ, văn minh tu chân của Yêu Tộc đã từng phát triển đến mức muốn rời khỏi Hệ Sao!

Nhưng ngay khi bọn họ vừa chạm tới ranh giới, bọn họ phát hiện ra—

Hệ Thiên Hà quá rộng lớn!

Không có phương pháp nào để bước ra khỏi nó!

Hồ Ly Trưởng Lão tiếp tục:

"Bên ngoài hệ sao, Hỗn Nguyên Khí vô cùng cuồng bạo, không giống với bên trong hệ sao"

"Hằng Tinh cũng có một quá trình thanh lọc tựa như Hành Tinh, giúp những Hỗn Nguyên khí này ổn định hơn"

Dương Phàm gật đầu.

"Linh Thuyền Tiên Khí của chúng ta đã chu du bên ngoài hệ sao này rất lâu, lúc đến đây vì Hỗn Nguyên khí cuồng bạo nên đã hư hại"

Giọng của Đại Trưởng Lão dần trầm xuống, mang theo sự tuyệt vọng.

"Chúng ta muốn tìm cái gọi là Tiên Giới."

"Nhưng..."

"Không hề có!"

"Ở ngoài kia, chỉ có những hệ sao khác, và một thế giới rộng lớn hơn nhiều—Thiên Hà!"

Nói đến đây, giọng lão mang theo nỗi bất lực vô tận.

"Không có công pháp đi tiếp, dù có phát triển đến mấy, cũng chỉ là bụi bặm trong thế giới này."

"Ngươi thấy đấy, tu luyện mạnh lên để làm gì?"

"Ngay cả cường giả Chân Tiên cũng không thể thoát khỏi số mệnh."

"Nhiều nhất... chỉ kéo dài thêm trăm ngàn năm, rồi cũng hóa thành tro bụi!"

Không gian chìm trong một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Những lời vừa rồi của Đại Trưởng Lão như một lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thấu vào suy nghĩ của từng người có mặt ở đây.

Không có Tiên Giới!

Không có con đường tiếp theo cho kẻ tu hành!

Dù mạnh đến đâu, dù đạt đến Chân Tiên, dù có tung hoành suốt trăm ngàn năm, cuối cùng vẫn chỉ là tro bụi!

Những tộc nhân Hồ Tộc bàng hoàng, Biệt Đội Thần Phong kinh ngạc, ngay cả Hồ Thanh Vũ cũng không khỏi run rẩy.

Dường như tất cả những gì họ tin tưởng, tất cả những gì họ đã từng theo đuổi...

Đều vô nghĩa sao?

Bầu không khí lạnh lẽo như một vực sâu tuyệt vọng, nuốt chửng mọi tia hy vọng le lói.

Nhưng—

Dương Phàm không cho phép điều đó xảy ra!

Hắn đứng giữa đám đông, ánh mắt không hề dao động, khí thế đột nhiên kéo lên như sóng thần cuộn trào!

Một niềm tin tuyệt đối bùng nổ trong lòng hắn.

Hắn không phải những kẻ từng thất bại!
Hắn không phải những cường giả chỉ có thể nhìn thời gian nuốt chửng bản thân!
Hắn không phải những kẻ cam chịu số mệnh!

Hắn có hệ thống!

Hắn sẽ không dừng lại ở đây!

Hắn không chỉ muốn phá vỡ rào cản, mà còn muốn kéo cả một nền văn minh đi theo!

Dương Phàm ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu thiên địa.

Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng sử dụng đến sức mạnh thực sự của mình.

Hôm nay, hắn muốn giải thoát bản thân, cũng như giải thoát tất cả mọi người ở đây khỏi sự nghi ngờ!

ẦM!!!

Cả thế giới rung chuyển!

Một luồng khí thế kinh khủng bùng nổ từ cơ thể Dương Phàm!

Như một con Hồng Hoang Mãnh Thú vừa thức tỉnh!

Khí thế điên cuồng quét ngang Thái Thản Sâm Lâm, cuốn phăng toàn bộ cây cối, làm rung chuyển mặt đất, tạo thành từng vết nứt sâu hoắm kéo dài đến tận chân trời!

Khí tức ấy không dừng lại—

Nó vượt qua lục địa, vượt qua biển rộng, xông thẳng lên trời cao, bao trùm cả hành tinh!

Nhưng vẫn chưa hết!

Khí thế Dương Phàm tiếp tục lan tỏa, vượt khỏi tầng khí quyển, bắn thẳng vào vũ trụ, xuyên qua Hệ Sao!

Cấp độ 4-C!

Hằng Tinh Cấp!

Không phải chuyện đùa!

Trước sức mạnh này, cả hai bên, dù là Hồ Tộc hay Biệt Đội Thần Phong, đều đồng loạt quỳ mọp xuống đất!

Không ai bảo ai, không ai còn có thể đứng vững được!

Áp lực ấy đè nén lên linh hồn, khiến mọi suy nghĩ của bọn họ đều biến mất, chỉ còn lại một sự kính sợ vô tận!

Họ không chỉ sợ hãi trước sức mạnh của hắn.

Mà là kính sợ thứ ánh sáng vĩ đại mà hắn vừa thắp lên!

Đại Trưởng Lão run rẩy, nước mắt già nua tràn khỏi khóe mắt.

Lão đã từng trải qua vô số thăng trầm, đã từng thấy cả một nền văn minh sụp đổ, đã từng chứng kiến cảnh đồng bào bị săn giết để hiến tế cho hành tinh cũ.

Lão tưởng rằng số mệnh của tất cả tu sĩ đã được định đoạt từ trước!

Nhưng bây giờ, ngay trước mắt lão—

Một Mặt Trời rực rỡ hơn bất kỳ Mặt Trời nào khác vừa xuất hiện!

Đây không chỉ là một cường giả!
Đây không chỉ là một kẻ mạnh!

Đây là niềm hy vọng duy nhất của tất cả!

Giọng nói của Dương Phàm vang lên, trầm ổn như thần linh giáng thế!

"Ngươi tin rằng ta có thể để cho các ngươi thấy xa hơn không?"

Không ai dám trả lời.

Không phải vì họ không tin.

Mà là vì họ sợ phá hủy giọng nói uy nghiêm ấy chỉ bằng một câu trả lời không đủ thành kính!

Họ chỉ có thể đồng loạt gật đầu, cúi đầu sát đất, thể hiện lòng phục tùng tuyệt đối!

Dương Phàm thu hồi khí thế, mọi thứ dần trở lại như cũ.

Nhưng từ khoảnh khắc này trở đi, không ai có thể còn nghi ngờ hắn nữa!

Hắn không chỉ là người lãnh đạo Hàm Đan Thành.

Hắn chính là con đường!

Hắn là ánh sáng, là người dẫn dắt tất cả ra khỏi vực sâu tuyệt vọng!

Dương Phàm nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo chút ôn hòa hơn trước:

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai, xuất phát về Hàm Đan!"

Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Đại Trưởng Lão, khóe môi nhếch lên:

"Trưởng Lão, chúc mừng ngươi gia nhập Thành Hàm Đan!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top