Chương 63 : Vợ ta đệ nhất!
Dưới ánh mắt kinh hoàng của toàn bộ cường giả trên đài cao, từng đợt sóng linh khí cuồn cuộn dâng trào, khí thế từ tứ phương tám hướng như thủy triều ập tới, bao phủ lấy Dương Phàm.
Từ các trưởng lão Đan Tháp đến những cường giả của Thái Huyền Tiên Tông, ai nấy đều tái mặt. Sự tồn tại của Máy Luyện Đan đã phá vỡ cân bằng của toàn bộ Đan Đạo, nếu không nhanh chóng ra tay, hậu quả sẽ khôn lường!
ẦM!!!
Sát ý bùng phát!
Dương Phàm vẫn đứng yên giữa tâm bão, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình thản như thể đang nhìn một đám trẻ con bày trò giận dỗi.
Hắn lắc đầu, cười nhẹ:
"Ngả bài rồi sao? Định lực thật kém cỏi."
Không khí nặng nề, sát ý lạnh thấu xương, nhưng hắn vẫn nhàn nhã như đang đứng giữa cơn gió xuân.
Chính vào lúc khí thế từ bốn phương tám hướng sắp nghiền nát không gian, bỗng nhiên—
ẦM!!!
Một luồng khí tức như cơn bão bùng nổ ngay giữa không trung!
Từ hư không, một bóng hình xinh đẹp đột ngột xuất hiện.
Tà váy trắng tung bay giữa trời cao, thân ảnh uyển chuyển như tiên nữ giáng trần, đôi mắt phượng sắc bén lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Mái tóc đen huyền dài thướt tha tỏa ra từng tia sáng dịu nhẹ, dưới ánh mặt trời như một dòng ngân hà
Mỗi bước chân của nàng như hòa cùng thiên địa, cả không gian như khựng lại, toàn bộ cường giả có mặt đều cảm thấy lồng ngực căng thắt, hô hấp trở nên khó khăn!
Là nàng!
Lâm Uyển Tuyết!
Chỉ trong nháy mắt, luồng linh áp kinh khủng quét ngang toàn trường!
Vù!!!
Một đạo khí xoáy như kinh hồng bùng phát, thổi bay toàn bộ khí thế từ bốn phương tám hướng, đánh tan từng đợt linh áp ép xuống Dương Phàm!
ẦM ẦM ẦM!!!
Mặt đất nứt toác, từng viên gạch trên quảng trường vỡ vụn, cát bụi cuộn lên mù mịt!
Những cường giả đang tràn ngập sát ý với Dương Phàm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh!
Quái vật gì đây?!
Tất cả trưởng lão của Thái Huyền Tiên Tông đều trợn trừng mắt, sắc mặt tái nhợt!
Không thể nào...!
Không thể nào có chuyện này!
Hợp Thể trung kỳ?!
Không!
Không thể gọi là "lão quái" được!
Bởi vì nữ nhân trước mặt bọn họ chỉ mới 22 tuổi!
22 tuổi đã là cường giả Hợp Thể trung kỳ!!
Đây... là tồn tại nghịch thiên cỡ nào?!
Một vị trưởng lão run rẩy, giọng nói khàn đặc:
"Chuyện... chuyện này... sao có thể..."
Hắn không thể tin được vào mắt mình!
Thái Huyền Tiên Tông đã từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế, nhưng thiên tài mạnh nhất cũng phải mất hơn một ngàn năm mới đạt được Hợp Thể kỳ!
Thế nhưng, nữ nhân này...
Chỉ mới 22 tuổi đã đứng ở đỉnh cao của thế giới!
Là ai có thể sánh ngang?!
ẦM!!
Ngay khi mọi người còn đang chấn động, Dương Phàm bỗng nhiên vươn tay ôm lấy eo Uyển Tuyết.
Cái ôm vô cùng tự nhiên, không chút kiêng kỵ.
Mọi người nín thở!
Chỉ thấy hắn cúi đầu, nhẹ nhàng áp sát vào cổ nàng, mái tóc dài mềm mại của nàng vương trên mặt hắn, từng lọn tóc mượt mà như tơ lụa lướt qua làn da.
Dương Phàm khẽ ngửi ngửi, giọng điệu cực kỳ thoải mái:
"Hít hà... vợ ta vẫn là tốt nhất. Nhìn xem kìa, bao nhiêu người bắt nạt ta!"
Cả quảng trường: "..."
Trời xanh, đất dày, linh khí cuồn cuộn, mà lúc này...
Một đám cường giả đang tức sùi bọt mép!
Bọn họ rốt cuộc là cái quái gì?!
Vừa rồi bọn họ bày trận thế, tung sát ý khắp nơi, lồng lộn đến thế mà trong mắt tên nhãi này...
Lại chỉ là một đám người bắt nạt hắn sao?!
Định nghĩa bắt nạt trong đầu ngươi rốt cuộc là cái gì vậy hả?!
Trên trời, sát khí của Lâm Uyển Tuyết vẫn ngưng tụ thành thực chất, ánh mắt nàng sắc bén như kiếm, nhưng khi Dương Phàm áp sát như thế, hai má nàng lại ửng hồng!
Sát khí cuồn cuộn, nhưng gương mặt đỏ lên—tạo thành một hình ảnh vô cùng đối lập!
Nàng nghiến răng, gắt nhẹ một tiếng:
"Đừng! Phiền quá ~"
Thế nhưng...
Trong tai tất cả những người ở đây, câu nói này lại không khác gì đang làm nũng!
ẦM!!!
Cả quảng trường lập tức nổ tung!
Trên mặt đất, mấy vị tài tuấn trẻ tuổi vốn đã ngất xỉu vì sốc, vừa mới lờ mờ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì...
Phụt!!!
Bọn họ tức giận đến mức phun ba lần máu, sau đó lập tức ngất xỉu tiếp!
Cái quái gì thế này?!
Bọn họ... bọn họ chưa từng thấy ai khoe khoang một cách trắng trợn đến vậy!
Một người vừa nghịch thiên bước lên đỉnh cao của thế giới, đáng lẽ phải lạnh lùng bá đạo, ngạo thị quần hùng...
Thế nhưng...
Tên này lại ôm mỹ nhân, làm xằng bậy ngay trước mặt hàng vạn người!!
Trên khán đài, từng trưởng lão của Đan Tháp, Thái Huyền Tiên Tông, cùng vô số cường giả đều tức đến tái mặt, nhưng lại không làm gì được!
Làm gì được?!
Thái Huyền Tiên Tông mạnh thế nào đi nữa, cường giả mạnh nhất chỉ có Phân Thần trung kỳ!
Đánh?
Một ngón tay của nàng cũng không đủ chống lại!
Không những thế, nàng còn là thiên kim của Lâm gia, là cháu dâu của Lương gia, một trăm phần trăm là Kiếm Tu cường đại!
Một khi động vào nàng, chính là động vào hai đại thế lực hùng mạnh nhất Đông Huyền đại lục!
Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt cay đắng, Lâm Uyển Tuyết chỉ đơn giản kéo tay Dương Phàm, dẫn toàn bộ người của Lương gia rời đi!
Trên bầu trời, linh thuyền vĩ đại cất cánh, để lại một đám thế lực đứng chết lặng tại chỗ.
Không ai dám đuổi theo.
Không ai dám ra tay.
Bởi vì bọn họ hiểu rõ—tranh đấu lúc này là vô nghĩa!
Luyện Đan Đại Hội...
CHÍNH THỨC BẾ MẠC!
Không kèn không trống, không ai thắng, không ai thua...
Một hội nghị đỉnh cao của Đan Đạo... bỗng chốc trở thành một trò cười!
...
Tại quảng trường Thái Huyền Tiên Tông – Ngay sau khi Linh Thuyền của Lương gia rời đi
Ánh nắng ban trưa chói lọi phủ xuống quảng trường, nhưng không ai cảm thấy ấm áp. Ngược lại, một cơn gió lạnh như từ hư vô thổi qua, mang theo cảm giác mất mát và bàng hoàng.
Hơn mười đại thế lực, hàng trăm cường giả, vô số thiên tài tụ tập về đây, háo hức chờ đợi một trận đại hội huy hoàng.
Kết quả?
Mất sạch mặt mũi!
Luyện Đan Đại Hội vốn là cơ hội để Thái Huyền Tiên Tông khẳng định vị thế số một trong Đan Đạo, không ngờ lại bị biến thành một trò hề.
Không ai có thể ngờ được rằng...
Chỉ trong một ngày, tất cả những gì bọn họ từng tin tưởng về đan đạo đều bị phá vỡ!
...
Cửu Huyền Thánh Địa – Trưởng lão Vô Hư Chân Nhân cau mày, giọng trầm thấp:
"Không thể tin được... Thái Huyền Tiên Tông lại bị hạ nhục đến mức này."
Đệ tử Cửu Huyền trừng mắt, nghiến răng:
"Không phải bọn họ luôn cao cao tại thượng sao? Lần này xem như mất hết uy nghiêm rồi."
Một trưởng lão khác hừ lạnh:
"Thái Huyền Tiên Tông luôn muốn độc bá Đan Đạo, ép buộc tất cả luyện đan sư phải thần phục bọn họ. Giờ thì sao? Lại có kẻ một bước phá vỡ tất cả?"
Một thiên tài trẻ tuổi của Cửu Huyền gật đầu, ánh mắt lóe sáng:
"Cái đáng sợ nhất không phải Dương Phàm, mà là nữ nhân kia!"
Mọi người đều im lặng.
Tất cả bọn họ đều không thể quên khoảnh khắc khi Lâm Uyển Tuyết xuất hiện.
22 tuổi, Hợp Thể trung kỳ!
Chưa từng có tiền lệ!
Một trưởng lão thở dài, lắc đầu:
"Nếu cho nàng thêm mười năm... ai có thể là đối thủ?"
Một thiên tài Cửu Huyền giật mình hỏi:
"Nếu để nàng đạt đến Độ Kiếp, ai dám ngăn cản nàng?"
Vô Hư Chân Nhân trầm mặc một lúc, cuối cùng thở dài một hơi:
"Không ai cả."
...
Trương gia – Một đại gia tộc tu luyện thể thuật từ Thành Bạch Hổ
Trương Thiếu Long (Gia chủ) đập mạnh xuống bàn đá, cười to:
"Ha ha ha! Thú vị, thú vị lắm! Cái gọi là Luyện Đan Đại Hội, cuối cùng lại tan rã như một trò cười!"
Một trưởng lão Trương gia nghiêm nghị:
"Nhưng chuyện này không thể xem thường. Cái máy đó... thật sự có thể luyện đan không cần luyện đan sư?"
Một vị đệ tử Trương gia chần chừ, giọng nói nghi hoặc:
"Nếu máy luyện đan thật sự có thể thay thế Đan Sư... vậy sau này chúng ta lấy đâu ra đan dược?"
Trương Thiếu Long nhếch môi cười lạnh:
"Ngươi nghĩ sai rồi. Không phải là 'lấy đâu ra', mà là 'chúng ta mua được bao nhiêu'!"
Mọi người sững sờ.
Trương Thiếu Long nghiêng người, ánh mắt sắc bén:
"Trước đây, Đan Sư khan hiếm, đan dược khó luyện, giá cả bị Đan Tháp khống chế. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu máy luyện đan thực sự hoạt động... bất cứ ai có tài nguyên đều có thể có đan dược! Chỉ cần mua là có!"
Một trưởng lão đồng tình:
"Nếu thế thì... từ nay về sau, thế giới này không còn cần Đan Sư nữa?"
Trương Thiếu Long nhếch mép:
"Đan Sư? Ha! Nếu bọn họ không thể theo kịp thời đại, thì chỉ có thể bị đào thải!"
Tất cả trưởng lão Trương gia đều im lặng.
Câu nói này quá tàn nhẫn.
Nhưng lại là sự thật!
...
Nhậm gia – Một gia tộc nhỏ hơn từ Thành Vân Trung
Nhậm Thiên Hoang (Gia chủ) siết chặt tay, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp:
"Hàm Đan thành... càng lúc càng đáng sợ."
Một trưởng lão Nhậm gia hừ lạnh:
"Chúng ta trước đây vẫn nghĩ Lương gia chỉ là một thế lực nhị lưu, ai ngờ lại có thể tạo ra một kẻ như Dương Phàm?"
Nhậm Thiên Hoang lắc đầu, giọng điệu ngưng trọng:
"Không phải Dương Phàm, mà là Lâm Uyển Tuyết! Hắn mạnh bao nhiêu không quan trọng, nhưng một nữ nhân như nàng... mới là cái đáng sợ nhất!"
Một đệ tử trẻ tuổi không nhịn được hỏi:
"Nếu Hàm Đan thành mạnh lên, có khi nào sẽ nuốt chửng chúng ta không?"
Nhậm Thiên Hoang trầm giọng:
"Còn phải hỏi? Từ hôm nay trở đi, Thái Huyền Tiên Tông đã mất thế độc tôn. Bây giờ cả Đông Huyền đại lục đều biết đến Hàm Đan thành."
Một trưởng lão nheo mắt, thấp giọng nói:
"Nếu vậy... chúng ta có nên qua lại với Lương gia không?"
Mọi người đồng loạt nhìn sang Nhậm Thiên Hoang, chờ đợi quyết định.
Nhậm Thiên Hoang hít sâu một hơi, sau đó cười khẽ:
"Chuẩn bị quà, ta sẽ tự mình đến Hàm Đan."
...
Thái Huyền Tiên Tông – Đan Tháp
Một nhóm trưởng lão mặt xám như tro tàn.
Lưu Định Chân Nhân (Trưởng lão Đan Tháp) đập mạnh xuống bàn, rống lên:
"Mẹ nó! Cái gì gọi là Máy Luyện Đan?! Nó là cái quái gì?!"
Một vị trưởng lão khác cắn răng, nghiến lợi:
"Là thứ đang cướp đi miếng cơm của chúng ta! Là thứ đang khiến Đan Tháp không còn giá trị nữa!"
Triệu Càn Chân Nhân (Trưởng lão khác) nghiến răng:
"Chúng ta không thể để yên cho Lương gia! Nếu bọn họ sản xuất Máy Luyện Đan hàng loạt, chúng ta còn tồn tại thế nào?"
Thái Thương Chân Nhân (Đại trưởng lão) nhắm mắt, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài:
"Muộn rồi."
"Cái gì?!"
Thái Thương Chân Nhân mở mắt, ánh mắt tối sầm lại:
"Các ngươi không hiểu sao? Từ lúc hắn công khai Máy Luyện Đan, cục diện đã định rồi. Chúng ta có thể hủy diệt một hai cái máy, nhưng không thể hủy diệt được thời đại."
Cả Đan Tháp chìm vào sự tuyệt vọng.
...
Trên Linh Thuyền của Lương gia, Dương Phàm dựa vào lan can, gió thổi tung mái tóc đen của hắn.
Hắn cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
Sau lưng hắn, Lâm Uyển Tuyết khoanh tay, liếc hắn một cái, hừ nhẹ:
"Ngươi đúng là thích gây chuyện."
Dương Phàm bật cười, quay lại ôm nàng vào lòng, thì thầm vào tai nàng:
"Chuyện có gây ra hay không cũng không quan trọng... quan trọng là kết quả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top