Chương 67 : Dời Thành (4)

Bên phía công trường, mấy vị thê tử của hắn không hề nương tay, hết quát tháo lại ra lệnh, khiến đám Trận Pháp Sư và Luyện Đan Sư mồ hôi chảy như mưa.

Lương Diệp Y, thiên tài Luyện Đan, quát lên trước:
"Mấy người các ngươi chép sai Linh Văn rồi kìa! Chỉ có ba đường nét mà cũng viết sai hả? Bộ luyện đan nhiều quá cháy mất não rồi sao?!"

Một tên Luyện Đan Sư đang run rẩy cầm bút, mặt tái mét:
"Tiền bối... đây... đây không phải là đan phương... thuộc hạ chưa từng vẽ thứ này bao giờ..."

Lương Diệp Y trừng mắt:
"Vậy bây giờ luyện đi! Không làm được thì ở đây mà vẽ đến khi nào làm được thì thôi! Đừng mong chạy!"

Bên cạnh, Lương Tịnh Y, hai tay chống hông, khí thế lấn át toàn bộ đám Trận Pháp Sư:
"Ta nói các ngươi nghe! Bản vẽ đó là do phu quân ta thiết kế, chỉ cần làm theo y hệt là được! Còn nếu ai dám nói 'không hiểu'..."

Nàng dừng lại, nhấc lên một tảng đá lớn, siết tay một cái—ẦM!—tảng đá vỡ vụn thành bụi!

Tất cả Trận Pháp Sư hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cắm đầu cắm cổ làm việc, không dám hó hé gì!

Một người trong nhóm lẩm bẩm:
"Móa nó! Từ bao giờ Trận Pháp Sư lại bị đối xử như thợ xây vậy?"

Một tên khác run rẩy:
"Câm miệng đi! Ngươi muốn thành tảng đá tiếp theo à?"

Bên kia, Lương Diễm Nguyệt, lúc này cũng không có chút dịu dàng nào:
"Nhanh tay lên! Mấy người làm việc gì cũng chậm như rùa vậy?! Bộ sợ bị cắn hay sao?"

Một tên tu sĩ đáng thương đứng bên cạnh, lắp bắp:
"Không... không phải sợ bị cắn... mà là sợ bị giết luôn..."

Lâm Uyển Tuyết – chỉ khoanh tay đứng một bên, không lên tiếng. Chỉ cần nàng nhìn chằm chằm thôi, đủ khiến đám Trận Pháp Sư áp lực đến mức mồ hôi túa ra như suối!

Chỉ cần chậm một nhịp thôi, ánh mắt nàng lóe lên một tia sắc bén, đám người lập tức như bị đại địch áp sát, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Bên kia, Hồ Thanh Vũ – Yêu Hồ Tam Vĩ, lại vui vẻ cười cười:
"Mọi người cố gắng nha! Ta tin các ngươi sẽ làm được đó ~"

Đám Trận Pháp Sư ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt cảm động sắp khóc—cuối cùng cũng có một người đối xử tốt với bọn họ!

Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị nở một nụ cười, Hồ Thanh Vũ lại nói tiếp:
"Nhưng mà nếu làm sai, thì có lẽ ta sẽ phải ăn thịt người đó nha ~"

ẦM!

Có người ngất xỉu ngay tại chỗ!

Cách đó không xa, trên một chiếc ghế dài, Dương Phàm vẫn bình thản phơi nắng, đôi mắt lim dim đầy thảnh thơi.

Một gã Trận Pháp Sư vừa bị mắng đến phát khóc không nhịn được, nắm chặt nắm đấm:
"Chúng ta khổ cực thế này... còn tên khốn đó thì nằm ăn nắng hả?! Đây là công bằng sao?!"

Một đồng bạn đứng bên cạnh, vỗ vai hắn:
"Ngươi ngu à? Ngươi dám chất vấn hắn? Có biết hắn là ai không?"

"Hắn là ai?"

"Là chủ nhân của những người đang hành chúng ta tơi bời này đó! Nếu ngươi dám hé một lời... không cần hắn ra tay, mấy vị phu nhân của hắn cũng đủ nghiền nát chúng ta rồi!"

Tên Trận Pháp Sư kia cứng họng, lập tức cúi đầu tiếp tục công việc.

Ở đằng xa, Dương Phàm vươn vai, cười nhạt:
"Cuộc sống thật bình yên!"

...

Dưới bầu trời xanh thẳm, Chu Phong Thành vốn yên bình nay lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng chiếc Linh Thuyền lơ lửng trên không trung, dưới đất thì người người tất bật đóng gói, vận chuyển, cả thành giống như một tổ kiến khổng lồ đang hoạt động hết công suất.

50 cái Máy Luyện Đan đã được niêm phong kỹ càng, từng chiếc được đưa lên những chiếc Linh Thuyền cỡ lớn, chờ xuất phát đến Hàm Đan Thành.

Nhưng không chỉ có Dương gia.

Những gia tộc nhỏ trong Chu Phong Thành sau khi nghe tin Lương gia và Lâm gia đang trở thành thế lực bá chủ ở đại lục, lập tức lục tục thu dọn đồ đạc, thuê thêm Linh Thuyền, chở gia sản theo sang Hàm Đan.

"Cứ đi trước đã! Thành trì ở lại sau!"

Nhưng có một vấn đề lớn:

Thành trì thì làm sao di dời?

Từ hai ngày trước, hàng trăm Trận Pháp Sư từ Hàm Đan Thành đã đổ bộ vào Chu Phong Thành, bày ra một trận pháp khổng lồ bao quanh toàn bộ thành trì.

Những hoa văn trận pháp phức tạp như mạng nhện, kéo dài khắp mọi ngóc ngách.

Một số người vừa khuân vác đồ đạc lên Linh Thuyền vừa không nhịn được mà thì thầm bàn tán.

"Cái này... không phải là muốn dùng Truyền Tống Pháp Trận để mang cả Chu Phong Thành đi sao?"

"Đúng là khủng bố! Thành trì to lớn như thế, làm sao có thể dịch chuyển được?"

Có người lập tức lắc đầu phản bác:

"Không thể nào! Ta làm Trận Pháp Sư hơn bốn chục năm nay, chưa từng nghe có ai làm được điều này! Để truyền tống một vật thể lớn như thế, Thiên Địa Linh Khí tiêu hao sẽ kinh khủng cỡ nào? Đừng nói là mấy cái thế lực của Hàm Đan Thành, dù có gom toàn bộ linh mạch ở Đông Huyền đại lục cũng chưa chắc đủ đâu!"

Những người xung quanh nghe vậy không khỏi gật gù, cảm thấy lời này rất có lý.

Nhưng đúng lúc đó—

ẦM!!

Từng luồng khí tức mạnh mẽ từ trên trời ập xuống, khí thế cuồn cuộn như thiên quân vạn mã.

Năm bóng người xuất hiện trước mặt đám đông.

Chỉ cần nhìn qua, ai cũng hít một ngụm khí lạnh.

Cường giả Nguyên Anh đỉnh phong!

Trưởng lão của Lâm gia và Lương gia!

Ánh mắt bọn họ sắc bén quét ngang qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người tên vừa lớn giọng lúc nãy.

Một vị trưởng lão bước lên trước, lạnh giọng hỏi:

"Ngươi là Trận Pháp Sư?"

Tên kia vừa rồi còn đang hùng hổ lý luận, lúc này chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, chân run rẩy.

"T-Tại hạ... đúng vậy..."

Trưởng lão Lâm gia không nói lời thừa, trực tiếp phất tay:

"Tốt! Đi theo chúng ta!"

Tên kia mắt trợn tròn:

"Đi... đi đâu ạ?"

"Từ hôm nay, ngươi chính thức là Trận Pháp Sư phục vụ cho thành Hàm Đan!"

"Hả?!!!"

"Đi!"

Không để hắn kịp phản ứng, hai trưởng lão lập tức vung tay, một luồng linh lực bọc lấy hắn, kéo đi như xách một con gà con.

Những người xung quanh đứng chết lặng, im phăng phắc.

Chỉ có một kẻ thấp giọng lẩm bẩm:

"Móa nó... ĐÚNG LÀ HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA!"

...

Muốn dịch chuyển cả một thành trì, không thể chỉ dựa vào một đầu trận pháp.

Dịch Chuyển Trận Pháp vốn luôn cần hai cực đối ứng, như hai cánh cửa mở ra lối đi giữa không gian. Một đầu tại Hàm Đan Thành, một đầu ở Chu Phong Thành, liên kết bởi một nguồn năng lượng khổng lồ.

"Xung Mạch Công Trình", dựa theo nguyên lý Mũ Liên Kết, đã gần như hoàn thành

Bây giờ, chỉ cần hai "phi công" điều khiển, để nắm lấy rễ chính của Cây Thế Giới, khiến nó trở thành một nguồn cấp năng lượng sống!

Một rễ vươn đến Đại Trận Hàm Đan—cấp linh khí cho toàn bộ hệ thống vận hành.

Một rễ cắm vào Chu Phong Thành—kết nối với trận pháp dịch chuyển.

Sau khi hoàn thành việc truyền linh khí, hệ thống sẽ tự vận hành theo cơ chế chuyển hóa và dịch chuyển không gian, biến Chu Phong Thành thành một thực thể có thể "bị kéo" qua không gian!

Dương Phàm không dám liều lĩnh.

Việc dịch chuyển một tòa thành nguyên vẹn đã là một kỳ tích chưa từng có, nhưng hắn hiểu rõ quy luật của trận pháp không gian—

Càng ít nhân tố "chuyển động", hiệu suất dịch chuyển càng cao!

Nếu bên trong có sinh vật sống, rất có thể trận pháp sẽ không ổn định, gây ra lệch tọa độ, phân rã, hoặc mất mát trong quá trình truyền tống!

Dịch chuyển một tòa nhà? Được.
Dịch chuyển một ngọn núi? Được.
Dịch chuyển cả một lúc mấy triệu người? Không dám thử!

Vì vậy, tất cả cư dân của Chu Phong Thành đều phải rời khỏi

Nhà cửa, công trình, linh mạch... sẽ được theo pháp trận dịch chuyển đi trước!

Con người phải tự di chuyển bằng Linh Thuyền! Bằng nhiều phương tiện khác

Có lẽ phàm nhân phải mất mấy tháng mới tới được khu vực thành Hàm Đan

Bởi vậy, lúc này trên bầu trời Chu Phong Thành, hàng trăm Linh Thuyền đã tấp nập di chuyển, kéo theo dòng người đổ ra cửa thành đi về phía Hàm Đan

...

Dưới ánh mặt trời lặn, tán cây khổng lồ của Cây Thế Giới đổ bóng dài trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh huyền bí đến lạ thường. Lâm Uyển Tuyết khoanh tay, đôi mắt sắc bén lướt qua công trình trước mặt, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc.

Nàng chậm rãi tiến lại gần Dương Phàm, giọng nói mang theo vài phần tò mò:

"Cái này thật có hiệu quả sao?"

Cách làm này quá mới mẻ đối với nàng. Trên con đường tu chân, nàng từng chứng kiến những đại năng nghịch thiên, cũng từng nắm trong tay uy quyền của một vị Đại Đế. Nhưng dù vậy, chưa từng có ai trong Tinh Huy Giới sử dụng phương pháp khoa học kết hợp với trận pháp như hắn.

Nàng có thể dễ dàng dùng ý niệm thao túng những sinh vật cấp thấp, nếu lấy cảnh giới kiếp trước mà nói, Cây Thế Giới chẳng khác nào một thực thể nằm dưới chân nàng. Nhưng hiện tại, nàng không còn là Tuyết Dạ Đại Đế nữa, mà là một tu sĩ Hợp Thể Kỳ... Đối với Cây Thế Giới cấp bậc Thiên Tiên, nàng chưa đủ tư cách ra lệnh.

Dương Phàm mỉm cười, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng hứng thú:

"Ngươi chỉ cần hiểu đơn giản, thiết bị này sẽ giúp ngươi giao tiếp với nó. Thông qua [Xung Mạch Công Trình], Cây Thế Giới sẽ tiếp nhận tín hiệu từ chúng ta, giống như đang trò chuyện với một đồng loại."

Lâm Uyển Tuyết nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười đầy thú vị:

"Nói cách khác, chúng ta đang giả dạng làm đồng loại, sau đó lừa nó làm việc cho mình?"

Dương Phàm chậm rãi đưa tay gãi gãi đầu, tỏ vẻ vô tội:

"Ta thích dùng từ 'nhờ vả' hơn."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt:

"Dĩ nhiên, không thể đưa ra những yêu cầu quá vô lý, nếu không nó sẽ nhận ra ngay."

Lâm Uyển Tuyết trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy tán thưởng:

"Huynh làm được như vậy đã rất ghê gớm."

Dương Phàm cười hì hì, gãi gãi mũi, bộ dáng thảnh thơi nhưng lại không che giấu được vẻ đắc ý:

"Chuyện bình thường thôi mà!"

Trước mắt, từng dòng linh khí từ Cây Thế Giới bắt đầu dao động nhẹ, tựa như đang dần tiếp nhận sự tồn tại của thiết bị trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top