Chương 53 : Rút ra nhân vật mới!

Bóng đêm buông xuống, bầu trời thăm thẳm tựa như được phủ một lớp lụa nhung đen huyền bí. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khu viện rộng lớn, phản chiếu lên từng cánh hoa dại, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng đầy mê hoặc.

Từng làn hương thơm dịu nhẹ từ hoa cỏ quanh sân lững lờ len lỏi vào trong phòng, quấn lấy không gian tràn ngập hơi thở nồng nàn của tình ái.

Bên trong, ánh đèn đã sớm tắt, chỉ còn lại bóng dáng hai thân ảnh quấn quýt trên nệm nhung.

Dương Phàm thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt không che giấu được vẻ tán thưởng lẫn kinh ngạc.

Hắn vừa giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của mỹ nhân trong lòng, vừa thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói:

"Sao nào? Nữ Đế đại nhân thấy tại hạ lợi hại chứ hả?"

Lâm Uyển Tuyết không trả lời ngay. Đôi mắt phượng dài khẽ chớp, môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười tinh quái.

"Hửm? Chưa được, thêm lần nữa ~"

Giọng nói của nàng mang theo một chút mềm mại, một chút ngây thơ nhưng lại đầy cám dỗ chết người.

Dương Phàm vừa nghe thấy thì cả người liền cứng đờ, theo bản năng giật giật khóe môi.

"Khoan... Khoan đã..."

Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Uyển Tuyết nhanh chóng đảo khách thành chủ, mạnh mẽ xoay người, lần này, nàng chủ động ở trên!

Bốn mắt nhìn nhau.

Dương Phàm sững sờ.

Rõ ràng là... có gì đó sai sai!!

Hai tiếng sau...

Dương Phàm há hốc mồm, chưa kịp kêu lên thì đã bị nàng chặn miệng.

"Thua... thua..."

Lời chưa dứt, lại bị nuốt trọn.

Lại hai tiếng sau...

Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau.

Nhưng mà... có một sự khác biệt rất lớn!

Dương Phàm mềm nhũn như cọng bún, tay chân rã rời, thần trí gần như bay lên tiên giới.

Còn Uyển Tuyết thì... vẫn đầy sinh khí, vẫn rực rỡ, vẫn tươi tỉnh như đóa hoa vừa được tưới nước!

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chết lặng, trong đầu không ngừng gào thét.

"Chắc chắn là dùng bí pháp! Chắc chắn là dùng bí pháp! Làm sao có thể ngang cơ được như vậy?! Móa nó!!!"

Không thể nào có chuyện một nữ tử mới Nguyên Anh viên mãn lại có thể đấu ngang sức ngang tài với hắn—một kẻ có sức mạnh ngang cấp Hằng Tinh!!!

Hắn nuốt khan, quyết định nhanh chóng đổi chủ đề, tránh để mình mất thêm chút thể diện cuối cùng.

"Tuyết nhi..." Hắn thở dốc, giọng khàn khàn. "Có thể kể chút bí mật, nói cho ta biết một ít chuyện về tương lai không?"

Uyển Tuyết nghe vậy, ánh mắt mê hồn thoáng lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Nàng nhích sát lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, nhẹ giọng cười nói:

"Không được, ta nói ra... Thiên Đạo sẽ đánh chết huynh."

Dương Phàm: "..."

Đờ mờ...

Hắn chưa kịp phản bác, thì nàng lại nở nụ cười mơ hồ, bóng gió nói:

"Thật ra về sau, chỉ còn lại lụi tàn... Cuối cùng là di cư. Nhưng mà..." Nàng vuốt nhẹ lên ngực hắn, từng chữ từng chữ chậm rãi rót vào tai hắn. "Hoa cỏ theo thời gian vẫn tìm được chỗ cắm rễ, lại mọc tốt trở về. Nhưng số lượng rất ít... Hiểu không?"

Dương Phàm nheo mắt.

Hắn gật gật đầu.

Hiểu chứ.

Nói trắng ra là ở kiếp trước của Uyển Tuyết, viên tinh cầu này cuối cùng cũng sẽ chết. Những ai có thể trốn đi thì đã sớm bỏ chạy, trong đó may mắn có nàng. Sau này có thể là nhờ một thế lực liên minh tu chân nào đó giúp đỡ, hoặc vô tình đụng trúng cường giả ngoài tinh vực mà sống sót.

Nhưng điểm mấu chốt là... hành tinh này sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong!

"..."

Dương Phàm nhíu mày.

Hắn vốn đã nghi ngờ điều này từ lâu, nhưng bây giờ, khi chính Uyển Tuyết xác nhận, hắn lại có một cảm giác không vui nổi.

Hắn có thể đi đâu cũng được, không cần lo về chuyện hành tinh sụp đổ. Nhưng gia đình hắn? Bạn bè hắn? Những người đã cùng hắn lớn lên?

Nếu thế giới này sụp đổ, bọn họ sẽ đi đâu?

Hắn không thể chấp nhận điều đó!

"Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi sao?"

Hắn muốn hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng thì ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào giữa ngực Uyển Tuyết.

Ở đó có một dấu ấn màu vàng kim, ẩn ẩn phát sáng như mặt trời.

Chính là... Vận Mệnh Thiên Bàn!

Hắn nhướng mày, cười nhạt.

"Là của nàng?"

Uyển Tuyết khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh đầy bá đạo.

"Của ta... vẫn sẽ là của ta mãi mãi."

Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều mang theo một quyền uy tuyệt đối, không cho phép bất kỳ ai lay chuyển.

Dương Phàm bóp bóp trán, cảm giác não bộ hoạt động hết công suất.

"Hừm... Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây."

Nếu Vận Mệnh Thiên Bàn vốn thuộc về nàng kiếp trước, vậy tại sao lại rơi vào tay hắn?

Và nếu nói như vậy...

Tên Dương Khánh kia làm sao biết được sự tồn tại của nó?

Không ai có thể giải thích được, trừ khi...

Tên này thật đúng là một kẻ xuyên về từ tương lai!

Dương Phàm lập tức đưa ra một kết luận—Dương Khánh cũng xuyên về cùng với Uyển Tuyết, nhưng mục đích của hắn là cướp đoạt thứ vốn thuộc về nàng!

Nếu đúng như vậy, thì...

Vận mệnh xoay vần, Vận Mệnh Thiên Bàn đã từng rơi vào tay Dương Khánh, nhưng hiện tại lại quay trở về với Uyển Tuyết!

Cái gì gọi là thiên đạo luân hồi? Cái gì gọi là vật về với chủ?

Cả đời Dương Khánh có lẽ cũng không ngờ được rằng, thứ mà hắn muốn cướp đoạt từ kiếp trước, cuối cùng lại bị Dương Phàm vô tình nẫng tay trên!

Dương Phàm khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt.

"Xem ra, tên hồ ly kia còn non lắm..."

...

Mặt trời chưa kịp ló dạng, bóng đêm vẫn còn vương vấn trên những tầng mây. Không khí trong sân viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua từng nhánh cây, mang theo hương thơm thoang thoảng của sương sớm.

Giữa khung cảnh yên bình ấy, một bóng người đột ngột phóng vọt ra từ căn phòng trong góc viện, di chuyển nhanh như chớp, hệt như một tên trộm đang tháo chạy khỏi hiện trường.

Đó không ai khác ngoài Dương Phàm.

Hắn bỏ chạy thoát thân trong bộ dạng bơ phờ, tàn tạ, thần sắc tiều tụy đến mức khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

"Không xong! Mình không phải đối thủ của Nữ Đại Đế! Cứ tiếp tục như vậy... chắc chắn có ngày mất mạng trên giường!"

Nghĩ đến gương mặt rạng rỡ tươi tỉnh như vừa hấp thu thiên địa linh khí của Lâm Uyển Tuyết sau một đêm kịch liệt, Dương Phàm liền rùng mình một cái.

Hắn cần tăng thêm thực lực!

Hắn không thể để bản thân tiếp tục chịu cảnh bị đè ép một cách nhục nhã như thế này nữa!

À không... ý hắn là, hắn cần sức mạnh để cứu lấy hành tinh này!

Tất nhiên rồi! Hắn không phải loại nam nhân hẹp hòi chỉ vì một chút thua kém trên giường mà vội vã đi tìm sức mạnh đâu!

Lý do của hắn hoàn toàn cao cả! Hoàn toàn vĩ đại!

Cứu hành tinh trước, nữ nhi tình trường tạm thời gác qua một bên!

Mà thật ra... có muốn không gác cũng chẳng còn cách nào khác.

...

Bước vào mật thất, Dương Phàm đóng chặt cửa, rút ra một nén nhang, chắp tay lạy ba lạy trước hư không.

"Đạo Tổ Hồng Quân, Thần Phụ Bàn Cổ, 3000 Hỗn Độn Ma Thần, các vị thánh nhân, xin hãy phù hộ con rút trúng một nhân vật có tác dụng..."

Hắn nín thở, siết chặt tay, ánh mắt kiên định.

Lần này hắn không thể thất bại.

Sau bao nhiêu năm tích lũy, hắn cuối cùng cũng đã gom đủ 38 tỷ Linh Tệ!

Tuy nhiên, quá trình gom góp không hề dễ dàng.

Lương Hạo Nhiên, vị ông ngoại đáng kính của hắn, vừa nghe hắn hỏi mượn tiền liền lạnh lùng từ chối!

"Muốn mượn tiền của lão? Nằm mơ!"

Lão già này đã ăn quen đan dược cấp 6 luyện từ Máy Luyện Đan version 3.0, bây giờ không có đan dược cấp 7 liền phát điên.

Hắn mà mượn thêm tiền, thì kiểu gì lão cũng đòi đánh vào Đan Tháp của Thái Huyền Tiên Tông để cướp Đan Phương!

Dương Phàm cũng hết cách, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Hắn giúp ông ngoại chế tạo thêm hai cái Máy Luyện Đan version 3.0.

Không những thế, hắn còn kéo luôn Lâm Uyển Tuyết vào cuộc, nhờ nàng lục trong trí nhớ kiếp trước, tìm ra một bộ công pháp có thể tu luyện đến Kim Tiên!

Có được thứ đó, Lương Hạo Nhiên mới cắn răng nhả tiền.

Cuối cùng, hôm nay, Dương Phàm đã có trong tay tài nguyên đầy đủ, sẵn sàng thực hiện bước đi quan trọng nhất!

Hắn hít một hơi thật sâu, gõ lên bảng hệ thống.

"Hệ thống! Rút nhân vật ngay lập tức! Sử dụng 38 tỷ Linh Tệ! Không dùng chức năng giảm giá! Chỉ định rút vào nhân vật có năng lực tái tạo sinh vật!"

Đây là chức năng chỉ định rút, một tính năng mới mà hắn vừa nghiên cứu ra.

Để thu hẹp phạm vi lựa chọn, hắn phải bỏ thêm 8 tỷ Linh Tệ nữa!

Nhưng không sao!

Đây là thời khắc sống còn!

Hắn cần một nhân vật có khả năng tái tạo hành tinh, vực dậy nguồn linh khí đang cạn kiệt, ngăn chặn tương lai lụi tàn mà Uyển Tuyết từng nhắc đến!

Hệ thống im lặng trong chốc lát, rồi một âm thanh trầm thấp vang lên.

"Đinh! Hệ Thống đang tiến hành rút nhân vật..."

Không gian như rung động.

Thời gian như chậm lại.

Dương Phàm trợn to mắt, căng hết da mặt, co hết cơ mông, phồng hết cơ má...

Cả người hắn siết chặt, tập trung theo dõi từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

"Đinh! Rút ra thành công!"

"Xin mời ký chủ xem xét nhân vật rút ra!"

Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn, ngay lập tức nhìn vào bảng thông tin!

[Nhân vật rút ra: The Gardener (Marvel Comics) – Kẻ Kiến Tạo Vũ Trụ Bằng Cây Cối]

1. Nguồn gốc và bản chất

Tên thật: Ord ZyonzChủng tộc: Elder of the UniversePhân loại sức mạnh: Tier 5-A (Large Planet Level)Sống sót từ buổi đầu vũ trụ, tồn tại bất tử.Không có mục tiêu xâm lược, chỉ chuyên phủ xanh các hành tinh bằng thảm thực vật.

2. Sức mạnh và khả năng
🌱 Điều khiển thực vật ở cấp độ vũ trụ

Có thể tạo ra, kiểm soát và phát triển thực vật trên bất kỳ hành tinh nào.Cây cối của hắn có thể tự nhận thức, di chuyển, tấn công, thậm chí mọc xuyên qua kim loại.Thực vật ngoài hành tinh có thể hấp thụ năng lượng, tái sinh vô hạn.

🏗️ Xây dựng hành tinh sinh thái

Có thể biến một hành tinh cằn cỗi thành khu rừng chỉ trong vài phút.Cây cối của hắn có thể thay đổi khí hậu, tạo môi trường sống thích hợp.

🧠 Trí tuệ và bất tử

Hiểu biết sâu sắc về sự tiến hóa của sinh thái vũ trụ.Có thể giao tiếp với thực vật, cảm nhận ý thức của cả một khu rừng.

Dương Phàm: "..."

"Đờ mờ... Quất trúng hàng xịn!"

Không chần chừ, hắn lập tức gào lên:

"Hệ thống! Xác nhập ngay lập tức!!!"

"Đinh! Bắt đầu quá trình hợp nhất!"

Trong khoảnh khắc sức mạnh của The Gardener dung nhập vào cơ thể, Dương Phàm cảm nhận được một luồng khí tức tươi mát lan tràn trong từng mạch máu, từng tế bào.

Thế giới này...

Hắn không còn chỉ quan sát từ bên ngoài nữa.

Lúc trước, với tổng thực lực cấp 4-C, hắn có thể cảm nhận hành tinh từ xa.

Nhưng bây giờ...

Hắn cảm nhận được từng nhánh cây, từng hạt cát, từng mạch nước ngầm chảy sâu trong lòng đất.

Hơn hết...

Ý chí của hắn và ý chí của hành tinh này... hợp làm một!

Khủng bố!

Đúng là có một số loại sức mạnh không thể đánh giá chỉ bằng Tier List!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top