Chương 44 : Hôn Lễ

Mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng đầu tiên của bình minh phủ xuống thành Hàm Đan, nhưng hôm nay, ánh dương vốn rực rỡ cũng phải nhường chỗ cho khung cảnh huy hoàng bao trùm toàn bộ vùng đất này.

Trên bầu trời, vô số Linh Thuyền khổng lồ lơ lửng, tạo thành một quần thể khí thế ngút trời, từng con thuyền như những pháo đài lơ lửng giữa thiên không, tỏa ra uy áp đáng sợ. Mỗi Linh Thuyền đều treo một lá cờ lớn mang sắc màu khác nhau, tượng trưng cho từng thế lực tham dự đại hôn, từng lá cờ tung bay phần phật trong gió, phô diễn huy hoàng của các gia tộc, tông môn, thế lực lớn từ khắp nơi trên Đông Huyền Đại Lục.

Có những đại kỳ màu vàng óng ánh của Thái Huyền Tiên Tông, từng đợt khí tức uy nghiêm tỏa ra từ thuyền, khiến cả vùng trời tựa như mang theo áp lực vô hình.
Có những tấm huyết hồng phấp phới đại diện cho Đan Tháp, thế lực nắm giữ nguồn đan dược quan trọng nhất đại lục

Hàng trăm Linh Thuyền neo đậu quanh thành Hàm Đan, tạo nên một khung cảnh chưa từng có. Từ trên thuyền, từng hòm gỗ khổng lồ được khiêng xuống, mỗi hòm đều chứa đầy lễ vật trân quý, từ linh dược ngàn năm, linh khoáng hiếm có.

Hàng trăm tu sĩ mặc lễ phục, thần sắc nghiêm túc, lần lượt khiêng từng hòm xuống, sắp thành một hàng dài tiến vào Lâm gia.

Khắp thành Hàm Đan, người người đổ ra đường, ai ai cũng muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đại hôn thế kỷ này. Những khu vực gần đài kết bái thiên địa đã sớm không còn chỗ trống, phàm nhân chen chúc nhau, người đứng trên nóc nhà, người trèo lên cây chỉ để có được một góc nhìn tốt nhất.

Trẻ con hò reo, người già thở dài cảm thán, thanh niên tu sĩ tràn đầy hâm mộ.

"Trời ơi! Đây là lần đầu ta thấy nhiều Linh Thuyền hội tụ như vậy, chẳng khác nào đại hội tu chân giới!"

"Ngươi nhìn kìa! Hòm quà tặng kia vừa được mở ra, bên trong là một cây Linh Mộc ngàn năm! Loại này chỉ có trong bí cảnh chứ đâu có ở ngoài!"

"Haiz, hôn sự này đúng là động trời, ta nghe nói ngay cả Thái Huyền Tiên Tông cũng cử Thái Thượng Trưởng Lão đến dự!"

Trong khi phàm nhân xôn xao, tu sĩ từ các thế lực khác cũng chăm chú quan sát, ánh mắt bọn họ không chỉ đơn giản là tò mò, mà còn là thăm dò và cảnh giác.

Dưới mặt đất, các đội tuần vệ của Lương gia và Lâm gia dàn thành từng hàng dài, bước chân trầm ổn, sát khí ẩn hiện, thể hiện rõ ràng một điều: Bất cứ kẻ nào dám gây rối, giết không tha!

Hàng trăm đội binh được bố trí khắp thành, từ khu chợ, đường chính, lối vào Lâm gia, cho đến các góc khuất gần đài kết bái. Không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ giữa khung cảnh này.

Phía xa xa, đại môn Lâm gia mở rộng, vô số đệ tử tinh anh của gia tộc đứng thẳng hàng, thần sắc lạnh lùng, chờ đợi thời khắc trọng đại nhất trong lịch sử gia tộc.

Trong thế giới tu chân, hôn lễ không cầu kỳ như thế tục, nhưng cũng không kém phần long trọng. Theo chế độ phong kiến cổ, hôn lễ lớn nhất sẽ được tổ chức tại nhà gái, tượng trưng cho sự tôn trọng địa vị của nữ tử, sau đó nhà trai sẽ đưa nàng dâu về, lễ rước dâu diễn ra đơn giản hơn nhiều.

Dưới chế độ Tam Thê Tứ Thiếp, nếu cứ tổ chức nhiều lần tại nhà trai, sẽ khiến đại gia tộc hao tổn quá nhiều tài lực, nhân lực. Vì vậy, những gia tộc có thực lực mạnh thường tổ chức lễ cưới ở nhà gái, và Lâm gia chính là một trong những thế lực cường đại nhất Đông Huyền Đại Lục, hoàn toàn đủ tư cách để làm điều đó.

Thế nhưng, điểm khiến người đời khó hiểu nhất chính là:

Lâm gia, Lương gia mạnh hơn Dương gia rất nhiều, tại sao không bắt rể mà lại gả thiên kim ra ngoài?

Lâm Uyển Tuyết—thiên tài nữ tu số một của Lâm gia, chưa đến 17 tuổi đã đạt Trúc Cơ viên mãn, chỉ cần một năm nữa liền có thể đột phá Kim Đan, trở thành thiên tài trẻ tuổi nhất bước vào cảnh giới này trên toàn đại lục. Một nữ tử có thiên phú nghịch thiên như vậy, theo lẽ thường hẳn phải được giữ lại trong gia tộc, hoặc chỉ gả cho thiên tài đỉnh cấp của các tông môn lớn để củng cố địa vị.

Thế nhưng... nàng lại gả cho một thiếu niên nhà Dương gia!

Hành động này khiến vô số thế lực âm thầm quan sát, ai nấy đều cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu sau màn.

...

Mặt trời đứng bóng, ánh dương soi sáng khắp thành Hàm Đan.

Đúng qua giờ Ngọ, nghi thức đại hôn chính thức bắt đầu!

Bầu trời bỗng chốc bùng nổ những tia sáng chói lòa, từng túc cầu pháp trận bắn vút lên cao, nổ tung thành hàng ngàn dải lụa đỏ mềm mại tỏa xuống như một cơn mưa ánh sáng, nhuộm đỏ cả bầu trời. Không gian tràn ngập hương thơm kỳ lạ từ các trận pháp kích hoạt, tỏa ra từng làn khói nhẹ nhàng tựa sương mờ.

Dưới mặt đất, dân chúng đông nghịt đã chờ từ sớm, hầu hết đều ngửa mặt lên nhìn với vẻ háo hức xen lẫn kính sợ.

Đúng lúc này, từ phía tay phải tân lang xuất hiện!

Dương Phàm khoác trên mình trường bào đỏ thẫm, thêu chỉ vàng uốn lượn thành hình rồng bay uy nghiêm. Đai ngọc thắt eo, giày gấm đạp mây, khí chất thanh thoát nhưng vẫn mang theo vài phần tự do, bất kham. Tóc đen dài được cột gọn bằng một sợi dây tơ vàng, vài lọn tóc phất nhẹ theo gió, càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú mang nét cười nhàn nhã.

Vẻ ngoài hắn mang một phong thái vừa nghiêm trang vừa ung dung, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn hiện tia hồi hộp.

Hôm nay, dù tài năng đầy người, dù đã trải qua hai kiếp, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thực sự lấy vợ!

Dưới đài, dân chúng xôn xao bàn tán:

"Nhìn kìa! Đó là tân lang Dương Phàm sao? Quả thực anh tuấn quá mức!"

"Nhưng ta nghe nói công tử này trăng hoa lắm, không phải còn có vài vị hồng nhan khác sao?"

"Hừ, đẹp trai như vậy mà là phàm nhân? Sao có thể cưới thiên kim của Lâm gia?"

"Phàm nhân? Ngươi nghĩ Dương gia có thể trèo cao đến mức này chỉ bằng một thiếu gia phế vật sao? Quái lạ! Rốt cuộc chuyện này có ẩn tình gì?"

Có kẻ nhếch môi mỉa mai, có kẻ âm thầm ghen tỵ, cũng có người đơn thuần chỉ ngạc nhiên trước cảnh tượng khó tin.

Lúc này, một lão giả vuốt râu khẽ cười nhạt, giọng điệu đầy thâm ý:

"Các ngươi biết gì mà nói? Chuyện giữa đại gia tộc không phải thứ phàm nhân như chúng ta có thể hiểu được. Tốt nhất là yên lặng mà xem!"

Cả đám người lập tức im bặt, chỉ còn tiếng trống đồng vang lên từng hồi mạnh mẽ, báo hiệu thời khắc trọng đại sắp tới.

Dương Phàm hít sâu một hơi, đôi mắt hắn khẽ động, hướng về phía đối diện.

Ngay khoảnh khắc hắn vừa bước ra...

Từ phía tay trái, dưới những dải lụa đỏ lơ lửng giữa không trung, một bóng hình thiên kiều bá mị nhẹ nhàng bước ra.

Nàng khoác trên mình một bộ hỉ bào đỏ thẫm thêu phượng hoàng bằng kim tuyến, từng chi tiết đều như phát ra ánh sáng rực rỡ. Mái tóc đen dài búi cao, cài một đóa ngọc mẫu đơn, tựa như trích tiên xuất trần. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như hồ thu, mỗi bước đi nhẹ nhàng của nàng tựa như tiên lữ giẫm lên mây, mang theo một loại khí chất khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa không dám khinh nhờn.

Lúc nàng xuất hiện, cả không gian bỗng chốc tĩnh lặng!

Những ánh mắt vốn còn nghi ngờ, ghen tỵ, bàn tán xôn xao... giờ phút này chỉ còn lại sự kinh diễm!

"Đây... đây chính là vị thiên kim mạnh nhất của Lâm gia?"

"Ta nghe nói nàng mới 17 tuổi đã Trúc Cơ viên mãn, chỉ cần sang năm chắc chắn Kết Đan! Đây là thiên tài tuyệt thế!"

"Chậc chậc, mỹ nhân như vậy mà lại gả cho Dương gia... đúng là khiến người ta ganh tỵ đến phát điên mà!"

Có kẻ nhìn đến thất thần, có kẻ nghiến răng hậm hực, nhưng dù là ai cũng không thể phủ nhận:

Lâm Uyển Tuyết hôm nay, đẹp đến mức chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, không gì sánh kịp!

Ánh mắt nàng khẽ lay động, nhẹ nhàng nhìn về phía Dương Phàm.

Trong thoáng chốc, giữa hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo, giữa vô số thế lực đang âm thầm quan sát, chỉ có hai người họ hiểu được ý nghĩa của giây phút này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top