Chương 74 : Hồ Tộc khiếp sợ
Thái Thản Sâm Lâm, trong bóng đêm sâu thẳm, một đội quân lặng lẽ áp sát lãnh địa Hồ Tộc. Trên bầu trời, ba mươi bóng người cưỡi ván bay lướt nhanh như những bóng ma, lặng lẽ mà không phát ra một tiếng động nào.
Không có kiếm quang lóe lên giữa trời đêm.
Không có sát khí tràn ngập như những tu sĩ truyền thống.
Chỉ có những bộ giáp tối màu, những vệt sáng xanh từ ván bay phản chiếu trên chiến phục đặc chủng.
Dương Phàm đứng đầu đội hình, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.
Hôm nay, hắn đến đây không phải để giết chóc.
Nhưng nếu Hồ Tộc ngoan cố, thì hắn sẽ nghiền nát tất cả!
Biệt Đội Thần Phong lặng lẽ áp sát, nhưng khi còn cách cổng thành hơn một dặm, một đội tuần tra của Hồ Tộc cuối cùng cũng phát hiện có người xâm nhập.
Một trong những Hồ Tộc hộ vệ quát lớn:
"Người phương nào!"
Chưa kịp dứt lời—
ẦM!
Một khẩu súng bắn tỉa vang lên!
Viên đạn gia tốc hạt găm thẳng vào bắp chân hắn!
"A!!!"
Tên hộ vệ rú lên, cả thân thể bị bắn bay ngược ra sau hơn mười trượng!
Lúc này, toàn bộ đội hộ vệ Hồ Tộc đều kinh hãi đến cực điểm!
"Cái gì?! Hắn không dùng linh lực!"
"Không phát ra dao động tu vi, nhưng tốc độ thuật làm sao nhanh như vậy?!"
Nhưng chưa kịp làm gì—
"Khai hỏa!"
ẦM! ẦM! ẦM!
Cả bầu trời bùng lên ánh lửa!
Những loạt đạn liên tiếp giáng xuống, xuyên qua không gian như những tia chớp, quét thẳng vào đám hộ vệ Hồ Tộc!
Tiên huyết vãi đầy đất, tứ chi bị bắn cho nát bấy
Nhưng từng bóng người bị bắn văng ra xa, như lá rụng trong cơn bão, không thể chống cự!
ẦM!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ trung tâm lãnh địa Hồ Tộc.
Từng luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, hơn mấy trăm cường giả đồng loạt xuất hiện!
Tất cả đều là cao thủ từ Nguyên Anh đến Phân Thần Kỳ, pháp bảo rực sáng trong tay, sát khí dâng tràn.
Một trưởng lão râu trắng quát lớn:
"Các ngươi là ai?! Muốn chết thì đừng trách chúng ta vô tình!"
Hắn vung tay lên—một luồng sóng linh lực mạnh mẽ quét thẳng về phía Biệt Đội Thần Phong!
Nhưng—
ẦM!
Một phát đạn pháo bắn ra từ đội hình, chặn đứng linh khí khổng lồ giữa không trung!
Sóng xung kích từ vụ va chạm thổi bay những tán cây xung quanh, nhưng Biệt Đội Thần Phong vẫn lơ lửng giữa trời, không ai hề lay động.
Một Hồ Tộc trưởng lão khác trợn mắt:
"Không thể nào! Pháp thuật của Phân Thần Kỳ... bị chặn đứng chỉ trong một phát bắn?!"
Không để địch kịp phản ứng, Biệt Đội Thần Phong lập tức phản kích!
"Khai hỏa toàn diện!"
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Những khẩu pháo trên vai chiến sĩ nổ vang, từng viên đạn gia tốc hạt bay ra như những tia sáng chết chóc, xuyên qua không gian, găm thẳng vào tứ chi của từng cường giả Hồ Tộc!
Bọn họ không chết!
Nhưng từng người một đều bị bắn trúng vào chân, vào tay, vào vai, không thể tiếp tục chiến đấu!
Mấy trăm cao thủ... bị bắn rơi xuống như lá mùa thu!
Từng bóng người rơi rụng từ không trung, lăn dài trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng!
Một Nguyên Anh kỳ Hồ ly tộc nhân run rẩy nhìn cánh tay gãy nát của mình, không thể tin được hắn lại bị bắn gục mà không kịp làm gì!
Một Phân Thần Kỳ hộ tộc cắn răng lao tới, nhưng ngay khi hắn vừa vận dụng linh lực, ba phát đạn tỉa liên tục bắn vào đầu gối hắn!
"Aaa!!"
Cả cơ thể hắn quỳ sụp xuống đất, máu chảy thành vệt dài, không thể đứng dậy nổi nữa.
Gió đêm lùa qua những tán cây cổ thụ, cuốn theo tiếng thét gào đau đớn của hàng trăm cường giả Hồ Tộc đang lần lượt ngã xuống. Không chết, nhưng không còn sức chiến đấu!
Cảnh tượng diễn ra trước mắt không phải là một cuộc chiến ngang tài ngang sức.
Mà giống như một cuộc thảm sát một chiều.
Vũ khí của thời đại mới—hoàn toàn nghiền nát lối chiến đấu cũ!
Giữa lúc toàn bộ Hồ Tộc rơi vào tuyệt vọng, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ đại điện!
"Đủ rồi!"
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một cơn bão linh khí cuồn cuộn bùng phát, thổi bay toàn bộ bụi mù trên chiến trường.
Một bóng dáng khổng lồ xuất hiện, đuôi khổng lồ vẫy mạnh giữa trời đêm—
Đại Trưởng Lão Hồ Tộc – Phân Thần hậu kỳ – Đã hóa ra yêu thú hình!
"Các ngươi tưởng rằng có thể xâm phạm lãnh địa Hồ Tộc mà không phải trả giá sao?!"
Một con hồ ly trắng khổng lồ xuất hiện giữa chiến trường, bộ lông sáng rực dưới ánh trăng, từng đuôi vẫy mạnh tạo thành cơn bão cuồng phong.
Ánh mắt nó rực lên ngọn lửa giận dữ, khí tức Phân Thần hậu kỳ tràn ngập khắp không gian!
"Các ngươi nghĩ rằng có thể làm gì được ta sao?"
Lão gầm lên, bàn chân khổng lồ đạp xuống mặt đất, linh lực khuếch tán ra như một trận sóng thần vô hình!
Nhưng...
Dương Phàm không nhúc nhích.
Biệt Đội Thần Phong cũng không ai tỏ ra sợ hãi.
Họ chỉ lặng lẽ giơ vũ khí lên!
"Hỏa lực tập trung—tấn công mục tiêu chính!"
ẦM!
Những loạt đạn đầu tiên lao đến!
Trong suốt hàng vạn năm tu luyện, Đại Trưởng Lão chưa bao giờ trải qua một trận chiến ủy khuất như vậy!
Hắn còn chưa kịp lao tới!
Hắn còn chưa kịp giơ vuốt lên phản kích!
Thì từ phía xa, những tia sáng kỳ lạ đã lao đến như sấm chớp!
Tốc độ quá nhanh!
Nhanh đến mức, ngay cả Phân Thần hậu kỳ như hắn cũng không kịp nhìn thấy gì!
BÙM!
Một luồng sáng lóe lên—
Cánh tay phải nổ tung!
BÙM!
Thêm một luồng sáng nữa—
Cánh tay trái tan nát!
BÙM! BÙM! BÙM!
Hai chân trước, hai chân sau—tất cả đều bị bắn nát, từng đoạn máu thịt văng tung tóe!
Cả cơ thể khổng lồ của hắn lập tức lảo đảo, rồi sụp đổ xuống mặt đất!
ẦM!
Mặt đất rung chuyển, cát bụi bắn lên tận trời cao.
Bên tai Đại Trưởng Lão vẫn còn văng vẳng những tiếng nổ vang trời, từng loạt đạn vẫn đang xuyên phá không gian, bắn trúng từng điểm yếu trên cơ thể hắn.
Hắn cố gắng chống cự, nhưng tất cả pháp thuật, linh lực đều vô dụng!
Hắn chưa bao giờ đánh một trận mà còn chưa kịp thấy đối thủ đã bị đánh tơi tả thế này!
Cơn đau thấu xương kéo đến, cơ thể hắn không còn giữ được hình thái yêu thú, buộc phải biến về nhân hình.
Một ông lão tóc bạc, toàn thân bê bết máu, quỳ rạp trên đất, run rẩy!
Ánh mắt hắn đầy hoang mang, đầy sợ hãi, đầy không thể tin được!
"Không thể nào... Tại sao ta lại thất bại?!"
Hắn đã tu luyện hàng chục vạn năm!
Hắn đã trải qua vô số trận chiến!
Hắn đã từng đánh bại những cường giả cùng cấp, từng một mình đối đầu với mười Kim Đan, năm Nguyên Anh mà không nao núng!
Nhưng hôm nay, hắn còn chưa kịp đánh, còn chưa kịp đến gần đối thủ, đã bị bắn cho tàn phế!
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa, nơi Biệt Đội Thần Phong vẫn đứng yên, không ai di chuyển!
Khoảng cách... hơn mười cây số!
Bọn chúng thậm chí không cần tiến đến gần!
Trận pháp cảnh báo của Hồ Tộc mới chỉ vừa kích hoạt, còn chưa kịp phát tín hiệu tấn công, hàng loạt tia sáng chết chóc đã lao đến!
Đây không phải là chiến đấu!
Đây là một cuộc hành hình!
"Đây... rốt cuộc là thứ sức mạnh gì?!"
Hắn lẩm bẩm, giọng nói khô khốc, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.
Dương Phàm nhìn xuống lão già trước mặt, ánh mắt không mang theo chút sát khí nào.
Hắn không giết ai cả.
Nhưng hắn đã chứng minh một điều—Tu Chân Giới đã thay đổi!
Những trận chiến cũ kỹ, những pháp thuật cổ xưa, những bí thuật truyền thừa hàng vạn năm—
Tất cả đều không còn giá trị khi đứng trước sức mạnh của khoa học!
...
Tiếng gió rít qua bầu trời, cuốn theo dư âm của trận chiến vừa kết thúc.
Hơn mấy trăm cường giả Hồ Tộc đang nằm la liệt trên mặt đất, không ai chết, nhưng không còn ai có thể tiếp tục chiến đấu.
Những đòn tấn công chuẩn xác của Biệt Đội Thần Phong không giết người, nhưng lại triệt để vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng của Hồ Tộc!
Và ngay giữa chiến trường đổ nát, một bóng dáng run rẩy quỳ trên mặt đất—
Đại Trưởng Lão Hồ Tộc!
Toàn thân lão bê bết máu, tứ chi bị bắn nát, không thể nhúc nhích nổi. Nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy oán hận.
Lão không cam lòng.
Không cam lòng khi bại trận theo cách này!
Nhưng khi ánh mắt quét qua hàng ngũ những kẻ mặc giáp đen trước mặt, lão chợt khựng lại.
Ngay giữa đám người đó...
Một bóng hình quen thuộc hiện ra!
Dù khuôn mặt bị che bởi mặt nạ chiến đấu, dù giáp phục không phải của Hồ Tộc, nhưng ba chiếc đuôi nhỏ sau lưng đã sớm bán đứng thân phận của nàng!
Đôi mắt Đại Trưởng Lão bừng lên cơn giận dữ điên cuồng!
"Tiện nhân! Đáng lẽ ra ta phải kết liễu ngươi ngay từ lúc ngươi chào đời!"
Hồ Thanh Vũ bước lên một bước, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.
Tay nàng siết chặt súng, đầu nòng nhắm thẳng vào Đại Trưởng Lão, ánh mắt không một tia dao động.
"Quá khứ là quá khứ. Hiện tại, ta đã không còn là người của Hồ Tộc các ngươi... và cũng không bao giờ là!"
Giọng nàng bình tĩnh, nhưng từng chữ rơi xuống như búa nện vào lòng những tộc nhân đang quỳ rạp phía sau.
"Từ khi sinh ra, ta chưa từng phản bội Hồ Tộc! Chính là các ngươi đã đuổi ta, còn truy sát ta đến cùng!"
Lời nói mang theo sự phẫn nộ bị đè nén bấy lâu nay.
Nhưng khi đến câu cuối cùng, nàng không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.
Ngón tay khẽ siết cò súng!
"Ta đáng lẽ không cần trở về! Nhưng hôm nay ta đến đây không phải để cầu xin gì từ các ngươi! Mà là để các ngươi nhìn rõ—cái gì gọi là nhân quả!"
"Hồ Thanh Vũ!"
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên súng của nàng, ấn nhẹ xuống.
Dương Phàm bước tới, giọng nói bình thản nhưng lại như một cơn gió dịu dàng thổi qua bầu không khí căng thẳng.
"Bình tĩnh."
Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự kiên định tuyệt đối.
"Lão ta còn có thông tin quan trọng."
Hồ Thanh Vũ cắn chặt môi, cuối cùng cũng thu súng lại, lui về phía sau.
Nhưng trong ánh mắt vẫn còn tàn dư của ngọn lửa hận thù chưa thể dập tắt!
Đại Trưởng Lão hừ lạnh, nhưng lão không dám có hành động gì.
Không phải vì lão không muốn.
Mà vì lão không dám!
Tuy đã mất đi tứ chi, nhưng với năng lực Phân Thần hậu kỳ, lão vẫn có thể dùng thần thông chạy trốn.
Nhưng lão cảm nhận rất rõ, trên người mình dường như có một thứ gì đó đang bám chặt—
Một loại cảm giác bị khóa chặt, bị theo dõi!
Hiện giờ chạy cũng không thoát!
Lão khẽ liếc mắt, nhìn thấy trong tay Dương Phàm đang cầm một món đồ kỳ quái, bề mặt bằng kim loại bóng loáng, liên tục quét ra những làn sóng vô hình.
Đôi mắt Dương Phàm ánh lên một tia trêu chọc:
"Lão hồ ly, giác quan thứ sáu của yêu vật nhạy thật đấy!"
Hắn lắc lắc món đồ trên tay—
Một chiếc radar quét sóng linh lực!
Bất kỳ dao động linh lực nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi quét của nó.
Lão Hồ biết lão đang bị theo dõi, nên dù có muốn chạy cũng không dám liều!
"Nói đi."
Giọng Dương Phàm vẫn bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ áp lực không thể kháng cự.
"Bộ tộc các ngươi—có phải là người di cư từ hành tinh khác?"
Chỉ một câu hỏi, sắc mặt Đại Trưởng Lão lập tức đại biến!
Hai mắt lão trợn trừng, miệng há ra nhưng không nói nổi một lời.
Dương Phàm nhướng mày, cười khẽ:
"Xem ra ta đoán đúng rồi."
Cả người Đại Trưởng Lão run rẩy.
Lão không thể tin được!
Chuyện này đã bị che giấu hơn mấy vạn năm, ngay cả nhiều tộc nhân cũng không hề biết!
Làm sao kẻ này lại có thể đoán ra?!
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Dương Phàm, lão biết—hắn không hỏi cho có.
Hắn đã biết từ trước!
Cho dù lão có che giấu, cũng không có ích gì nữa.
Cuối cùng, lão thở dài một hơi, ánh mắt hồi tưởng về một thời đại đã quá xa xôi.
"Đúng vậy... Chúng ta không phải người bản địa."
Lời nói vừa vang lên, tất cả Hồ Tộc xung quanh đều chấn động!
"Cái gì?!"
"Sao có thể như vậy?!"
Những tộc nhân Hồ Tộc đang quỳ trên mặt đất đồng loạt ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc!
Ngay cả bọn họ cũng không biết về điều này!
"Chuyện này xảy ra từ hơn mấy vạn năm trước... ở một hệ sao khác xa nơi này."
Đại Trưởng Lão nói chậm rãi, ánh mắt tràn đầy tang thương.
"Nơi đó có một hành tinh tràn đầy sự sống, qua hàng triệu năm, Yêu Thú tiến hóa thành Yêu Tộc, từng bước kiểm soát cả hành tinh."
"Chúng ta từng có một nền văn minh hùng mạnh."
"Chúng ta từng khai thác tài nguyên từ các hành tinh gần đó, từng phát triển đến đỉnh cao."
"Nhưng rồi... chúng ta nhận ra, hành tinh của mình đang dần cạn kiệt tài nguyên."
"Nó không còn đủ để nuôi dưỡng tất cả sinh linh."
Dương Phàm không nói gì, chỉ lắng nghe.
Hắn biết đây là khoảnh khắc quan trọng!
"Các trưởng tộc họp bàn... và cuối cùng đưa ra một phương án tàn nhẫn."
"Hiến tế!"
"Dùng trận pháp, cấp ngược lại linh khí cho trời đất."
"Mà tế phẩm... chính là toàn bộ loài Yêu Tộc yếu nhất!"
"Đó là một cuộc thảm sát quy mô lớn!"
"Hồ Tộc 1 đuôi chúng ta—bị đưa vào danh sách đó!"
Giọng lão dần trầm xuống, lộ ra nỗi đau đớn khôn cùng.
"Chúng ta bị truy sát đến tận cùng!"
"Nhưng may mắn thay, có một vị tiền bối đã sớm chuẩn bị trước."
"Người ấy đã chế tạo một chiếc Linh Thuyền cấp Tiên Khí, đưa những kẻ còn sống chạy trốn khỏi hành tinh đó!"
"Sau hơn vạn năm trôi dạt, chúng ta mới đến được nơi này!"
Nói đến đây, lão nhìn Dương Phàm, ánh mắt lạnh lẽo:
"Ngươi đã biết rồi... Ngươi định làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top