Chương 41 : Tận cùng của nỗi đau
Phía dưới, sát khí từ Dương Khánh dâng trào như sóng dữ, mạnh đến mức gần như hóa thành thực chất!
Không gian xung quanh hắn vặn vẹo, như thể có một cơn lốc xoáy đang bùng nổ từ bên trong.
Những người ngồi gần vô thức lùi lại, cảm nhận được một thứ áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể.
Chỉ có một người hiểu chuyện gì đang xảy ra—nam tử ngồi bên cạnh hắn!
Người này sắc mặt đại biến, vội vàng đặt tay lên vai Dương Khánh, truyền linh lực vào để áp chế sát khí đang bộc phát.
"Huynh đệ! Kiềm chế! Chớ có để lộ!"
Dương Khánh cắn chặt răng, đôi mắt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán, nhưng hắn biết...
Không thể hành động lúc này!
Không thể để Dương Phàm nhìn thấu!
Hắn gồng mình áp chế sát khí, đôi tay siết chặt thành nắm đấm đến mức bật máu.
Nhưng có một điều không thể thay đổi—
Hắn đã lộ sơ hở!
Trên lầu VIP, Dương Phàm đã thấy tất cả.
Mọi phản ứng của Dương Khánh...
Mọi biểu cảm, mọi sát khí, mọi nhẫn nhịn.
Hắn ngửa đầu cười thầm, trong lòng hét lên một chữ rõ to—
"BINGO!"
Hắn đã đoán đúng!
Dương Khánh không chỉ trọng sinh, mà còn có một mối quan hệ đặc biệt với Lương Ngọc Dao!
Tên này yêu nàng!
Đã từng có Ngọc Dao trong kiếp trước!
Nhưng giờ đây, Dương Khánh chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngồi trên đùi kẻ khác, bị một tên công tử ăn chơi tùy ý trêu đùa, mà không làm gì được!
Cảm giác này...
Chắc chắn đau đớn đến tận linh hồn!
Dương Phàm nhẹ nhàng vuốt tóc Lương Ngọc Dao, cảm nhận sự mềm mại mượt mà của suối tóc đen, còn tay kia tinh quái lướt dọc theo eo nàng.
Hắn khẽ thở dài đầy hưởng thụ, cố tình hướng ánh mắt xuống dưới, nhìn thẳng vào Dương Khánh.
Khoé miệng hắn nhếch lên đầy khiêu khích.
"Ngươi hận ta sao?"
"Ngươi cảm thấy tuyệt vọng không?"
"Ngươi muốn giết ta lắm đúng không?"
Nhưng đáng tiếc...
Ngươi không thể làm gì được!
...
Dưới ánh đèn sáng rực rỡ, vị chủ trì đứng trên đài cao, giọng nói sang sảng vang khắp đại sảnh:
"Xin giới thiệu quý vị, đây là Băng Tâm Thạch 500 năm tuổi! Một tài liệu quý giá từ dãy núi Tuyết Liên, cực kỳ hiếm gặp, có thể dùng để Luyện Khí, Trận Pháp và cả Luyện Đan!"
Dưới đài, không khí lập tức sôi trào.
"Thứ này rất có giá trị a! Nếu ai luyện đan, luyện khí hay trận pháp đều sẽ cần đến nó!"
"Băng Tâm Thạch 500 năm? Hiếm lắm nha! Có tiền cũng chưa chắc mua được!"
Chủ trì nâng tay: "Giá khởi điểm: 500.000 linh tệ!"
Lập tức, những tiếng hô giá vang lên từ khắp nơi.
"550.000!"
"600.000!"
"750.000!"
Giá cả tăng nhanh như hỏa tiễn, người trong đại sảnh ai cũng đỏ mắt. Một vật phẩm quý hiếm như thế này, ai mà không muốn sở hữu?
Thế nhưng...
Dưới tầng VIP, Dương Khánh đột nhiên rời mắt khỏi Dương Phàm, đôi mắt hắn chăm chú nhìn lên sàn đấu giá, ánh sáng khát khao lộ rõ trong ánh mắt.
Dương Phàm ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
"Ồ? Ngươi thật sự muốn nó sao?"
Hắn cười thầm, để chắc chắn hơn, tay lại tùy tiện nắn bóp vài cái trên eo nhỏ của Lương Ngọc Dao, một tay bắt lần mò vào sâu bên trong
"Ưm..."
Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ môi nàng, trong nháy mắt, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo tràn ngập ngượng ngùng.
Lương Diệp Y và Lương Tịnh Y đứng phía sau suýt nữa phun trà.
Dương đệ thật quá đáng!
Ngọc Dao tỷ tỷ về sau làm sao còn mặt mũi vào Nhà Đấu Giá kinh doanh đây!?
Thế nhưng, trong ánh mắt các nàng, ngoài ngượng ngùng, còn có chút... không cam lòng.
"Nếu có lần sau, vị trí đó phải là của ta!"
Dương Phàm cười nhạt, ánh mắt lười biếng nhìn xuống dưới.
Dương Khánh vẫn không phản ứng!?
Không ngẩng đầu, không tức giận, không bộc phát sát khí?
Hắn xác nhận lại một lần nữa.
Không sai, tên kia hoàn toàn chú tâm vào Băng Tâm Thạch!
Chắc chắn nó là thứ hắn cần!
Giá đấu giá đã đẩy lên 1 triệu 200 ngàn linh tệ.
Bất ngờ, một giọng trầm trầm vang lên từ đám đông:
"1 triệu 400 ngàn linh tệ!"
Chủ trì thoáng sững lại, rồi nhanh chóng thông báo:
"Có vị khách lên giá 1 triệu 400 ngàn linh tệ! Còn ai cao hơn không?"
Dương Phàm cười hề hề, giọng nói lười biếng nhưng đầy khiêu khích:
"1 triệu 500 ngàn linh tệ."
Cả đại sảnh ồ lên ngạc nhiên.
Dương thiếu gia lại ra tay!?
Nãy giờ mấy món giá trị hơn cũng chẳng để ý, thế nào lại để ý đến một viên Băng Tâm Thạch?
Ban đầu ai cũng tưởng hắn chỉ dẫn theo dàn mỹ nữ đến trêu tức người khác, chứ không thực sự đấu giá cái gì!
Chủ trì liếc nhìn lên trên, vừa vặn thấy Dương Phàm tay vẫn đặt trên eo Ngọc Dao, chậm rãi vuốt ve, một tay khác đưa nho vào miệng, bộ dáng vô cùng nhàn nhã.
Khóe mắt lão giật giật.
Lão cũng là trưởng lão nhà họ Lương, nhìn cảnh này mà ngứa cả gan.
Thiếu gia à... có thể giữ chút thể diện cho chúng ta không?
Ban ngày ban mặt, ở nơi trang trọng như thế này, mà lại sờ soạng Thiên Kim Tiểu Thư ngay trước mắt bao người như vậy, có ổn không?
Nhưng mà, lão chỉ có thể giữ gương mặt chuyên nghiệp, tiếp tục thông báo:
"1 triệu 500 ngàn linh tệ! Lần một! Lần hai!"
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm trầm lại vang lên:
"2 triệu linh tệ!"
"Ồ?!!!"
Cả đại sảnh nháo nhào.
Có người dám đấu giá với Dương thiếu gia?!
Không muốn sống nữa sao!?
Nhà Đấu Giá này là của ai? Thành Hàm Đan này là của ai? Cái đường này là ai mở?
Dám ngang nhiên tranh với thiếu gia quyền lực nhất nơi này, tên này là ai?
Dương Phàm cười hắc hắc, tay vẫn tiếp tục vuốt ve Ngọc Dao một cách bất cần đời.
Hắn chẳng thèm che giấu, giọng nói lười biếng vang lên:
"3 triệu linh tệ! Ta còn rất nhiều tiền! Haha! Cạnh tranh công bằng, thiếu gia ta trước giờ không sợ ai!"
Cả đại sảnh há hốc mồm.
Quá sảng khoái!
Không như những công tử thế gia khác, chỉ cần có kẻ dám tranh với họ là đứng lên mắng chửi.
Dương thiếu gia vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn giống như đang chơi trò ném tiền vậy!
Có người tặc lưỡi:
"Chậc, quả nhiên là con rể tương lai của Lương gia và Lâm gia. Tiền không phải là vấn đề!"
Nhưng với Dương Khánh, tất cả những gì hắn thấy không phải là cảnh tượng vui vẻ đó.
Hắn siết chặt nắm đấm, hơi thở nặng nề.
Trước mặt hắn, Dương Phàm ôm lấy người con gái kiếp trước của hắn!
Còn hắn thì lại phải tranh giành từng thứ một với kẻ đó!
Hắn không thể để mất Băng Tâm Thạch này!
Hắn gào lên trong lòng, rồi cắn răng nói lớn:
"3 triệu linh tệ! Cộng thêm 2 viên đan dược cấp 5!"
Cái Gì?! Đấu Cả Đan Dược!?
Cả đại sảnh đồng loạt hít khí lạnh.
Một viên đan dược cấp 5 có giá trị cực cao, không phải muốn có là có!
Một viên đã đủ làm người ta đỏ mắt, huống chi hai viên!?
Dương Phàm bật cười sảng khoái.
Đấu đan dược với hắn?
Hắn có hơn 50 lò luyện đan tự động ở nhà, mỗi ngày luyện ra hàng vạn viên!
"3 triệu linh tệ! Cộng thêm 10 viên đan dược cấp 5!"
Cả đại sảnh chết lặng.
10 viên cấp 5!?
Dương thiếu gia chơi khô máu vậy sao!?
Chủ trì mắt trợn tròn, lão cũng biết số lượng này với Dương thiếu không là gì cả, nhưng người khác thì chấn động cực độ.
Ở phía dưới, cả người Dương Khánh run lên.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Hắn muốn hét lên, nhưng không còn sức lực.
Bạn đồng hành của hắn thấy tình huống không ổn đành phải ra tay, nhanh chóng kẹp lấy Dương Khánh, lôi đi khỏi hội trường.
Tuy vị thiếu gia kia không để mắt tới mình nhưng cả hội trường có khi ra ngoài cả cái thành Hàm Đan liền muốn xem xét bọn hắn, phải chạy gấp!
...
Ánh trăng đổ xuống sân viện rộng lớn của biệt phủ Lương gia, chiếu sáng cả khoảng sân nơi Dương Phàm đang đứng.
Hắn lật tay, từ trong không gian trữ vật lấy ra viên Băng Tâm Thạch vừa mua được trong cuộc đấu giá.
ẦM!
Ngay khi viên đá chạm đất, một luồng khí lạnh cực hạn bùng phát, nhiệt độ trong sân tức thì giảm xuống.
Hơi lạnh tỏa ra như sương mù băng giá, lan tràn khắp mọi ngóc ngách, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu đóng một lớp băng mỏng.
Chúng nữ xung quanh bất giác rùng mình, không ai bảo ai, lập tức bu lại vây quanh viên Băng Tâm Thạch.
"Oa! Thứ này thực sự lợi hại như vậy sao?" – Lương Tịnh Y thán phục, cúi xuống nhìn viên đá ánh lên sắc xanh lam băng giá.
"Không chỉ lạnh, mà linh lực trong nó cũng cực kỳ tinh khiết!" – Lương Diệp Y chăm chú quan sát, trong lòng tính toán xem có thể chiết xuất gì từ vật này để luyện đan.
"Dùng làm trận pháp chắc chắn cực kỳ thích hợp!" – Lương Tuyết Vũ cảm thán, trong đầu đã bắt đầu hình thành vài cách vận dụng.
Trong khi mọi người đều háo hức, thì Lương Ngọc Dao lại đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
Nàng bước lên, không chút do dự nhéo mạnh một cái vào hông hắn!
"Đệ đệ thân yêu, nãy giờ dám lộng ta như vậy! Nói mau, ngươi bỏ ra cả núi tiền mua cái thứ này làm gì!?"
Giọng nói của nàng tuy nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sát khí.
Rõ ràng vẫn chưa nguôi giận vì những trò nghịch ngợm trong nhà đấu giá vừa rồi.
Dương Phàm gãi gãi trán, trong lòng lẩm bẩm.
"Ta bỏ tiền càng nhiều, Nhà Đấu Giá thu càng nhiều lợi, chẳng phải ngươi là người hưởng lợi nhất sao? Nhéo ta cái gì!?"
Hắn húng hắng ho một tiếng, chậm rãi nói:
"E hèm! Chưa biết!"
Chúng nữ: "..."
Trong nháy mắt, năm mỹ nữ đồng loạt bổ nhào về phía hắn, ánh mắt hừng hực như muốn cắn nát hắn ra.
"Dương đệ!!!"
Dương Phàm giơ tay đầu hàng, cười hề hề, nói tiếp:
"Nhưng ta biết chắc một điều, thứ này không phải vật tầm thường... Hoặc là, thứ bên trong nó không tầm thường!"
Lời vừa dứt, chúng nữ đồng loạt ngạc nhiên.
"Bên trong?"
Dương Phàm nheo mắt, hồi tưởng lại lúc trước dùng Thần Thức điều tra viên Băng Tâm Thạch.
Lẽ ra với cấp độ sức mạnh của hắn, ngay cả một vật thể dày cả trăm mét cũng không thể ngăn cản thần thức của hắn xuyên qua.
Nhưng khi quét qua viên đá này, thần thức của hắn bị chặn lại hoàn toàn!
Không chỉ vậy, khi cố gắng đi sâu vào lõi viên đá, thần thức của hắn còn bị bật ngược trở lại!
Hắn có thể khẳng định chắc chắn—
Thứ này không phải phàm vật!
Nếu ngay cả một cường giả cấp 4-C như hắn cũng không thể dò xét nổi, thì bên trong viên đá này chắc chắn có một bí ẩn lớn!
Ánh mắt hắn sáng lên.
"Đồ tốt!"
Không chút chần chừ, hắn vươn tay lên, trong nháy mắt, mắt phát ra hai tia sáng đỏ rực!
"Heat Vision!"
Hai tia nhiệt lượng cắt xuyên qua viên Băng Tâm Thạch, từng lớp băng giá bị cắt gọt một cách tinh tế.
Dương Phàm không dùng lực mạnh—hắn cẩn thận từng chút một, bóc tách từng lớp băng, vì dù gì viên Băng Tâm Thạch này cũng rất hữu dụng, có thể dùng để tạo trận pháp, luyện đan, hoặc chế tạo linh khí đặc biệt.
Chúng nữ nín thở, chăm chú quan sát từng lớp băng tan ra dưới ánh sáng đỏ.
Sau khoảng năm phút, khi lớp băng vụn đã rơi xuống như tuyết phủ đầy mặt đất, cuối cùng, một vật thể bí ẩn lộ ra!
"Oa!!!"
Cả sân viện lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua.
Dưới lớp bột tuyết vụn, một vật thể bằng hợp kim màu vàng ròng lấp lánh ánh sáng hiện ra.
Nó là một cái la bàn, với thiết kế tinh xảo và cổ xưa.
Ở giữa trung tâm la bàn, một viên bảo thạch trong suốt, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Xung quanh viên bảo thạch, nhiều vòng vàng bao bọc, liên kết chặt chẽ với nhau theo một cách kỳ lạ mà hoàn mỹ.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là—
Ngay khi nó rời khỏi lớp băng, các vòng vàng bắt đầu tự động chuyển động!
Xoay tròn, khớp nối chính xác, không cần ai chạm vào!
Tựa như một cỗ máy bí ẩn bắt đầu khởi động!
Dương Phàm trầm ngâm nhìn vật này, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
Hắn đã từng thấy cấu trúc này ở đâu đó...
Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh về Cầu Dyson—một cỗ máy siêu cấp có thể bao quanh một ngôi sao, hấp thụ toàn bộ năng lượng của nó!
Nhưng rõ ràng thứ này không phải Cầu Dyson!
Bởi viên bảo thạch bên trong chắc chắn không phải một ngôi sao!
Chúng nữ càng lúc càng hiếu kỳ, Lương Tịnh Y lên tiếng hỏi:
"Dương đệ, thứ này rốt cuộc là gì?"
Dương Phàm không trả lời ngay.
Hắn thử dùng thần thức quét qua nó lần nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc thần thức của hắn chạm vào—
ẦM!
Một lực phản chấn kinh khủng lập tức bật ngược lại!
Dương Phàm khẽ giật mình, bước lùi một bước.
Hắn không thể quét xuyên qua!
Thậm chí ngay cả bề mặt bảo thạch, hắn cũng không thể dò xét!
Đây là cái quái gì!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top