Chương 62 : Luyện Đan Sư mê thất...
Máy Luyện Đan version 2.0—cái tên này về sau chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng trong lòng tất cả Luyện Đan Sư!
Ngay lúc nó vận hành, cả đấu trường trở nên hỗn loạn!
Không phải vì có kẻ gây sự.
Không phải vì trận chiến nào bùng nổ.
Mà bởi vì... không ai có thể tập trung luyện đan được nữa!
Một số thiên tài cố gắng bình tĩnh, ép mình tập trung vào Lò Luyện Đan trước mặt, chuẩn bị ngưng kết Hỏa Chủng để đốt dược liệu.
Nhưng ngay khi họ vận dụng chân hỏa...
"A?!"
"Linh khí đâu?!!"
Mọi người lập tức biến sắc!
Thiên Địa Linh Khí xung quanh đang không ngừng bị hút đi!
ẦM ẦM ẦM!!
Không gian xung quanh Máy Luyện Đan 2.0 dần trở thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, từng luồng khí xoáy mạnh đến mức cát bụi bị cuốn bay, áo bào của mọi người bị thổi phần phật!
"Chết tiệt! Máy này đang hút hết linh khí để luyện đan!"
"Ai luyện nữa! Còn luyện cái gì?!"
"Mẹ nó! Thế này thì bảo sao chúng ta không thua ngay từ đầu?!"
Từng người buông tay khỏi lò luyện đan của mình, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía quái vật kim loại khổng lồ đang vận hành!
Trên màn hình bảng điều khiển lơ lửng trước mặt Dương Phàm, từng dòng chữ ghi rõ danh sách đan dược đang luyện chế:
🔹 Hơn 300 viên linh đan
🔹 Hơn 20 loại đan dược khác nhau!
ẦM!!
Một kẻ không nhịn được tát mạnh vào mặt mình!
"Ta không có nằm mơ chứ?!"
"Không sai... nếu nó thật luyện ra số đan dược này..."
"CÒN THI THỐ CÁI GÌ NỮA?! NGHỈ KHỎE!!!"
Trước đây, luyện đan là một nghề danh giá, là nghệ thuật, là thánh đạo của tu sĩ!
Một Luyện Đan Sư có thể đứng trên hàng vạn tu sĩ khác, chỉ cần tùy tiện ra một viên Hỗn Nguyên Đan, có thể đổi lấy mấy chục vạn linh tệ!
Vậy mà bây giờ...
Một cỗ máy có thể thay thế hàng ngàn Luyện Đan Sư, luyện ra đan dược với số lượng kinh khủng!
Nếu thứ này thật sự thành công, chức nghiệp Luyện Đan Sư sẽ đi về đâu?
Tu Chân Giới về sau còn cần Luyện Đan Sư nữa không?
Ai cũng có thể có đan dược, vậy ai sẽ còn đi học luyện đan?!
"Không thể nào... cái này..."
Một vị trưởng lão Đan Tháp tay run rẩy, suýt chút nữa đập nát bệ đá trước mặt!
Trên đài cao, các trưởng lão của Thái Huyền Tiên Tông siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi đến cực điểm!
Trong khi tất cả còn kinh hoàng, lo lắng, giận dữ, sợ hãi...
Dương Phàm vẫn thản nhiên nằm dài trên ghế xếp, tay gối đầu, mắt nhắm lại tận hưởng ánh nắng!
Thái độ này...
Cứ như thể hắn vừa vô tình tạo ra một phát minh nhỏ bé, chẳng có gì to tát cả.
Hắn khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ:
"Không cần phải sợ hãi như vậy... nhưng ta biết, các ngươi chưa đủ tầm nhìn để hiểu điều này."
Dương Phàm đã từng sống trong một thế giới công nghệ hiện đại, từng tận mắt chứng kiến thời đại tự động hóa, AI, máy móc thay thế lao động con người.
Khi máy tính xuất hiện, có người nói sẽ hủy diệt ngành nghề văn thư.
Khi rô-bốt xuất hiện, có người sợ nó thay thế công nhân.
Khi AI xuất hiện, có người lo rằng nó sẽ hủy diệt mọi thứ.
Nhưng thực tế thì sao?
Máy móc chỉ giúp con người làm nhanh hơn, tốt hơn, chính xác hơn.
Nhân loại không mất đi công việc, mà thay vào đó, họ trở thành những chuyên gia cao cấp, tập trung vào những lĩnh vực sáng tạo hơn, nghiên cứu sâu hơn!
Cũng như bây giờ!
Máy Luyện Đan không hủy diệt Luyện Đan Sư!
Ngược lại—nó giúp tu sĩ có thể luyện đan mà không cần lãng phí thời gian!
Thay vì tiêu hao mấy trăm năm chỉ để thành thạo luyện chế một viên đan dược cấp 5, bọn họ có thể tập trung nghiên cứu đan phương mới, khai thác lĩnh vực mới!
Thế giới phải phát triển!
Nhưng những kẻ bảo thủ, những kẻ quyền lực lại sợ hãi sự thay đổi!
"Hôm nay... ta sẽ cho Tu Chân Giới bước lên một kỷ nguyên mới!"
Dương Phàm mở mắt, ánh nhìn sắc bén như sao trời.
Hắn cười khẩy, nhìn về phía các trưởng lão Đan Tháp và Thái Huyền Tiên Tông trên đài cao.
"Các ngươi muốn ngăn chặn ta sao?"
"Muộn rồi!"
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng búng một cái—
Ting!
Máy Luyện Đan 2.0 – Tiến Độ Luyện Đan: 15%!
Tất cả tu sĩ rụng rời tay chân!
Máy vẫn tiếp tục vận hành, không chút trục trặc.
Không ai có thể cản!
Một cơn bão cách mạng đã bắt đầu, và tất cả... chỉ có thể bất lực chứng kiến nó cuốn phăng mọi thứ!
...
Dưới ánh bình minh rực rỡ, bầu trời nhuộm sắc hồng cam ấm áp, ánh dương lấp lánh chiếu xuống quảng trường rộng lớn của Thái Huyền Tiên Tông. Một ngày mới đã bắt đầu, nhưng không khí xung quanh vẫn còn đặc quánh sự căng thẳng của ngày hôm qua.
Hàng trăm tu sĩ từ các thế lực khác nhau đứng vây quanh khu vực trung tâm, ánh mắt đổ dồn về phía cỗ máy luyện đan khổng lồ.
Sự im lặng bao trùm.
Không ai nói một lời.
Tất cả đều đang chờ đợi.
Rốt cuộc, thứ được luyện ra từ cái vật thể kỳ dị này là gì?
Hơn ba trăm viên đan dược—có thật sự tồn tại?
Hay chỉ là một trò lừa bịp, một chiêu trò khoa trương của Dương Phàm?
Trên đài cao, các trưởng lão của Thái Huyền Tiên Tông, Đan Tháp và vô số cường giả từ khắp Đông Huyền đại lục đều nín thở quan sát. Trong lòng họ không ngừng dâng lên những cảm xúc phức tạp—có hoài nghi, có chờ mong, có cả một tia sợ hãi mơ hồ.
Bởi vì nếu điều này là thật...
Thì toàn bộ Đan Đạo của thế giới này sẽ bị đảo lộn!
ẦM!!!
Một luồng khí lưu nhẹ nhàng quét qua, cuốn theo một hương thơm nồng đậm lan tỏa khắp quảng trường!
Không phải chỉ là mùi của một loại đan dược... mà là hỗn hợp của vô số đan dược khác nhau, nhưng lại hòa quyện thành một thứ hương thơm dễ chịu, không hề xung đột chút nào.
Một vị trưởng lão Đan Tháp hít sâu một hơi, gương mặt lập tức tái nhợt.
"Không thể nào...!"
Ông ta run rẩy mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, giọng nói khàn đặc:
"Đây là... linh khí tinh thuần của đan dược thượng phẩm...!"
ẦM!!!
Những lời này như một quả bom nổ tung giữa quảng trường!
Những tu sĩ có tu vi thấp hơn lập tức cảm thấy kinh hãi!
Ngay cả khi đứng cách xa mấy trăm trượng, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được hương đan dược mạnh mẽ đến mức khiến cơ thể run lên, lỗ chân lông tự động mở rộng, linh lực vận chuyển nhanh hơn hẳn bình thường!
Một số người còn chưa kịp phản ứng, chỉ đơn giản hít thở thôi mà đột nhiên cảm giác tu vi mình có chút dao động, như thể sắp đột phá!
"Không... không thể nào!"
"Đây... đây chắc chắn không phải đan dược bình thường!"
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Dương Phàm nhàn nhã đứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Hắn thản nhiên bước tới trước Máy Luyện Đan, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, rồi chậm rãi gõ một nhịp lên bảng điều khiển.
Ting!
Một âm thanh nhẹ vang lên.
ẦM!!!
Ngay lập tức, từ trong máy, một cơn lốc linh khí bùng nổ, rồi từ trong khe hở, một dòng đan dược trút xuống!
Tất cả đều là đan dược đã thành phẩm!
Tất cả đều đạt phẩm chất thượng hạng!
Một cảnh tượng nghịch thiên chưa từng có trong lịch sử!
Từng viên đan dược óng ánh, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, trông như những viên bảo thạch tinh xảo. Chúng lăn tròn, va vào nhau leng keng như tiếng chuông bạc, phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo nên một quang cảnh thần thánh đến mức không ai dám tin vào mắt mình!
Một viên... hai viên... ba viên...
Không!
Là hàng trăm viên!
Dương Phàm nhẹ nhàng phất tay.
Vèo vèo vèo!
Hơn ba trăm viên đan dược bay lên giữa không trung, xoay tròn lơ lửng, tựa như một cơn mưa tinh tú.
Mọi ánh mắt đều trở nên trống rỗng.
Mọi suy nghĩ đều ngừng lại.
Giống như cả thế giới này đã dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Bịch!
Một tiếng động khẽ vang lên, rồi một vị Luyện Đan Sư của Đan Tháp đột nhiên... ngất xỉu!
Không ai cười nhạo.
Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ—đây là cú sốc quá lớn đối với bất cứ ai trong nghề!
Một kẻ đã dành cả trăm năm để mài giũa kỹ năng luyện đan, để rồi hôm nay, chỉ trong một đêm, toàn bộ niềm tin của hắn bị đánh sập.
Luyện Đan Sư từng là những tồn tại cao cao tại thượng, được người người kính trọng, nhưng giờ đây, một cỗ máy lại có thể làm điều mà ngay cả Đan Vương cũng không thể làm được.
Luyện đan... không còn cần đến con người nữa sao?
"Không thể nào... điều này không thể nào là sự thật..."
Một vị trưởng lão Đan Tháp lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu vì kinh hoàng.
Một người khác nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy:
"Nếu thứ này lan rộng... thì Đan Tháp chúng ta... sẽ không còn tồn tại!"
Trên đài cao, các cường giả của các thế lực lớn cũng không thể giữ bình tĩnh.
Thái Thương Chân Nhân của Thái Huyền Tiên Tông nhíu mày, giọng nói trầm thấp:
"Vật này... có thể sản xuất hàng loạt đan dược sao?"
Diêu Ngọc Chân Quân hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm:
"Nếu vậy... Thành Hàm Đan sẽ trở thành bá chủ của đan đạo... Không ai có thể ngăn cản được bọn họ nữa!"
Lưu Định Chân Nhân nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, sắc mặt u ám như nước:
"Không thể để hắn tiếp tục lớn mạnh..."
Bọn họ đều hiểu một điều—ngay từ lúc này, Dương Phàm đã không còn là một cá nhân nữa.
Hắn chính là một thế lực!
Một kẻ có thể thay đổi cục diện của cả tu chân giới!
Nhưng giữa vô số ánh mắt chấn động, căm ghét, sợ hãi, lo lắng... Dương Phàm vẫn ung dung mỉm cười.
Hắn khẽ vung tay.
ẦM!!!
Toàn bộ đan dược lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên phân tán ra, mỗi viên bay về phía một tu sĩ khác nhau!
Từng viên rơi vào lòng bàn tay của từng người một, không ai bị bỏ sót!
Mọi người giật mình, theo bản năng bắt lấy viên đan dược vừa rơi vào tay mình, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
Dương Phàm thản nhiên nói:
"Đừng lo lắng. Đan dược này không bán."
"Ta chỉ muốn các ngươi tận mắt chứng kiến, tận tay cầm lấy, tận miệng nếm thử..."
"Để hiểu rằng... kỷ nguyên mới đã bắt đầu!"
ẦM!!!
Những lời này như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí của tất cả mọi người!
Hắn không cần bán.
Hắn chỉ cần chứng minh.
Hắn muốn tất cả mọi người đều phải chấp nhận một sự thật—từ hôm nay, không ai có thể phớt lờ sức ảnh hưởng của Thành Hàm Đan!
Dù họ có đồng ý hay không.
Dù họ có chấp nhận hay không.
Dù họ có muốn hay không.
Hàm Đan thành... đã chính thức trở thành trung tâm đan đạo của thế giới này!
Dứt lời, Dương Phàm vung tay.
ẦM!
Máy Luyện Đan khổng lồ đột ngột biến mất, bị thu vào không gian trữ vật.
Một lần nữa, cả quảng trường rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại vô số ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào Dương Phàm, như thể muốn thiêu cháy hắn.
Nhưng hắn chỉ cười nhạt.
"Trò vui hôm nay kết thúc tại đây."
"Luyện Đan Đại Hội này... vẫn còn tiếp tục, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top