Chương 68 : Dời Thành (5)

Dưới ánh đèn nhàn nhạt của phòng điều khiển, một bầu không khí căng thẳng nhưng tràn đầy phấn khích bao trùm cả không gian. Từ bức tường kính trong suốt, có thể nhìn thấy Cây Thế Giới khổng lồ vươn cao giữa bầu trời, từng nhánh lá rung động theo nhịp linh khí lưu chuyển, như thể nó cũng đang chuẩn bị nghênh đón một điều gì đó vĩ đại.

Dương Phàm chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy quét qua toàn bộ hệ thống phức tạp trước mặt, sau đó khẽ ra hiệu:

"Bắt đầu đi."

Ngay lập tức, cả phòng điều khiển trở nên bận rộn.

Sau lưng hắn, hai cường giả mạnh nhất Hàm Đan Thành – Lâm Uyển Tuyết và Lương Hạo Nhiên – không chút do dự bước lên vị trí. Cả hai ngồi xuống ghế kết nối, một chiếc nón kim loại tinh xảo chụp xuống đầu, hàng loạt sợi dây ánh sáng lập tức liên kết họ với hệ thống phức tạp phía sau.

Xung quanh, một nhóm người vận trang phục trắng cách tân, nhìn qua chẳng khác gì những nghiên cứu viên chuyên nghiệp của nền khoa học hiện đại. Nhưng thực chất, bọn họ chính là những Luyện Đan Sư, Trận Pháp Sư đã từng tham gia xây dựng công trình này.

Ban đầu, họ chỉ là những người thợ bị lôi kéo vào một kế hoạch kỳ quái. Nhưng theo thời gian, khi tận mắt chứng kiến những bước nhảy vọt của tri thức, chứng kiến cách mà khoa học tu chân có thể vận hành như một hệ thống hoàn chỉnh—họ đã hoàn toàn bị chinh phục.

Bây giờ, họ không còn đơn thuần là những tu sĩ nghiên cứu thuật pháp, mà đã biến thành tín đồ của Dương Phàm.

Dưới bàn tay của hắn, một nền văn minh mới đang dần hình thành!

Trước mặt mỗi người, từng bảng thông số trôi nổi giữa không trung bằng sóng linh khí, hiển thị hàng loạt dữ liệu quan trọng.

Từ khi bắt đầu công trình này, chỉ trong vài tháng, nền khoa học tu chân đã phát triển với tốc độ đáng sợ, nhanh hơn cả hàng thế kỷ tiến hóa của phàm nhân.

Những thứ như máy tính tu chân, thiết bị khuếch đại thần thức, trận pháp lượng tử, tất cả đều lần lượt ra đời!

Và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại!

Dương Phàm chỉ cần đưa ra ý tưởng, ngay lập tức sẽ có người thay hắn biến nó thành hiện thực. Với nhóm "khoa học gia tu chân" này giúp sức, con đường nâng cấp nền văn minh tu chân đã gần như không còn rào cản!

Một giọng nói trầm ổn vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng điều khiển:

"Báo cáo! Kết nối ổn định, hiện đang duy trì Thần Thức mức độ 92%!"

"Hoàn thành trao đổi nhận thức!"

"Thiết bị cân bằng khởi động thành công!"

"Thiết bị chuyển đổi ngôn ngữ khởi động thành công!"

Tiếng thông báo liên tục vang lên, từng con số hiển thị trên bảng linh khí bắt đầu ổn định.

Một vị nghiên cứu viên kích động quay sang Dương Phàm, giọng nói không giấu nổi sự háo hức:

"Dương thiếu! Có thể bắt đầu điều khiển!"

Dương Phàm nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó thản nhiên vung tay:

"Bắt đầu đi."

...

Dưới lớp ánh sáng huyền ảo của thế giới tinh thần, Lâm Uyển Tuyết và Lương Hạo Nhiên một lần nữa cảm nhận được sự bao la vô tận của Cây Thế Giới. Nhưng lần này, khác với những lần trước, họ không còn phải đối mặt với cơn sóng thần ý thức khổng lồ

Hệ thống đã hiệu chuẩn.

Xung quanh họ, vô số tiểu lục quang lơ lửng trong không gian, như những đốm tinh thể đại diện cho linh mạch và linh khí hội tụ. Dưới chân là một bản đồ 3D khổng lồ, tái hiện lại từng ngọn núi, từng dòng sông, từng thành trì trên Đông Huyền Đại Lục.

Ở trung tâm, Cây Thế Giới sừng sững, tán cây vươn tới tận trời cao, bộ rễ trải rộng khắp bốn phương tám hướng.

Nhưng... nó vẫn chưa dừng lại.

Ở góc xa nhất của bản đồ, họ thấy được những nhánh rễ khổng lồ đã vươn tới tận rìa Đông Huyền Đại Lục, bắt đầu lan ra đại dương mênh mông, tiến vào những vùng đất chưa từng có dấu chân con người cùng những Đại lục khác

Nếu cứ theo tốc độ này...

Lâm Uyển Tuyết và Lương Hạo Nhiên đồng thời hít sâu một hơi.

Nếu tốc độ lan rộng của Cây Thế Giới không thay đổi, chỉ trong mười năm, tất cả Cây Thế Giới trên hành tinh này sẽ kết nối thành một thể thống nhất!

Một mạng lưới sinh thái khổng lồ!

Một sinh vật duy nhất, có thể bao trùm cả thế giới!

Ngay lúc này, giọng nói trầm ổn của Dương Phàm vang lên trong tâm trí bọn họ:

"Cả hai bắt đầu ra lệnh cho nó đi."

Lâm Uyển Tuyết và Lương Hạo Nhiên nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm túc, rồi đồng thời gật đầu.

Trong thế giới tinh thần, cả hai cùng lúc vươn tay phải, chỉ về một rễ cây khổng lồ gần khu vực Hàm Đan Thành.

Tay trái lại chỉ vào một nhánh rễ khác—nằm cách đó rất xa, tận khu vực mà hiện tại Chu Phong Thành đang tọa lạc.

Một dòng lệnh vô hình lập tức lan truyền!

Trên bản đồ, hai nhánh rễ bắt đầu di chuyển!

Chúng uốn lượn, vươn dài, từng tấc một, như những con rắn khổng lồ đang xuyên qua lòng đất, tiến về hai vị trí đã được chỉ định!

Dịch chuyển một thành phố?

Từ giây phút này... nó đã không còn là một ý tưởng điên rồ nữa!

...

Trên bầu trời thành Chu Phong – Giữa ánh hoàng hôn đỏ rực

Mười mấy vị cường giả lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén quét xuống phía dưới. Những gì họ thấy được chỉ khiến trong lòng dâng lên cảm giác quái dị khó tả.

Cả thành trống rỗng!

Những con đường từng tấp nập giờ đây hoang vu, những khu chợ náo nhiệt chỉ còn lại những quầy hàng trống trơn, không một bóng người qua lại. Thậm chí, ngay cả không khí cũng mang theo chút cảm giác tĩnh mịch, tựa hồ nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu.

Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất chính là— không có dấu hiệu của bất kỳ cuộc tấn công nào!

Không có vết máu, không có dấu vết giao chiến, không có một chút dấu hiệu cưỡng ép. Mọi thứ trong thành đều gọn gàng, như thể dân cư nơi này đã chủ động rời đi trong trật tự!

Điều này... rốt cuộc là thế nào?

Một lão giả râu tóc bạc trắng, khoác đạo bào xanh thẳm, ánh mắt trầm tư lên tiếng trước:

"Lạ thật! Một thành trì lớn như vậy... lại có thể hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm?!"

Bên cạnh lão, một trung niên mặc trường bào đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh, hừ lạnh một tiếng:

"Hừ, chắc chắn là có vấn đề! Không thể nào dân chúng toàn thành tự dưng bỏ đi vô cớ được. Dương gia, Lương gia và Lâm gia chắc chắn đang giở trò!"

Một nữ tu sĩ áo tím nhẹ nhàng lướt mắt qua toàn cảnh, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo chút nghi hoặc:

"Nhưng có một điều rất kỳ lạ... Nếu bọn họ rời đi theo cách thông thường, chí ít cũng phải có dấu vết, hoặc ít nhất là một số người ở lại dọn dẹp sau cùng. Nhưng ở đây—không có một ai!"

Một lão giả khác, dáng người cao gầy, khoác chiến giáp, khoanh tay trầm giọng:

"Cũng không có dấu hiệu cưỡng chế hay bị bắt ép. Nếu là một cuộc di cư thông thường, chắc chắn sẽ có sự hoảng loạn. Nhưng ngươi nhìn đi, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, thậm chí ngay cả một tấm màn che sổ cũng không bị xô lệch."

Người đàn ông trung niên áo đen nhíu mày, sắc mặt khó coi:

"Còn có một điều nữa... Tại sao không có bất kỳ tin tức nào lan ra bên ngoài?"

Cả đám người im lặng.

Phải!

Một cuộc di cư quy mô lớn như vậy, sao có thể không có một chút tin tức nào truyền ra ngoài?

Nếu là cưỡng chế, sẽ có người đào thoát. Nếu là tự nguyện, chí ít cũng có thương nhân hoặc người qua lại để lộ tin tức. Nhưng hiện tại— không có một lời đồn nào!

ẦM!!!

Chưa kịp để đám cường giả suy nghĩ sâu hơn, một cơn địa chấn kinh hoàng đột ngột nổ ra!

Mặt đất rung chuyển dữ dội như có một con thần thú cổ đại đang thức tỉnh từ lòng đất. Cả bầu trời bỗng chốc tối sầm, những tầng mây dày đặc bị chấn động thổi tan, để lộ một vùng thiên không trống rỗng vô tận.

"Có chuyện gì vậy?!"

Một vị cường giả hoảng hốt, lập tức tản thần thức ra thăm dò, nhưng ngay khi hắn vừa định hành động—

RẮC! RẮC RẮC RẮC!

Bốn phương tám hướng quanh Thành Chu Phong, mặt đất nứt toác!

Những vết nứt khổng lồ mở rộng như mạng nhện, kéo dài ra xa tận chân trời. Và ngay lúc đó, từ những kẽ nứt sâu hun hút, vô số rễ cây khổng lồ trồi lên, từng cái từng cái một như những con cự long đang thức giấc!

Chúng vươn lên trời cao!

Một sợi rễ nhỏ nhất... cũng đã to ngang một ngọn núi!

Những chiếc rễ ấy không ngừng vặn vẹo, tỏa ra một thứ uy áp nguyên thủy và hùng vĩ, như thể bản thân chúng đã tồn tại từ thời viễn cổ, chứng kiến sự hình thành và suy tàn của cả thế giới này.

Đám cường giả trên không trung cứng đờ!

Dù bọn họ đều là những người từng trải, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ chấn động đến mức tinh thần suýt vỡ vụn!

"Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?!"

Những rễ cây khổng lồ đột nhiên chụm lại, đan xen với nhau tạo thành một bàn tay khổng lồ, bao bọc toàn bộ Thành Chu Phong vào trong.

ẦM!

Một luồng thiên địa linh khí khổng lồ bùng nổ!

Linh khí tràn ra dày đặc đến mức có thể thấy được bằng mắt thường, nó như hóa lỏng, bao phủ toàn bộ không gian, khiến không khí xung quanh như thể đặc quánh lại, từng tia sáng linh lực chảy trôi giữa không trung như những dòng sông ánh sáng.

Một vị cường giả run rẩy, hắn cảm thấy như mình đang đứng giữa lõi của một trận pháp cấp Tiên Giới, từng tấc da thịt đều bị linh khí ép đến mức muốn bốc hơi!

Ngay lúc đó, dưới mặt đất, một loạt ánh sáng thần bí lóe lên.

Một trận pháp khổng lồ hiện ra!

Những đường trận văn trải rộng, bao phủ toàn bộ khu vực Thành Chu Phong, phức tạp đến mức dù là Trận Pháp Sư cao cấp nhất cũng phải kinh hãi!

Một người trong nhóm nhìn chằm chằm vào trận đồ, sắc mặt trắng bệch:

"Pháp trận dịch chuyển?"

Một người khác siết chặt nắm tay, giọng nói run run:

"Không thể nào! Một trận pháp lớn đến mức bao trùm cả một thành phố?!"

Dịch chuyển một tòa nhà đã là nghịch thiên.

Dịch chuyển cả một khu vực đã là thần thoại.

Còn bây giờ...

Dịch chuyển cả một THÀNH TRÌ?!!

Bọn họ không dám tin vào mắt mình!

Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất!

Điều thực sự khiến họ cảm thấy rợn tóc gáy... chính là những rễ cây kia đang cung cấp linh khí cho trận pháp!

Đây không phải linh thạch!

Cũng không phải linh mạch thiên địa!

Mà là Cây Thế Giới!

Một người lập tức hét lên:

"Rễ cây khổng lồ như thế này... chỉ có thể đến từ một loại cây duy nhất!"

"CÂY THẾ GIỚI!"

Cả nhóm lập tức quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hãi!

"Làm sao có thể?! Lương gia và Lâm gia... làm thế nào có thể thao túng Cây Thế Giới?!"

ẦM!

Trận pháp bắt đầu khởi động!

Một luồng sáng trắng chói lóa bùng lên từ trung tâm trận đồ, ánh sáng vặn vẹo không gian, từng luồng sóng dao động mạnh mẽ lan ra khắp mọi hướng!

RẮC!

Không gian vặn vẹo, mặt đất rung chuyển dữ dội!

Và ngay trước mắt đám cường giả—

Toàn bộ Thành Chu Phong BIẾN MẤT!

Không để lại một chút dấu vết nào!

Tất cả những gì còn lại...

Chỉ là một vùng phế tích hoang tàn!

Những rễ cây khổng lồ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng lặng lẽ rút xuống lòng đất, biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại.

Cơn gió đầu tiên thổi qua vùng đất hoang vu, cuốn theo bụi mù, để lại những cường giả vẫn còn đang đứng lặng giữa không trung, toàn thân lạnh toát.

Một người nuốt khan, giọng nói khàn đặc:

"... Ta có đang nằm mơ không?"

Không ai trả lời.

Bởi vì tất cả... đều đang hoàn toàn chết lặng!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top