Chương 69 : Các nơi phản ứng
Tin tức về sự biến mất của Thành Chu Phong đã đủ khiến toàn bộ Đông Huyền Đại Lục chấn động.
Nhưng khi những thế lực lớn tập trung lại, phân tích từng chi tiết, một sự thật còn đáng sợ hơn gấp vạn lần hiện ra trước mắt họ—
Trận pháp dịch chuyển cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Nhưng thứ thực sự đáng sợ... không phải là trận pháp đó.
Mà là việc Lương gia, Lâm gia và Dương gia có thể "điều khiển" Cây Thế Giới!
...
Cửu Huyền Thánh Địa
Trong đại điện của Cửu Huyền Thánh Địa, vô số đại nhân vật tụ họp.
Không còn những tiếng tranh cãi ồn ào, không còn sự phẫn nộ như những lần họp mặt trước.
Chỉ có một bầu không khí nặng nề đến mức ngạt thở.
Một trưởng lão chậm rãi nói, giọng nói run rẩy vì chính những suy nghĩ của mình:
"Ta đã nghĩ rằng chuyện kinh khủng nhất chính là trận pháp dịch chuyển... Nhưng ta sai rồi."
Một vị trưởng lão khác, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, nghiến răng nói:
"Cây Thế Giới... bọn họ có thể điều khiển nó."
Tất cả đều rùng mình.
Một tông chủ chợt đứng phắt dậy, giọng nói lạc hẳn đi:
"Mọi người có hiểu điều này có nghĩa là gì không?! Đó không còn là một trận pháp! Không còn là một bí thuật nào đó cần hàng tháng trời chuẩn bị!
Mà là một VŨ KHÍ có thể KÍCH HOẠT LẬP TỨC!"
ẦM!
Lời này như một tia sét đánh ngang đại điện, khiến toàn bộ cường giả mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Một thế lực có thể điều khiển Cây Thế Giới...
Chẳng khác gì có trong tay sức mạnh của mấy trăm cái viễn trình Tiên Khí!
Nếu họ có thể khiến Cây Thế Giới dịch chuyển một thành phố, thì họ cũng có thể làm gì?
Khiến một tông môn bị rễ cây nghiền nát ngay trong nháy mắt!
Khiến một gia tộc bị chôn sống ngay dưới lòng đất!
Khiến một đội quân hàng vạn người bị rễ cây hút sạch sinh mệnh!
Không cần đại quân.
Không cần chiến tranh.
Chỉ một cái "búng tay" là có thể quét sạch một thế lực khỏi bản đồ Đông Huyền!
Một trưởng lão run rẩy, giọng khản đặc:
"Cái này... cái này còn đáng sợ hơn cả tiên nhân hàng lâm!"
Một cường giả khác cắn răng:
"Làm sao bọn họ có thể làm được điều này?! Ngay cả trong Thái Cổ cũng chưa từng nghe nói đến ai có thể điều khiển được Cây Thế Giới!"
Trong đại điện, ai cũng đang suy nghĩ một điều giống nhau—
Bọn họ không còn cơ hội chống lại Lương gia, Lâm gia và Dương gia nữa!
Bởi vì bọn họ không có bất cứ cách nào để phòng thủ trước một sức mạnh như vậy!
...
Thái Huyền Tiên Tông
Trong cung điện trên đỉnh núi cao nhất của Thái Huyền Tiên Tông, một cơn phẫn nộ bùng phát.
Một trưởng lão giận dữ đập bàn:
"Không thể chấp nhận được! Cây Thế Giới là một phần của thiên địa, ai cho phép bọn họ độc chiếm quyền điều khiển?!"
Nhưng ngay lập tức, một trưởng lão khác lạnh giọng phản bác:
"Ngươi nghĩ chúng ta có thể làm gì?"
Kẻ kia cứng họng.
Một người khác cười lạnh:
"Chúng ta có trận pháp hộ tông! Dù Cây Thế Giới mạnh thế nào cũng không thể xâm nhập Thái Huyền Tiên Tông."
Lời này vừa thốt ra, một cường giả hừ lạnh khinh miệt:
"Thật sao? Vậy ngươi có chắc chắn là Rễ cây Thế giới không thể đâm xuyên thủng trận pháp từ dưới đất lên?"
Tên trưởng lão kia lập tức tái mặt.
Đúng vậy.
Thái Huyền Tiên Tông có đại trận hộ tông bảo vệ, không ai có thể đột kích từ trên trời.
Nhưng... từ dưới lòng đất thì sao?
Ai có thể đảm bảo rằng, vào một ngày nào đó, rễ của Cây Thế Giới sẽ không xé toạc mặt đất, phá nát căn cơ của Thái Huyền Tiên Tông?
Một vị trưởng lão run rẩy nói:
"Chẳng lẽ... chúng ta cũng sẽ có ngày bị chôn vùi dưới lòng đất sao?"
Câu nói này khiến cả tông môn chìm vào sự im lặng chết chóc.
Lần đầu tiên, Thái Huyền Tiên Tông – thế lực mạnh nhất Đông Huyền, cảm nhận được cảm giác bất lực.
...
Các đại gia tộc
Tại Trương gia, một bầu không khí u ám bao trùm.
Trương Thiếu Long ngồi trên ghế, siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự đấu tranh.
Một trưởng lão nghiến răng:
"Gia chủ, nếu bọn họ có thể làm được điều này, chẳng phải ai chống lại cũng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức sao?"
Một vị trưởng lão khác thở dài:
"Đúng vậy... Bọn họ không cần đánh, không cần ra tay, cũng không cần xuất quân. Họ chỉ cần điều khiển Cây Thế Giới... thế giới này sẽ nằm trong tay họ!"
Trương Thiếu Long cười khổ.
"Ta còn có thể nói gì nữa?"
"Lập tức chuẩn bị quà, đưa tin cho Hàm Đan Thành, Trương gia chúng ta... quy phục."
...
Khác với cảnh hỗn loạn bên ngoài, nơi vô số thế lực đang sục sôi vì nỗi kinh hoàng không thể chống lại, Hàm Đan Thành vẫn yên tĩnh như chốn thần tiên.
Tại tòa tháp cao nhất, dưới ánh chiều tà nhuộm vàng cả chân trời, Dương Phàm nằm thảnh thơi trên một chiếc ghế dài, ánh mắt lim dim, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhã.
Phía sau, Tiểu Thanh dịu dàng bóp vai, bàn tay mềm mại như mang theo từng tia linh khí thư giãn.
Tịnh Y ở bên trái, tỉ mỉ mát xa tay, từng động tác chuẩn xác như thể nàng đang điều chỉnh một trận pháp tinh vi.
Diệp Y bên phải, ánh mắt chăm chú, cũng đang mát xa tay phải, nhưng trong lòng thì đang âm thầm suy tính có nên cải tiến thành một cái ghế mát xa, thế là nàng lại không cần làm nữa?
Trên đầu, Hồ Thanh Vũ ngồi vắt vẻo trên ghế, một tay cầm chùm nho, tay còn lại bóc từng quả rồi đút vào miệng Dương Phàm.
"A—há miệng ra!"
Dương Phàm không thèm mở mắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng đón lấy, như một vị hoàng đế đang được hầu hạ tận răng.
Bên cạnh, Diễm Nguyệt tay gảy tỳ bà, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, một khúc nhạc không thuộc về thế giới này—
"Nữ Nhi Tình."
Giai điệu ấy, hắn từng dạy nàng, từng chậm rãi chỉ dẫn từng nốt, từng phách. Để đến hôm nay, khi âm thanh ấy vang lên, nó mang theo một nỗi niềm như luân hồi trăm kiếp, lắng đọng vào không gian.
Bên dưới, Tuyết Vũ múa kiếm theo nhạc, từng đường kiếm lưu loát như mây trôi nước chảy, kiếm ý hòa quyện cùng âm luật, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Mọi thứ tựa như một bữa tiệc vương giả.
Nhưng chỉ có một người không thể an tĩnh—
Lâm Uyển Tuyết.
Nàng khoanh tay đứng một góc, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng không phải vì ghen, mà vì... trong lòng đang có một suy nghĩ rất thú vị.
"Nữ Nhi Tình?"
Bài nhạc này... nàng chưa từng nghe qua.
Nhưng quan trọng hơn, câu chuyện phía sau nó mới thực sự đáng quan tâm.
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm đẹp trời, khi Dương Phàm đột nhiên nổi hứng kể chuyện.
Hắn kể một câu chuyện về một vị hòa thượng, một con khỉ ngang tàng, một hành trình đầy âm mưu và tính toán.
"Tây Du Ký."
Nàng vốn chỉ định nghe qua, nhưng càng nghe, nàng càng cảm thấy chấn động!
Cái cách mà Phật Tổ trong câu chuyện kia thao túng cả thiên địa...
Rất giống với những kẻ mà nàng từng giao chiến khi còn là Tuyết Dạ Đại Đế!
Những kẻ ẩn sau vinh quang chính đạo, đứng trên cao quyết định vận mệnh chúng sinh, nhưng thực chất chỉ là đàn rắn độc khoác da tiên nhân.
Dương Phàm... làm sao có thể hiểu rõ đến vậy?
Chẳng lẽ...
Hắn cũng là một kẻ xuyên việt?
Nhưng lại đến từ một vũ trụ hoàn toàn khác?!
Nàng từng đứng ở đỉnh cao vũ trụ, nàng biết rõ ngoài thế giới này ra, còn có vô số thế giới khác, mỗi thế giới đều có quy tắc vận hành riêng.
Có thể nào... hắn đến từ một nơi như vậy?
Nàng càng nghĩ, càng thấy khả năng này quá lớn!
Nhưng... hắn lại kể dang dở!
Ngay đoạn hấp dẫn nhất thì ngừng, viện cớ buồn ngủ!
Buồn ngủ?!
Lâm Uyển Tuyết suýt chút nữa đập bàn ngay lúc đó!
Nàng đã nhịn mấy ngày nay, nhưng hắn vẫn chưa kể tiếp!
Mà cái gã này...
Giờ đây lại còn nằm thư giãn, hưởng thụ, hoàn toàn quên mất chuyện đó!
Nàng hận không thể xông tới kéo hắn dậy, ép hắn kể ngay lập tức!
Nhưng không được, nếu làm vậy, chẳng khác nào nàng quá sốt ruột.
Nàng thầm siết chặt nắm tay, nội tâm nổi lên một quyết định tàn khốc.
"Nếu đêm nay hắn không kể tiếp...
... Ta nhất định cho hắn biết 'dục tiên dục tử' thật sự là gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top