Chương 66 : Dời Thành (3)

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, khi bầu trời nhuộm sắc vàng cam, cả khu vực quanh Cây Thế Giới trở nên huyền ảo đến lạ thường. Những tán cây khổng lồ nhẹ nhàng lay động theo cơn gió, tựa như một vị thần cổ đại đang hít thở giữa nhân gian.

Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người không hề đặt trên cảnh sắc tuyệt đẹp ấy.

Mà là trên một bóng người đang bước từng bước chậm rãi về phía gốc cây, trên tay cầm theo một vật thể kỳ lạ chưa từng thấy.

Dương Phàm.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước, đôi mắt sáng rực như hai vì sao phản chiếu ánh chiều tà. Trên tay hắn, một chiếc mũ kim loại kỳ dị lóe lên những tia sáng xanh nhàn nhạt, từng đường vân khắc trên bề mặt toát ra một cảm giác vô cùng huyền bí.

Đó chính là Mũ Liên Kết.

Công trình mà hắn đã miệt mài suốt một năm trời để chế tạo.

Những người đứng ngoài không khỏi xôn xao bàn tán, ai nấy đều không thể che giấu được sự tò mò lẫn nghi hoặc.

Lương Diễm Nguyệt khẽ nhíu mày, cất giọng trước:
"Phu quân định làm gì vậy? Cái mũ đó... là thứ hắn đã nghiên cứu suốt một năm qua sao?"

Lương Ngọc Dao khoanh tay, ánh mắt đầy suy tư:
"Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là công cụ để hắn 'giao tiếp' với Cây Thế Giới..."

Lương Diệp Y bật cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Giao tiếp? Một cái cây thì có gì để nói chuyện chứ?"

Lương Tịnh Y lắc đầu phản bác ngay:
"Chưa chắc. Cây Thế Giới đâu phải loại thực vật bình thường, nó còn có thể phát ra linh khí và điều phối linh mạch, vậy tại sao không thể có linh trí?"

Nhóm người bên cạnh cũng gật gù, cảm thấy lời này rất có lý.

Nó không hề đơn giản như mọi người nghĩ?

Dương Bạch Miễn (phụ thân của Dương Phàm) nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Thằng nhóc này... không biết lại đang muốn làm ra trò quái quỷ gì đây..."

Lương Thanh Hà (mẫu thân) chỉ mỉm cười, giọng điệu đầy yêu thương:
"Đừng lo, Tiểu Phàm chưa bao giờ làm điều gì mà nó không chắc chắn cả."

Hồ Thanh Vũ (yêu hồ tam vĩ) bám lấy tay Lương Tuyết Vũ, đôi mắt ngập tràn tò mò:
"Nếu thành công, Dương Phàm có thể nói chuyện với cái cây không nhỉ? Ta thật muốn biết nó sẽ nói gì!"

Mọi người nghe vậy, trong lòng đồng loạt xuất hiện một tia hiếu kỳ khó tả.

Nếu Dương Phàm thực sự có thể giao tiếp với Cây Thế Giới, vậy thì...

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Phàm bước tới gốc cây, mỗi bước chân như khắc sâu vào lòng đất, mang theo khí thế kiên định không gì lay chuyển được.

Không chút do dự, hắn đội chiếc Mũ Liên Kết lên đầu, ánh kim loại phản chiếu ánh sáng linh khí nhàn nhạt. Tay hắn siết chặt sợi dây liên kết, linh lực trong người bùng nổ, rồi cắm mạnh xuống lòng đất.

ẦM!!!

Khoảnh khắc đó, thiên địa chấn động!

Một luồng Ý Chí khổng lồ như cơn sóng thần cuộn trào, bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn!

Ý thức hắn thoát ly khỏi thân xác, lao vút vào một thế giới hoàn toàn khác—

Đại Địa, Thiên Không, Linh Mạch, tất cả đều hòa vào dòng chảy suy nghĩ của hắn!

Hắn cảm nhận được rễ của Cây Thế Giới lan rộng khắp đại lục, từng nhánh nhỏ len lỏi vào từng tấc đất, xuyên qua sông ngòi, bao trùm dãy núi.

Hắn thấy được từng chiếc lá rung động, như những linh hồn nhỏ bé đang ca hát trong cơn gió.

Hắn nghe thấy cảm xúc của nó—một sự khát khao, một nỗi mong đợi khôn nguôi.

Và...

Thông điệp lặp đi lặp lại không ngừng vang vọng khắp ý thức hắn:

"Vùng không gian này quá xa... chúng ta cần tiếp cận gần hơn nữa..."

Không ngừng.

Lặp đi lặp lại.

Như một lời cầu khẩn từ thời viễn cổ.

Nhưng... đến gần cái gì? Tiếp cận nơi nào?

Dương Phàm muốn đào sâu hơn, muốn hiểu rõ hơn, nhưng ngay khi hắn cố gắng đi xa hơn nữa—

ẦM!!!

Một cơn lốc linh thức ập tới như vạn quân nghiền nát!

Cảm giác như một con kiến dám xông vào tâm trí của một vị Thần!

Quá rộng lớn!

Quá mạnh mẽ!

Quá áp đảo!

Ngay giây tiếp theo, hắn cưỡng ép thoát ra, giật phăng chiếc mũ khỏi đầu, mồ hôi lạnh tuôn xuống như thác!

Hơi thở hắn hỗn loạn, trái tim vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực.

Không được!

Không thể dùng cách này!

Dương Phàm cúi đầu nhìn lại Mũ Liên Kết, ánh mắt trầm tư đầy cảnh giác.

Cái này...

Nếu một người bình thường đội vào, chỉ sợ sẽ chết ngay lập tức!

Không phải vì linh lực phản phệ, không phải vì trận pháp hỏng hóc...

Mà vì ý chí của Cây Thế Giới quá lớn!

Một con kiến nhỏ bé sao có thể chịu đựng cơn sóng ý thức của một Hành Tinh?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh một người bình thường đội mũ vào và lập tức đột tử, Dương Phàm cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cái này...

Lại phải suy nghĩ lại rồi!

Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén như dao cắt.

Nếu hắn muốn để người khác sử dụng an toàn, nhất định phải tìm ra một cách giảm tải dòng chảy ý thức, điều chỉnh thông tin truyền vào ở mức mà con người có thể chịu đựng!

Nghĩ đến đây, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.

"Đại não của sinh vật tiến hóa bậc cao chắc chắn vượt xa phàm nhân bình thường. Nếu một bộ não không đủ... thì hai cái, ba cái, hay thậm chí là nhiều hơn nữa?"

Ý tưởng này đã hình thành từ lâu, giống như việc điều khiển một Jaeger trong Pacific Rim, một cỗ máy khổng lồ cần hai phi công để vận hành. Vậy thì muốn kết nối với Cây Thế Giới, hắn cần bao nhiêu bộ não? Một người chắc chắn không thể chịu nổi, nhưng nếu có một nhóm tu sĩ cùng chia sẻ gánh nặng này... thì sao?

Nhưng đây không phải phàm giới, mà là Tu Chân Giới!

Mỗi tu sĩ khi đột phá đến cảnh giới cao hơn đều khai mở những phần não bộ mà phàm nhân không thể chạm đến. Hiệu suất tính toán của một Hợp Thể Kỳ chắc chắn không đơn giản như một chiếc siêu máy tính, mà có thể sánh ngang với cả một hệ thống lượng tử!

"Vậy muốn cân bằng với trạng thái của Cây Thế Giới, ta cần bao nhiêu người?"

Dương Phàm lập tức bật hết năng lực của ba nhân vật trong cơ thể, tiến vào trạng thái Siêu Trí Tuệ. Hắn thôi diễn hàng chục triệu phép tính, từng khả năng, từng biến số đều được đưa vào mô hình dự đoán. Mọi yếu tố như dòng chảy linh khí, trạng thái thần thức, khả năng tương thích đều được cân nhắc đến mức tận cùng.

Sau một hồi, hắn xoa xoa cằm, khẽ lẩm bẩm:

"Chậc... cần đến 15 vị Hợp Thể Kỳ?"

"Hoặc nếu muốn giảm bớt áp lực, cần đến mấy nghìn Phân Thần Kỳ?"

"Còn số lượng Nguyên Anh Kỳ thì..." Hắn nhăn mày. "Vô số! Móa nó! Nhưng ta lấy đâu ra từng đó người bây giờ?"

Nếu chỉ dựa vào những cường giả mà hắn quen biết, thì ngoài Lâm Uyển Tuyết và Lương Hạo Nhiên – hai người mạnh hơn nhiều so với Hợp Thể Kỳ thông thường – hắn vẫn cần ít nhất tám người nữa có thực lực tương đương.

Hắn gõ nhẹ lên đầu, định thần lại.

"Không đúng?! Là mình suy nghĩ sai... sai hoàn toàn!"

Nếu thế giới này ngày càng lớn mạnh, Cây Thế Giới cũng sẽ càng mạnh theo. Đến một lúc nào đó, dù có gom hết tất cả cường giả của Tu Chân Giới, cũng không thể đủ để kết nối với nó!

"Ta không chỉ cần bộ phận hạn chế nhiễu loạn bên ngoài..."

"Mà còn phải chế tạo bộ lọc tín hiệu bên trong!"

Một bộ lọc có thể duy trì trạng thái cân bằng giữa thần thức tu sĩ và dòng chảy ý niệm khổng lồ của Cây Thế Giới. Chỉ khi nào hai bên thật sự đồng bộ hóa, hắn mới có thể kiểm soát quá trình này.

Nhưng khi tính toán lại toàn bộ mô hình, Dương Phàm nhíu mày...

Công trình này... lớn quá mức tưởng tượng!

Một loạt thiết bị, trận pháp, công nghệ tinh vi cần kết hợp lại, tính toán ra thì phải có kích thước to bằng mấy tòa nhà!

Hắn thở dài, nhưng ngay sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.

"Càng khó càng đáng để làm!"

....

Dưới gốc Cây Thế Giới, ánh nắng ban trưa xuyên qua những tán lá khổng lồ, chiếu rọi xuống một công trường nhộn nhịp chưa từng có trong lịch sử Tu Chân Giới. Hàng trăm tu sĩ, trên tay cầm đủ loại bản vẽ phức tạp, nhưng thực chất chẳng hiểu gì về những gì mình đang làm. Những đường nét ngoằn ngoèo trên giấy không phải là công trình kiến trúc, mà là Linh Văn 6 Tầng kết cấu—một khái niệm hoàn toàn mới, vượt xa khỏi trí tưởng tượng của bọn họ.

Bọn họ là Trận Pháp Sư cùng Luyện Đan Sư, nhưng lúc này lại giống như đám thợ học việc, chỉ biết làm theo chỉ dẫn.

Vì sao bắt buộc phải nhóm người này? Tại vì là bọn họ có tinh thần lực cao hơn người thường nên mới có thể miễn cưỡng theo kịp trình độ Linh Văn trên bản vẽ kia

Tất cả những thứ này... đều bắt nguồn từ một người.

Dương Phàm!

Nhưng mà... ai thấy hắn đâu không?

Không.

Bởi vì hắn vốn chẳng thèm xuất hiện!

Làm một kẻ hắc thủ sau màn, nếu đã ẩn thì phải ẩn đến cùng. Nếu hắn dùng năng lực của mình, công trình này có thể hoàn thành trong chớp mắt. Nhưng làm vậy thì còn ý nghĩa gì? Đây là dấu ấn lịch sử thay đổi nền văn minh tu chân, là bước đi đầu tiên đưa Tu Chân Giới vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Vậy nên...

"Chưa hiểu sao? Về sau sẽ hiểu!"

Hắn thản nhiên quăng đống tri thức vượt thời đại cho đám người này, để bọn họ tự mày mò mà thực hiện. Nếu không có ai hướng dẫn, bọn họ sẽ không bao giờ biết cách vận hành.

Còn ai giám sát công trình?

Hắn chắc chắn không rảnh!

Mấy vị thê tử yêu dấu của hắn đang cầm quyền điều phối hết rồi!

Dương Phàm hiện giờ đang nằm dài trên ghế, mắt nhắm hờ, hấp thụ ánh nắng, tăng cường thể lực. Trong đầu hắn đang tính toán một chuyện quan trọng hơn:

"Hình như ta còn 300 tỷ tỷ tỷ tỷ ngày nữa là thành Prime Million Superman? Phải cố gắng mới được."

Mặc kệ đám người bên kia khổ sở, hắn cứ thế mà hưởng thụ cuộc sống!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top