Chương 71 : Súng Gia Tốc Hạt!

Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, một nhóm người đứng phía sau Dương Phàm, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn vào vật thể trong tay hắn.

Đó là một cây côn dài màu đen sáng bóng, hình dạng chữ nhật, bề mặt khắc đầy những đường vân Linh Văn tinh xảo, tỏa ra từng tia linh quang nhàn nhạt. Dưới chỗ tay cầm, có một cái lẫy nhỏ, dường như chỉ cần bóp nhẹ là có thể kích hoạt cơ quan nào đó.

Bầu không khí trầm mặc kéo dài một lúc, rồi Lương Hạo Nhiên khẽ vuốt chòm râu bạc, nhíu mày hỏi:
"Cái này... là thứ mà ngươi đã nghiên cứu mấy tháng qua?"

Lâm Uyển Tuyết khoanh tay, ánh mắt sắc bén thoáng lóe lên một tia hứng thú:
"Không phải lại là một món đồ chơi kỳ quái khác của ngươi đấy chứ?"

Diệp Y chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thứ vũ khí kỳ lạ, giọng điệu đầy nghi hoặc:
"Nhỏ như vậy... có thể làm được gì?"

Ngay cả Thanh Y và Lương Bình – trưởng lão chuyên về luyện khí, cũng không khỏi chau mày. Trong suy nghĩ của bọn họ, vũ khí mạnh cần phải đồ sộ, phải có pháp trận phức tạp khắc sâu vào từng tấc kim loại. Nhưng thứ trước mắt lại quá đơn giản, kích cỡ chỉ bằng một cây côn dài, hoàn toàn không giống bất cứ pháp bảo nào từng xuất hiện trong lịch sử tu chân!

Dương Phàm chỉ mỉm cười, không giải thích.

Hắn nhẹ nhàng nâng vũ khí lên, đầu ngón tay khẽ bóp vào lẫy.

Piu!
Piu!
Piu!
Oành!!!

Ngay tức khắc, một loạt âm thanh chát chúa vang lên!

Chỉ thấy phía xa, một hàng cây đột nhiên bị xuyên thủng!

Ba lỗ đạn xuất hiện, chia thành ba vị trí khác nhau, nhưng tất cả đều cắt ngang một đường hoàn hảo, xuyên qua từng thân cây, lướt qua những tảng đá lớn, tiếp tục phá vỡ sườn núi phía xa rồi biến mất nơi chân trời.

Không gian lập tức chìm vào yên lặng.

Tất cả mọi người đều sững sờ, hơi thở như ngừng lại.

Lương Hạo Nhiên là người đầu tiên phản ứng, lão bước lên một bước, hai mắt rực sáng, hô lớn:
"Cái quái gì vậy?! Sao nó có thể bắn liên thanh được?! Tại sao cường độ đạn lại không suy giảm dù kích cỡ nhỏ như vậy?!"

Diệp Y cúi xuống quan sát lỗ đạn, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

Không có dấu vết bạo liệt của linh lực.
Không có chấn động từ pháp thuật công kích.
Chỉ có những lỗ đạn sạch sẽ, xuyên qua mọi vật thể theo một đường thẳng hoàn hảo!

Sức mạnh này... không phải thứ mà pháp bảo thông thường có thể làm được!

Dương Phàm không trả lời, hắn chỉ thu vũ khí vào nhẫn trữ vật, sau đó phất tay ra hiệu cho cả nhóm đi theo mình.

Bọn họ tiến vào sâu bên trong công xưởng.

Và ngay khi nhìn thấy thứ trước mặt, tất cả đều trợn trừng mắt!

Giữa không gian rộng lớn, một cỗ máy khổng lồ đang vận hành, hình dạng giống như một vòng tròn khổng lồ, bên trong vô số tia sáng linh lực đan xen, tạo thành một mạch vòng không ngừng xoay chuyển.

Từng luồng sáng nối liền nhau, tựa như một dòng chảy vĩnh cửu, mỗi vòng quay càng lúc càng nhanh hơn, ổn định hơn, tạo ra một áp lực kinh khủng.

Lương Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào thứ đó, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ.

Trong chớp mắt, dường như một tia sáng lóe lên trong đầu lão.

"Thì ra là vậy!!!"

Lão vỗ mạnh trán mình, giọng nói đầy kích động:
"Làm sao ta không nghĩ ra sớm hơn! Thật là quá ngu! Đúng là cháu của ta, ngươi rốt cuộc có cái gì trong đầu vậy hả?!"

Mọi người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng ông ngoại của Dương Phàm đã gần như phát điên vì kinh hỷ!

"Cái lò này... là lò phản ứng gia tốc hạt!"

Lâm Uyển Tuyết nheo mắt, giọng nói mang theo vài phần trầm tư:
"Lò phản ứng gia tốc hạt? Nó có gì đặc biệt?"

Lương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, quay sang nhìn nàng, chậm rãi giải thích:
"Nói một cách đơn giản, nguyên lý của nó là gia tốc một vật thể đến mức tận cùng! Đường gia tốc càng dài, tốc độ càng nhanh, lực công kích càng khủng khiếp!"

Lão hất cằm về phía vòng tròn khổng lồ kia, cười khổ:
"Mà thứ này... lại còn to hơn rất nhiều so với Trọng Linh Pháo! Nếu trước kia, ta chỉ có thể tạo ra một khẩu pháo cố định, thì bây giờ, Dương Phàm đã biến nó thành một vũ khí di động!"

Mọi người hít vào một hơi lạnh!

Lâm Uyển Tuyết trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
"Nhưng làm sao ngươi có thể khiến nó bắn ra? Nếu không có cơ chế đẩy, linh lực bên trong sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp!"

Dương Phàm nhếch môi, nhẹ nhàng giơ tay:
"Trận Pháp Dịch Chuyển!"

Lương Bình – trưởng lão luyện khí, lập tức giật mình tỉnh ngộ:
"Ta hiểu rồi! Không cần gắn trận pháp ngay trên súng, mà chỉ cần mở một cánh cổng không gian nhỏ, truyền năng lượng từ lò phản ứng đến thẳng vị trí bắn!"

Dương Phàm gật đầu:
"Chính xác! Nhờ vậy mà tốc độ nạp đạn trở nên cực nhanh, cho phép ta bắn liên tục!"

Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi.

Một lò phản ứng có thể cấp năng lượng cho 30 khẩu súng hoạt động cùng lúc!

Nếu triển khai trên chiến trường, chỉ cần 10 lò phản ứng, có thể tạo ra một đội quân 300 người, mang theo vũ khí có thể nghiền nát Kim Đan tu sĩ chỉ trong nháy mắt!

Cảnh giới càng cao, tốc độ né tránh càng tốt, nhưng với một đội quân được huấn luyện bài bản, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng phải e ngại!

Diệp Y nuốt khan:
"Còn một vấn đề... đối phó với tu sĩ cao cấp thì sao?"

Dương Phàm nhún vai:
"Hiện tại, thứ này có thể dễ dàng nghiền nát Kim Đan kỳ. Nếu muốn chống lại Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể chỉ cần tăng cường hỏa lực và tốc độ. Tuy nhiên, đối phó với Đại Thừa kỳ thì vẫn chưa có cách... vì bọn họ có thể điều khiển không gian, trốn vào khe hở không gian để tránh đạn đạo."

Lâm Uyển Tuyết híp mắt, giọng nói lạnh lùng:
"Nếu có thể sản xuất hàng loạt, Tu Chân Giới sẽ không còn như trước nữa!"

Dương Phàm cười nhẹ, ánh mắt sắc bén như kiếm.

"Không phải Tu Chân Giới... mà là cả thế giới này!"

....

Hơn một năm sau...

Súng Gia Tốc Hạt đang được sản xuất hàng loạt một cách bí ẩn. Không ai biết chính xác nó ra đời từ đâu, chỉ biết rằng, từng lô vũ khí mới lần lượt xuất hiện trong tay quân đội Hàm Đan Thành. Những kẻ có mắt nhìn đều hiểu rằng, đây không chỉ là một vũ khí thông thường—mà là thứ đủ sức thay đổi cả Tu Chân Giới!

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ!

Dương Phàm hiểu rõ, nếu chỉ có vũ khí mạnh mà hệ thống tu luyện vẫn lạc hậu như cũ, thì chẳng khác nào lấy súng laser giao cho một đám người tiền sử dùng gậy đá!

Cảnh giới Nguyên Anh kỳ trở xuống? Vô dụng!

Tu luyện trăm năm để tu thành Kim Đan, Phân Thần? Vẫn vô nghĩa!

Trong thời đại mới, một viên đạn gia tốc hạt có thể xuyên thủng ba ngọn núi, vậy tu sĩ cấp thấp tu luyện hàng trăm năm để làm gì, nếu không thể chống lại một phát bắn?

Vậy nên, hắn cần phải thay đổi lại nền tảng tu luyện của cả thế giới này!

Không phải là bỏ tu luyện, mà là cải tạo phương thức tu hành!

Giờ đây, thế giới có Cây Thế Giới, thiên địa linh khí dồi dào hơn bao giờ hết, việc tu luyện không còn là đặc quyền của một nhóm người. Nhưng phương hướng tu luyện phải thay đổi!

Tu sĩ trong tương lai không cần tập trung vào linh kỹ, không cần theo đuổi pháp thuật hay kiếm khí!

Mà phải tập trung vào thể chất!

Một người có thể dùng linh lực cường hóa ngũ giác, phản xạ nhanh hơn phàm nhân gấp trăm lần, khả năng tính toán vượt xa người thường, thì dù cầm súng cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều!

Vậy nên, thay đổi đầu tiên chính là—xóa bỏ toàn bộ công pháp tu luyện dưới Thiên Cấp!

Tất cả linh kỹ, bí thuật, pháp môn chiến đấu cấp thấp... đều vô nghĩa!

Học pháp thuật ư?

Để làm gì, khi một khẩu súng có thể bắn ra sức mạnh tương đương một Hợp Thể kỳ toàn lực tung chiêu?

Tu luyện linh khí để tung kiếm khí?

Một phát bắn từ Railgun còn nhanh hơn bất cứ kiếm khí nào!

Thứ duy nhất còn ý nghĩa trong tu luyện chính là: Thể Chất!

Dương Phàm đang tìm kiếm, hoặc nếu cần, hắn sẽ tự chế tạo ra một bộ công pháp hoàn toàn mới, chú trọng vào việc phát triển tối đa sức mạnh thể chất, nhưng không phải theo con đường khổ tu cũ kỹ!

Mà phải là một công pháp đại chúng!

Ai cũng có thể tu luyện!

Dễ dàng!

Nhanh chóng!

Không còn cảnh giới kéo dài hàng trăm năm như trước!

Nếu ai có thiên phú, có thể đột phá lên Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ, hắn sẽ giữ lại. Còn nếu không đạt đến cấp độ ấy, thì không cần lãng phí thời gian vào tu luyện vô nghĩa!

Trong tương lai, súng của hắn sẽ càng cải tiến mạnh mẽ hơn!

Vũ khí sẽ ngày càng tân tiến hơn!

Tu Chân Giới sẽ bước vào thời đại Khoa Học Tu Chân!

Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu!

Dương Phàm không hề dừng lại ở một khẩu súng. Hắn đang nhắm đến những cấp độ hủy diệt cao hơn!

Hắn muốn chế tạo: Death Star!

Một khẩu pháo có thể bắn nổ tung cả một hành tinh!

Planet Buster!

Một vũ khí đủ sức san phẳng mọi lục địa trong nháy mắt!

Halo Array!

Một vòng tròn tử thần, lan tỏa năng lượng hủy diệt ra phạm vi hàng ngàn năm ánh sáng!

Nicoll-Dyson Beam!

Một chùm tia năng lượng thuần túy, có thể nghiền nát một tinh hệ chỉ với một phát bắn!

Dual Vector Foil!

Một cỗ máy ép một Thiên Hà từ không gian 3D xuống 2D—hủy diệt toàn bộ sự tồn tại chỉ trong một sát na!

Hắn không chỉ muốn cải cách Tu Chân Giới...

Hắn muốn đặt nền móng cho một nền văn minh vượt xa khỏi giới hạn tu luyện truyền thống!

Nếu những kẻ được gọi là Tiên Nhân thật sự đứng trên đỉnh cao, vậy để xem... bọn họ có chịu nổi sức mạnh của những loại vũ khí này hay không?!

Nhưng chưa dừng lại ở đó...

Dương Phàm nhớ đến một thứ còn đáng sợ hơn cả những siêu vũ khí hắn từng biết đến.

Doraemon!

Hắn nhớ lại những món bảo bối tưởng chừng như dành cho trẻ con, nhưng thực chất lại là những thứ có thể thay đổi toàn bộ quy luật của thế giới!

Máy thay đổi thời gian?

Hắn có thể sửa đổi dòng chảy của quá khứ, tương lai, tạo ra những nhánh thời gian vô tận!

Bút xóa thực tại?

Một nét bút có thể xóa bỏ bất cứ thứ gì ra khỏi hiện thực!

Cỗ máy xóa bỏ nhánh thời gian?

Hủy diệt toàn bộ một dòng thời gian chỉ bằng một cú nhấn nút!

Đây mới là khái niệm hủy diệt thực sự!

Những thứ vũ khí mà ngay cả "Tiên Nhân" cũng không thể nào chống lại!

Ánh mắt Dương Phàm lóe lên một tia điên cuồng.

Hắn muốn thử nghiệm những loại vũ khí này lên những kẻ đứng trên cao!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top