Chương 49 : Chân tướng!

Bên trong thư phòng rộng lớn của Lương gia phủ, Dương Phàm ngồi đối diện với Lương Hạo Nhiên, ánh mắt hai người giao nhau, trong không khí tràn ngập sự nghiêm túc.

Ông ngoại hắn, một trong những cường giả mạnh nhất Đông Huyền Đại Lục, lúc này lại không khỏi giật giật khóe miệng, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp.

"Tiểu tử này... thật sự là nghịch thiên mà!"

Lão biết rằng Dương Phàm có thể chế tạo Lò Luyện Đan tự động, nhưng...

Không chỉ là một cái máy luyện đan bình thường, mà nó có khả năng luyện ra đan dược cấp 6 một cách ổn định, hơn nữa lại còn đúng loại đan dược mà lão cần—Âm Thần Đan!

Điều này không chỉ giúp ích cho cá nhân lão, mà còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện Đông Huyền Đại Lục!

Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Lương Hạo Nhiên lên tiếng, giọng nói có phần thận trọng:

"Hiện tại, nếu ngươi cần tài nguyên để tiếp tục nghiên cứu, ta có thể cung cấp đủ cho ngươi! Tuy nhiên, có một điều kiện—ngươi phải luyện ra đủ Âm Thần Đan để ta đột phá Hợp Thể kỳ!"

Lão nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Phàm, như thể muốn xem phản ứng của hắn.

Nhưng điều làm ông bất ngờ là...

Dương Phàm chỉ mỉm cười, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Chuyện này nằm trong dự đoán của hắn!

Dương Phàm rất rõ tình hình hiện tại của Đông Huyền Đại Lục.

Như lời Lương Hạo Nhiên nói, hiện nay cường giả mạnh nhất lục địa này chỉ dừng lại ở Hợp Thể kỳ!

Không chỉ riêng Đông Huyền, mà các đại lục khác cũng giống như vậy.

Nhưng vấn đề ở chỗ... Đại Thừa kỳ, Độ Kiếp kỳ rốt cuộc đã đi đâu?

Dương Phàm khẽ gõ ngón tay xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua tất cả.

Hắn biết, nhưng không nói.

Bởi vì bản thân hắn đã dần cảm nhận được một sự thật kinh hoàng—Thế giới này có nhận thức!

Đây không phải Thiên Đạo, mà là chính hành tinh này, giống như một thực thể sống, nó có phản ứng với những cá thể mạnh mẽ ký sinh trên nó.

Cơ chế của nó rất đơn giản:

Khi một sinh vật đạt đến một ngưỡng sức mạnh nhất định, hành tinh này sẽ tìm mọi cách "trục xuất" kẻ đó ra ngoài!

Dương Phàm hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.

Hồi nhỏ, khi vừa lấy được sức mạnh Superman DCEU, hắn đã cảm nhận được sự bài xích của hành tinh này đối với hắn.

Nhưng không may cho hành tinh này...

Superman DCEU đã là cấp 5-B, cấp độ hành tinh, ngang ngửa với nó.

Vì vậy... hành tinh này không thể làm gì hắn được!

Còn bây giờ?

Hắn đã bước vào cấp 4-C, cấp độ vì sao, tức là đã vượt xa ngưỡng kiểm soát của hành tinh này.

Nó càng không thể làm gì hắn!

Như vậy, nếu áp dụng quy luật này vào thế giới tu tiên...

Những cường giả đạt đến Đại Thừa kỳ trở lên liền bị "trục xuất" khỏi hành tinh này!

Đây có lẽ chính là hiện tượng mà tu sĩ tu tiên vẫn gọi là "Phi Thăng"!

...

Dương Phàm khẽ nhíu mày, suy nghĩ của hắn như một dòng chảy cuồn cuộn, xâu chuỗi mọi thông tin lại với nhau.

Nếu hành tinh này có ý thức và sẽ trục xuất những sinh linh quá mạnh, vậy những cổ mộ, không gian kép mà hắn từng nghe nói—những di tích được tạo ra bởi cường giả Độ Kiếp kỳ, thậm chí Chân Tiên kỳ—rốt cuộc là thế nào?

Nếu từ trước đến nay những tu sĩ đạt đến một ngưỡng nào đó đều bị "phi thăng" khỏi hành tinh này, tại sao vẫn còn di tích của họ tồn tại trên thế gian?

Chẳng lẽ...

Dương Phàm nheo mắt, đảo đảo ánh nhìn, trong đầu lóe lên một giả thuyết.

Thời viễn cổ, cường giả từng tồn tại!

Hẳn là vào những thời đại xa xưa, thế giới này vẫn có cường giả Độ Kiếp kỳ, thậm chí là Chân Tiên kỳ!

Những người đó không phải bị "trục xuất" ngay từ đầu.

Mà là... tầng lớp cường giả càng về sau càng ít dần!

Lý do duy nhất có thể giải thích điều này là sự suy giảm của Thiên Địa Linh Khí!

Hắn lập tức suy diễn:

Ở thời đại xa xưa, Thiên Địa Linh Khí cực kỳ dồi dào, tu sĩ có thể dễ dàng đạt đến Đại Thừa kỳ, Độ Kiếp kỳ, thậm chí phi thăng Chân Tiên!

Nhưng theo thời gian, lượng Linh Khí bị tiêu hao quá mức, khiến tốc độ tu luyện của thế hệ sau ngày càng chậm lại.

Cường giả Chân Tiên không còn xuất hiện nữa. Độ Kiếp kỳ trở thành ngưỡng cao nhất.

Khi Linh Khí tiếp tục giảm sút, Đại Thừa kỳ cũng biến mất, Hợp Thể kỳ trở thành cấp độ mạnh nhất trên hành tinh này.

Nếu xu hướng này tiếp tục, sau vài chục ngàn năm nữa, đám tu sĩ hiện tại sẽ chỉ còn có thể đạt tới Phân Thần kỳ!

Cứ như vậy, sau hàng vạn năm, cảnh giới tu tiên sẽ suy yếu đến mức... thế giới này sẽ hoàn toàn trở thành một thế giới phàm nhân!

Mạt Pháp Kỷ Nguyên!

Dương Phàm trầm mặc.

Nếu giả thuyết của hắn là đúng, vậy chẳng phải thế giới này đang từng bước suy tàn?

Nếu không có ai thay đổi cục diện này, đến một ngày nào đó, con đường tu tiên sẽ hoàn toàn biến mất!

Hắn thở dài một hơi.

"Xem ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, vài vạn năm sau, người đời sau chỉ còn biết đến tu tiên như một truyền thuyết xa xưa, và cả thế giới này sẽ chỉ còn lại phàm nhân."

Hắn không sợ vì bản thân không bị ảnh hưởng, nhưng...

Nhìn một thế giới vốn từng có cường giả vô địch, cuối cùng lại suy thoái thành một nơi không còn chút Linh Khí nào, chẳng phải quá đáng tiếc sao?

Trong lòng Dương Phàm, một ý nghĩ vừa nảy sinh.

Chỉ khi cả hành tinh này trở thành một nơi mà cường giả có thể phát triển không giới hạn, chỉ khi mọi người đều có cơ hội tu luyện, chỉ khi Linh Khí không còn bị cạn kiệt, thì gia tộc hắn mới có thể thực sự an toàn, mới có thể tiếp tục tồn tại qua hàng triệu năm mà không sợ bị thế giới đào thải!

"Nếu thế giới này đang suy tàn... ta sẽ đảo ngược nó!"

...

Sau khi quay về phòng, Dương Phàm phất tay đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài.

Lần này, hắn muốn một mình suy nghĩ thật kỹ!

Ngồi xuống ghế, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, tâm tư trầm ngâm.

"Hệ Thống, ta hiện tại chỉ còn đúng một lần cơ hội giảm 99.99%, đúng không?"

"Đinh! Chính xác!"

Dương Phàm gõ ngón tay xuống bàn, mắt lóe lên tia tính toán.

"Như vậy, lần rút nhân vật giảm giá này có thể lưu lại cho đợt sau không?"

Hệ Thống: "...Đang xác định... chưa hiểu ý muốn của ký chủ?"

Dương Phàm mỉm cười nhàn nhạt, giải thích rõ hơn:

"Ý ta là để dành cơ hội giảm giá này cho lần sau. Bây giờ ta vẫn muốn rút nhân vật, nhưng không cần giảm giá!"

"Đinh! Xác nhận bên trong..."

"Đinh! Hoàn toàn có thể! Ký chủ muốn lập tức rút ra nhân vật mới, nhưng không sử dụng giảm giá?"

Dương Phàm khẽ nhếch môi. Chính là điều này!

Bây giờ hắn đã thoải mái hơn, vì điều đó có nghĩa là cơ hội giảm giá 99.99% sẽ được giữ lại!

Hắn không định lãng phí nó vào một nhân vật thông thường.

Hắn muốn dùng nó để rút ra một nhân vật có khả năng... cứu vớt cả hành tinh này!

Điều đó có nghĩa là...

Nếu có một nhân vật có thể tương tác với hành tinh này, chữa trị và tái tạo Linh Khí, vậy chẳng phải hắn có thể đảo ngược sự suy tàn đang diễn ra sao?

Trước đó, hắn từng rút Superman DCEU cấp hành tinh—với giảm giá 99.99%, cái giá phải trả chỉ là một cái Hạ Phẩm Linh Bảo.

Nhưng nếu không có giảm giá...

Giá trị thực sự sẽ là 10.000 cái Linh Bảo!

Thế giới này gộp lại cũng chưa chắc có nhiều Linh Bảo như vậy cho hắn tiêu xài!

Vậy thì chỉ còn một cách...

Sử dụng Linh Tệ để rút nhân vật!

Hắn nhanh chóng tính toán trong đầu—

Nếu giá trị một Linh Bảo chuyển đổi sang Linh Tệ, thì muốn rút Superman DCEU bình thường cần đến... 30 tỷ Linh Tệ!

Con số này khủng bố đến mức ngay cả tất cả gia tộc lớn trên hành tinh này hợp lực cũng chưa chắc gom đủ trong thời gian ngắn!

Dương Phàm hít sâu một hơi, tâm tư càng lúc càng rõ ràng.

"Được rồi, trước tiên hỏi ông ngoại xem có thể gom đủ không. Nếu không đủ, ta sẽ kiên nhẫn chờ thêm vài năm!"

Hắn biết, trong tay hắn không chỉ có Máy Luyện Đan Tự Động mà còn cả một thị trường buôn bán quần áo khổng lồ, sản phẩm lưu thông toàn đại lục!

Chỉ cần tiếp tục phát triển thêm khoảng 10 năm, lợi nhuận thu về chắc chắn có thể gom đủ số Linh Tệ đó!

...

Vừa nghĩ là làm, Dương Phàm lập tức chạy tới sảnh chính Lương gia, không chút do dự mà làm phiền ông ngoại thêm một phen.

Hắn chưa bao giờ là người biết ngại ngùng!

Nhưng lần này... hắn có chút đánh giá thấp mức độ nhạy cảm của vấn đề.

Ngay khi hắn mở miệng nói rõ ý định mượn 30 tỷ Linh Tệ, Lương Hạo Nhiên đang nhàn nhã uống trà thì ngay lập tức ria mép dựng ngược lên trời!

"CÚT!!!"

Âm thanh như tiếng sấm, khiến toàn bộ sảnh chính rung lên một trận!

Dương Phàm còn chưa kịp phản ứng, trực giác sinh tồn lập tức kích hoạt, ôm đầu bỏ chạy với tốc độ ánh sáng!

Sau lưng hắn, từng trưởng lão và đám hạ nhân trong Lương phủ đều đứng hình!

"Ặc...?"

Cảnh tượng vừa rồi quá mức bất thường!

Bình thường lão gia cực kỳ cưng chiều Dương thiếu, chẳng khác gì bảo bối trong nhà.

Hắn muốn tài nguyên? Đưa!
Hắn muốn bí pháp? Đưa!
Hắn muốn vào Kiếm Mộ? Cũng đưa luôn!

Vậy mà hôm nay vừa mở miệng đã bị hét cho một trận, còn bị đuổi chạy té khói?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Một vị trưởng lão khẽ xoa râu, nghi hoặc lẩm bẩm:

"Không lẽ thiếu gia phạm lỗi gì chọc giận lão gia?"

Một người khác tặc lưỡi:

"Không chừng là đòi hỏi quá đáng quá... Nhưng mà cũng kỳ lạ thật..."

Bọn họ không biết... nhưng Dương Phàm biết rất rõ!

Vừa về tới phòng, hắn vỗ ngực thở dài, trong lòng âm thầm biểu hiện:

"Ta chính là không muốn bắt nạt người già mà thôi!"

Chuyện này có thể chờ!

Kế hoạch thay đổi thế giới?

Đợi 10 năm nữa rồi tính tiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top