Chương 61 : Luyện Đan Đại Hội (4)
Trên đài cao, một vị trưởng lão Đan Tháp chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, giọng nói như chuông đồng vang vọng khắp không gian.
"Vòng khởi động, bắt đầu!!"
Oành!
Toàn bộ thí sinh lập tức như ong vỡ tổ, từng luồng Thần Thức sắc bén bùng phát, nhanh như chớp quét qua bàn dược liệu đồ sộ!
Tuy nhiên—
Một tầng trận pháp vô hình vẫn còn bao phủ bàn dược liệu, cản lại toàn bộ Thần Thức, không cho phép bất kỳ ai cướp đoạt sớm!
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn lên bầu trời, nơi một con số khổng lồ đang đếm ngược—
10...
9...
8...
Từng nhịp tim đập dồn dập, từng hơi thở gấp gáp. Những thiên tài luyện đan từ khắp Đông Huyền đại lục đều căng thẳng đến cực điểm.
7...
6...
Không ai dám chớp mắt, từng cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bàn dược liệu, tinh thần căng như dây đàn!
5...
4...
3...
2...
1...
OANH!!!
Trận pháp biến mất!
Trong khoảnh khắc ấy, mấy chục đạo Thần Thức giống như hồng thủy vỡ đê, tựa thương long xuất hải, cuồng phong gào thét, lao ầm ầm về phía bàn dược liệu!
ẦM!
Hư không rung chuyển, không gian bị xé rách từng mảng nhỏ!
Từng luồng Thần Thức mạnh mẽ va chạm, cắn xé, tranh đoạt!
Có kẻ ra tay chậm một chút, liền bị Thần Thức cường giả khác đánh văng ra ngoài, đau đớn đến mức mặt mũi trắng bệch, hộc máu ngay tại chỗ!
"Aaa!" Một tu sĩ Kim Đan trung kỳ kêu lên đau đớn, thần hồn run rẩy, bị chấn động đến mức suýt nữa thì bất tỉnh!
Một vị thiên tài của Trương gia hét lớn, hai tay kết ấn, Thần Thức như một thanh kiếm sắc bén, chém thẳng về phía một loại linh dược trân quý—
Nhưng đúng lúc hắn sắp lấy được, một cỗ Thần Thức còn mạnh mẽ hơn gấp bội từ hư không ập tới, trực tiếp nghiền nát Thần Thức của hắn!
ẦM!!
"PHỤT!!"
Hắn hộc máu, cả người loạng choạng lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh hãi nhìn về đối phương—
Chính là một thiên tài của Cửu Huyền Thánh Địa!
"Thần Hồn của hắn mạnh như vậy?!"
Không có thời gian để suy nghĩ, cuộc chiến vẫn tiếp tục!
Linh Dược bay loạn trong hư không, bị hàng chục đạo Thần Thức quấn lấy, kéo giật qua lại!
Kẻ nào nhanh tay thì cướp được dược liệu, kẻ nào chậm một nhịp thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ duyên tuột khỏi tay!
Từng trận chiến Thần Thức quy mô nhỏ nổ ra khắp nơi!
Có kẻ may mắn giành được nguyên liệu cần thiết, lập tức thu về, không dám ở lại chiến trường khốc liệt thêm một giây nào!
Có kẻ bị đánh bật ra, nhìn nguyên liệu rơi vào tay kẻ khác, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi!
15 phút sau...
Cuộc chiến mới tạm thời dừng lại.
Từng người từng người mặt tái mét, tinh thần mệt mỏi, nhưng trên tay đều cầm theo một ít dược liệu đã tranh đoạt được.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, không ai còn giữ được vẻ cao ngạo ban đầu.
Lúc này, mọi người mới nhận ra một sự thật kinh hoàng—
"Chết tiệt... ta mất một phần Thần Hồn!"
Có kẻ Thần Hồn bị tổn thương nhẹ, cần thời gian khôi phục.
Có kẻ mất quá nhiều tinh lực, trực tiếp phải ngồi xuống đả tọa, không còn tâm trí quan sát kẻ khác.
Thế nhưng ngay khi vừa mới nhắm mắt tĩnh dưỡng, một giọng nói bàng hoàng vang lên—
"Khoan đã... có một người chưa lấy nguyên liệu!"
"CÁI GÌ?!!"
Mọi ánh mắt lập tức nhìn qua, muốn xem thử kẻ nào điên cuồng như vậy—
Nhưng ngay khi thấy được bóng người kia, tất cả đều trợn tròn mắt, mồm chữ O!
Dương Phàm!!
Hắn chưa hề ra tay tranh đoạt!
Không lẽ hắn sợ cuộc chiến quá khốc liệt, nên không dám tham gia?
Hay là hắn cảm thấy bản thân không đủ năng lực, nên quyết định bỏ cuộc?
Đúng lúc mọi người còn đang suy đoán, Dương Phàm đột nhiên... đưa tay lên!
Một đạo Thần Thức khủng bố bùng phát, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bàn nguyên liệu!
ẦM!!!
Linh dược còn lại trên bàn lập tức bị một luồng Thần Thức duy nhất nhấc bổng lên, toàn bộ trôi nổi lơ lửng giữa không trung!
Sau đó...
Tất cả linh dược bị hắn thu vào trong nhẫn trữ vật!
Hắn quay người, thản nhiên đi về chỗ ngồi xuống!
"..."
Toàn trường chết lặng!
Một giây...
Hai giây...
OANH!!!
Cả đấu trường lập tức nổ tung bởi tiếng xì xào bàn tán!
"Móa!! Tên này bị điên à?!"
"Hắn lấy hết phần dược liệu còn lại?! Hắn muốn luyện bao nhiêu đan dược chứ?!"
"Ta cá rằng hắn sẽ nổ lô ngay từ viên đầu tiên!"
"Không biết hắn là ai mà dám kiêu ngạo như vậy?"
Nhưng ngay khi cái tên Dương Phàm vang lên...
ẦM!!
Cả đám người như bị sét đánh ngang tai!
"Cái gì?! Hắn là Dương Phàm?!"
"Chính là kẻ lấy được thiên kim tiểu thư của Lâm gia?!"
"Chẳng lẽ là cháu rể của Lương gia—thế lực mạnh nhất Đông Huyền?!"
Ánh mắt đám người từ khinh bỉ, mỉa mai lập tức chuyển thành kinh ngạc, ghen tỵ!
Tuy vậy, vẫn có kẻ cười lạnh, lắc đầu châm chọc.
"Hừ, tưởng có chút thế lực liền có thể kiêu ngạo sao?"
"Hắn nghĩ mình là ai? Một mình có thể luyện hết chỗ dược liệu đó sao?"
"Chỉ sợ đến lúc bỏ vào lò liền nổ banh xác đi!"
"Trò cười! Trò cười lớn nhất hôm nay chính là Dương Phàm!"
Giữa vô số lời bàn tán, Dương Phàm vẫn bình thản ngồi xuống, nhẹ nhàng duỗi lưng, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
Hắn khẽ liếc qua đám người xung quanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Trong lòng hắn, chỉ có một suy nghĩ—
"Một đám ếch ngồi đáy giếng... Chờ mà xem!"
...
Một tiếng trôi qua, từng nhóm thí sinh bắt đầu khôi phục nguyên khí. Khi thấy tình hình đã tạm ổn, trọng tài liền bắn pháo hiệu, ra lệnh cho vòng luyện đan chính thức bắt đầu!
ẦM!!!
Một luồng pháo hoa linh khí bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp quảng trường.
Thế nhưng...
Không một ai lập tức lấy lò luyện đan ra luyện chế.
Không ai ngu đến mức vội vã làm ngay lúc này!
Luyện đan là một quá trình phức tạp, mà thời gian cho phép tận hai ngày, đâu cần phải gấp gáp?
Thay vào đó, từng nhóm thí sinh bắt đầu đứng dậy, lặng lẽ di chuyển về các góc sân, tìm kiếm đối tác để trao đổi nguyên liệu!
"Ta có Cực Hàn Linh Chi, đổi lấy Hỏa Diễm Thiên Tủy!"
"Ta cần thêm Nhất Niệm Thảo, ai có không?!"
"Ai đổi Hắc Kim Đằng? Ta có Dung Linh Mộc đây!"
Tiếng bàn tán, thương thảo nổi lên khắp nơi.
Trên đài cao, các trưởng lão của Thái Huyền Tiên Tông nheo mắt quan sát. Trong lòng bọn họ không hề để tâm đến đám thiên tài luyện đan, mà quan trọng hơn—bọn họ đang theo dõi ai đi với ai, ai trao đổi với ai!
"Tên kia là đệ tử của Cửu Huyền Thánh Địa, hắn đang thương lượng với Trương gia..."
"Ồ? Người Nhậm gia lại trao đổi với Trương gia?"
"Hừ... xem ra vài thế lực đã bắt đầu âm thầm hợp tác."
Một trưởng lão phất tay, ra hiệu cho đệ tử bên dưới lặng lẽ ghi chép lại toàn bộ!
Chỉ trong vòng nửa khắc, toàn bộ mạng lưới ngầm giữa các thế lực đã bị phơi bày trước mắt Thái Huyền Tiên Tông!
Một nước cờ quá thâm sâu, quá âm hiểm!
Sau khi quá trình trao đổi kết thúc, từng nhóm thí sinh mới trở về chỗ ngồi, ổn định khí tức, chuẩn bị bước vào giai đoạn luyện chế.
Trọng tài ngay lập tức bước thẳng đến chỗ Dương Phàm!
Ánh mắt lão đầy nghi hoặc, nhưng vẫn giữ vẻ trung lập, trầm giọng nói:
"Thí sinh Dương Phàm, xin mời tế ra Lò Luyện Đan bắt đầu luyện!"
Thực ra, lão không quá kỳ vọng vào người này.
Tên nhãi này ôm hết nguyên liệu còn sót lại, mà lại không chọn lọc gì, chỉ có thể kết luận một điều—hắn quá ngu xuẩn!
Trong lịch sử Đan Đạo, không một luyện đan sư nào dám bỏ quá nhiều nguyên liệu cùng lúc vào lò, vì như vậy tỷ lệ nổ lô gần như tuyệt đối!
Hơn nữa, những nguyên liệu kia đều thuộc nhiều loại đan dược khác nhau, mỗi thứ có tính tương khắc, có thể tự hủy ngay trong lò luyện đan!
Nếu hắn thật sự dám làm bừa, trọng tài thậm chí đã chuẩn bị sẵn kết giới để ngăn chặn vụ nổ lô!
Thế nhưng...
Dương Phàm chỉ khẽ cười nhạt, búng tay một cái.
ẦM!!
Một cỗ máy khổng lồ từ trong không gian trữ vật xuất hiện, đập mạnh xuống mặt đất, chấn động cả sân đấu!
MỌE!!
CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!
Toàn bộ đấu trường há hốc mồm!
Lò luyện đan của người khác đều nhỏ nhắn tinh xảo, đường nét hoa văn cổ kính, thần bí cao thâm...
Nhưng thứ trước mặt bọn họ... là một cỗ máy khổng lồ cao bằng cả một căn nhà cấp bốn!
Một khối kim loại màu bạc đen, bề mặt khắc đầy trận pháp phức tạp, tỏa ra hào quang lạnh lẽo của một thứ gì đó... không thuộc về thế giới này!
"Đây là cái gì?!"
"Sao trông giống một cỗ máy chiến đấu hơn là lò luyện đan?!"
"Tên này tính luyện đan hay nấu yêu thú thế?"
Một số tu sĩ bắt đầu cười nhạo!
"Hắn tưởng càng to càng tốt à?"
"Cái lò này có thể bỏ nguyên cả con yêu thú vào luyện luôn đấy!"
Cả đám cười nắc nẻ, nhưng chỉ có trọng tài là đổ mồ hôi lạnh!
Lão không cười nổi!
Mẹ nó... cái lò này mà nổ, ta có gồng mình lên chống cũng chưa chắc bảo vệ được cái sân này!
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, Dương Phàm thản nhiên ném toàn bộ dược liệu vào trong máy!
ẦM!!
Dược liệu như một dòng thác đổ vào cỗ máy, biến mất không một tiếng động!
Ngay lập tức, một bảng điều khiển bằng linh khí bắn ra trước mặt hắn!
Mọi người lập tức tròn mắt!
"Cái quỷ gì đây?!"
Từng dòng chữ hiện lên trong không trung, rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy:
🔹 Nguyên liệu phân tích hoàn tất!
🔹 Sắp xếp đan dược có thể luyện chế!
🔹 Thời gian hoàn thành: 1 ngày 13 tiếng
🔹 Danh sách đan dược có thể luyện: Thương Sinh Đan, Hỏa Kiếp Đan, Tiểu Hoàn Đan, Túc Độc Đan... tổng cộng hơn 20 loại!
🔹 Số lượng: Tối đa 300 viên!
"CÁI GÌ?!"
Cả khán đài sôi trào!
Luyện cùng lúc hơn 20 loại đan dược?! Hơn 300 viên?!
Chuyện này... có thể sao?!
Trọng tài run rẩy, hai mắt như muốn lòi ra ngoài!
"Làm sao có thể... làm sao có thể!!"
Ngay cả những trưởng lão Đan Tháp trên đài cao cũng bật dậy khỏi ghế!
"Đây là yêu thuật gì?!"
"Vật này... sao lại giống một thứ gì đó không thuộc về Đan Đạo?!"
Dưới hàng ngàn ánh mắt sững sờ, Dương Phàm bình thản bấm xác nhận trên bảng điều khiển!
ẦM!!
Cỗ máy khổng lồ bắt đầu rung động, ánh sáng linh khí từ bốn phương hội tụ, từng vòng trận pháp sáng lên, vận hành như một cỗ chiến hạm khổng lồ!
Nó... thực sự đang luyện đan!
Quan trọng hơn—
Dương Phàm không làm gì cả!
Hắn thản nhiên lấy ra một cái ghế xếp, nằm dài ra phơi nắng!
MÓA?!!
Cả đấu trường như hóa đá!
Tất cả những thiên tài luyện đan đang phải vắt óc suy nghĩ, cẩn thận kiểm soát từng chút hỏa hầu...
Hắn lại nằm chơi?!!
Sự im lặng chết chóc bao trùm toàn trường.
Sau đó...
ẦM!!!
Các trưởng lão Đan Tháp siết chặt nắm đấm, sắc mặt đen kịt như tro tàn!
Nếu thứ này thành công... Đan Tháp sẽ mất hết giá trị!
Tất cả những gì suốt vạn năm qua truyền thừa...
Đều đổ xuống sông xuống biển!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top