Chương 51 : Mỗi năm làm ít chuyện (2)

Sau khi công cuộc cải cách thành Hàm Đan dần đi vào ổn định, Dương Phàm phát hiện mình không cần phải động tay động chân quá nhiều nữa. Những việc còn lại, mấy vị trưởng lão trong Lâm gia và Lương gia đã tự động tiếp quản.

Bọn họ đều là những lão hồ ly lăn lộn trong kinh doanh mấy trăm năm, chỉ cần nhìn qua một chút đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội. Trước kia, Dương Phàm chỉ định phát triển hệ thống giao thông và tiện ích cơ bản, nào ngờ đâu đám trưởng lão lại ngay lập tức mở rộng quy mô, biến nó thành một ngành nghề hái ra tiền.

Từ việc thuê đất mở cửa hàng đến kinh doanh đồ gia dụng tu chân, bọn họ làm đâu ra đấy, không bỏ sót một kẽ hở nào. Ban đầu chỉ là dự án cải tạo thành phố, vậy mà chẳng mấy chốc, Lâm gia và Lương gia đã trở thành tập đoàn sản xuất thiết bị gia dụng tu tiên, ngang ngửa với hệ thống quần áo Dương gia trước đó.

Nhìn thấy hai đại gia tộc từ cao quý trang nghiêm bỗng hóa thân thành doanh nghiệp sản xuất, Dương Phàm cũng không biết nên khóc hay cười. Hắn chỉ thầm cảm thán:

"Mình chỉ muốn phát triển văn minh tu chân, ai ngờ lại tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp... Từ một thiếu niên tu tiên, ta đã thành tổ sư ngành công nghiệp!"

Chưa gì từ lúc bắt đầu cải cách thành Hàm Đan, đã ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Nằm giữa hai mỹ nhân Diệp Y và Tịnh Y, Dương Phàm mới có chút giật mình nhận ra thời gian đã lặng lẽ trôi qua

Năm trước, Lâm Uyển Tuyết chính thức bước vào Kim Đan viên mãn. Mới hai mươi tuổi mà đã đứng trên đỉnh cao Kim Đan, điều này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cả tu chân giới rung động.

Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất.

Hiện tại, nàng đã bế quan hơn một năm để chuẩn bị đột phá Nguyên Anh! Nếu thành công, nàng sẽ trở thành cường giả Nguyên Anh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đông Huyền Đại Lục!

Ban đầu, Dương Phàm còn cảm thấy chuyện này hơi khó tin, nhưng sau khi chứng kiến tốc độ tu luyện của nàng, hắn rốt cuộc cũng tin vào câu nói mà nàng hay đùa lúc trước—

"Ta là Đại Đế trùng sinh!"

Nếu không phải Đại Đế, thì ai có thể tu luyện nhanh như vậy? Đan dược có mạnh đến đâu, thiên phú có cao thế nào, cũng không thể khiến một người tiến cấp vùn vụt như bật hack thế này!

Đỉnh điểm là một lần, Hồ Thanh Vũ bị hắn xúi giục, lén dùng Vọng Khí Thuật để nhìn trộm khí vận của Lâm Uyển Tuyết.

Kết quả?

Tiểu hồ ly vừa nhìn được hai giây đã trực tiếp ngất xỉu ba ngày ba đêm, tỉnh dậy còn run cầm cập như gặp phải thiên tai nhân họa!

Từ khoảnh khắc đó, Dương Phàm không còn nghi ngờ gì nữa.

Lâm Uyển Tuyết đúng là Đại Đế trùng sinh!

"Mẹ nó, vợ ta là Thiên Đế??"

Cảm giác này thật sự rất vi diệu. Một người suốt ngày trêu đùa hắn, bám lấy hắn từ nhỏ, giờ lại có thân phận khủng khiếp như vậy...

Nhớ lại những lúc hắn cợt nhả nàng, hắn bỗng cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Hắn cười khổ, lẩm bẩm một mình:

"Không biết có khi nào nàng đột phá xong, bỗng nhìn ta bằng ánh mắt cao cao tại thượng, rồi một kiếm bổ thẳng xuống không?"

Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt mà nàng dành cho hắn không hề thay đổi.

Dù nàng có là Thiên Đế hay không, điều đó cũng chẳng quan trọng.

Quan trọng là... nàng vẫn là nàng, là Uyển Tuyết của hắn.

Còn về phần ông ngoại Lương Hạo Nhiên, ba năm qua lão đã thuận lợi tấn thăng Hợp Thể kỳ, vững chắc cảnh giới, hoàn toàn có thể xưng hùng xưng bá ở Đông Huyền Đại Lục.

Nhưng...

Một vấn đề nghiêm trọng đã xuất hiện!

Sau khi ăn quen đan dược cấp 6 luyện bằng Máy Luyện Đan, tốc độ tu luyện của lão như cưỡi gió đạp mây, cảnh giới thăng tiến ầm ầm.

Thế mà giờ đây, lão lại phát hiện... không có đan dược cấp 7!

Lương Hạo Nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu!

Hơn một năm trước, mỗi ngày đột phá một chút, một tháng cảm nhận rõ sự thay đổi.

Bây giờ, ngồi mãi mà chẳng thấy tiến triển!

Đối với một người đã quen hưởng thụ tốc độ đột phá nhanh như tên lửa, việc tu luyện chậm như rùa bò đúng là một sự tra tấn khủng khiếp!

Đến mức...

Mỗi ngày lão đều qua Dương Phàm, mắt sáng quắc, lôi kéo hắn bàn kế hoạch—

"Tiểu tử! Chúng ta đi cướp Đan Tháp đi!"

Ban đầu, Dương Phàm còn nghĩ ông ngoại nói chơi.

Nhưng sau bảy ngày liên tiếp bị lão vác ghế sang nhà ép thảo luận kế hoạch tác chiến, hắn mới nhận ra...

Lão nghiêm túc thật!

Không chỉ nghiêm túc, mà còn lên hẳn ba phương án chi tiết:

Một là đột nhập Đan Tháp, trộm Đan Phương cấp 7 rồi rút lui ngay lập tức.

Hai là dùng kế hoạch gián điệp, cài người vào nội bộ Đan Tháp, từ từ thu thập thông tin.

Ba là trực tiếp tuyên chiến với Thái Huyền Tiên Tông, đánh thẳng vào Đan Tháp, cướp sạch rồi rút!

Nhìn cách ông ngoại phác thảo kế hoạch, lại hăng hái đến mức mang theo hẳn một cuộn giấy da ghi chép chiến thuật tấn công, Dương Phàm chỉ biết thở dài.

"Ông ngoại à, con chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, không muốn mở đại chiến cấp lục địa a!"

Nhưng nhìn bộ dạng tức tối của ông ngoại, hắn lại không nhịn được bật cười.

Cũng phải thôi, người từng nếm được vị ngọt của đan dược cấp 6, bây giờ bị ngừng cung cấp, làm sao chịu nổi?

Mà nghĩ lại thì...

Nếu có đan dược cấp 7, ông ngoại có thể nhanh chóng tiến lên Hợp Thể kỳ viên mãn!

Đến lúc đó, địa vị của Lương gia sẽ tăng lên mức chưa từng có!

Nhưng giữa vô số kế hoạch, âm mưu và những phát minh đang dần thay đổi thế giới, có một vấn đề trọng đại mà Dương Phàm cần phải giải quyết trước tiên—một vấn đề không liên quan đến quyền lực, cũng không liên quan đến tài nguyên hay chiến tranh giữa các thế lực tu tiên.

Vấn đề này lớn hơn bất kỳ trận chiến nào, nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ địch nào.

Hắn phải rút ra một nhân vật có thể lập tức chữa trị viên tinh cầu này!

Mấy năm qua, từ khi Máy Luyện Đan version 3.0 ra đời, từ khi thành Hàm Đan trở thành trung tâm của một nền văn minh tu chân hiện đại, sự ảnh hưởng của hắn đã lan rộng ra ngoài biên giới Dương gia, Lâm gia, hay Lương gia.

Những thành trì khác, dù tài lực không đủ để ném tiền như hắn, nhưng cũng bắt đầu rục rịch làm theo.

Mỗi một vị thành chủ đều hiểu rõ sức mạnh của cải cách. Dù có những kẻ phản đối, có những thế lực muốn giữ nguyên trật tự cũ, nhưng không ai có thể kháng cự lại sự thật rằng một thế giới tiện nghi, văn minh sẽ thu hút người dân hơn một thế giới đầy khó khăn, khổ cực.

Ban đầu, những cải tiến về đường sá, đèn chiếu sáng, nước sạch chỉ xuất hiện ở Hàm Đan.

Nhưng bây giờ, các thành trì xung quanh bắt đầu bắt chước, từng chút một mở rộng hệ thống giao thông, cung cấp các tiện ích tu chân, từng bước đưa nền văn minh của họ tiến lên một tầm cao mới.

Đồng nghĩa với điều đó—số lượng người tu luyện ngày càng đông hơn!

Đây không phải chuyện tốt hoàn toàn.

Dương Phàm nhạy bén nhận ra một điều mà không ai khác có thể cảm nhận được—Thiên Địa Linh Khí đang dần mỏng đi!

Với tu sĩ bình thường, sự thay đổi này quá nhỏ, gần như không thể nhận ra. Ngay cả những cường giả Hợp Thể kỳ cũng không có đủ khả năng để phát giác.

Nhưng hắn thì khác.

Thần thức cấp độ 4-C (Star Level) của hắn có thể bao quát cả một hành tinh!

Dưới sự cảm nhận của hắn, Thiên Địa Linh Khí không phải đang phân tán hay bị một thế lực nào đó cướp đoạt—mà là đang thực sự cạn kiệt!

Giống như một ngọn nến đang cháy dần mà không có ai bổ sung sáp.

Giống như một bể nước đang dần cạn kiệt mà không có ai đổ thêm vào.

Chuyện này nếu tiếp tục kéo dài, thì vài nghìn, thậm chí chỉ vài trăm năm sau, thế giới này sẽ dần lâm vào thời đại Mạt Pháp!

Cảnh giới tu luyện sẽ ngày càng thấp hơn, các thế hệ sau này có thể vĩnh viễn không thể chạm đến Phân Phần, Hợp Thể

Dương Phàm không sợ chuyện này ảnh hưởng đến mình—dù có tu luyện hay không, hắn vẫn là một tồn tại vượt trên thế giới này. Nhưng hắn không thể bỏ mặc gia đình, bằng hữu

Nếu không tìm ra cách giải quyết, tất cả những gì hắn đã xây dựng sẽ chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi!

Hắn phải làm gì?

Hắn cần một nhân vật có khả năng chữa trị thế giới này!

Dương Phàm biết, trong kho hệ thống nhân vật, chắc chắn có những tồn tại có thể tái tạo lại linh khí, hoặc thậm chí tạo ra một hệ thống tự vận hành để hồi phục nguồn năng lượng của cả hành tinh!

Nhưng vấn đề là...

Cái giá để triệu hồi một nhân vật cấp độ này, chắc chắn không hề rẻ!

Lần trước, khi hắn rút ra Superman DCEU, Demitri Maximoff với giá giảm 99,99%, chỉ mất một món Hạ Phẩm Linh Bảo đến hai món. Nhưng nếu rút nhân vật ở cấp độ tái tạo thế giới mà không có giảm giá?

Cái giá có thể lên tới 30 tỷ Linh Tệ!

Dương Phàm cau mày, trầm tư suy nghĩ.

Không được, chuyện này nhất định phải bàn bạc với ông ngoại!

Lương Hạo Nhiên bây giờ đang nóng lòng muốn đánh vào Đan Tháp để cướp Đan Phương cấp 7. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, dù có cướp được Đan Phương, dù có luyện được đan dược cấp 7, 8, hay 9, thì cũng chỉ là "rút củi dưới đáy nồi" mà thôi!

Cả thế giới này đang trên đà lụi tàn, làm sao có thể tiếp tục tu luyện?

Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc thế giới này thực sự sụp đổ, dù có đạt tới Hợp Thể hay Đại Thừa cũng chẳng có ý nghĩa gì!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top