Chương 39 : Chủ nhân, tên này rất kỳ quái!

Dương Phàm bước đi trên đường lớn, ánh mắt đờ đẫn như cá chết. Dù xung quanh hắn là năm mỹ nữ xinh như hoa, tốt như ngọc, mỗi người đều là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng hắn cũng mặc kệ, đôi lúc chỉ ậm ừ đáp lại vài câu cho qua loa.

Lý do?

Rất đơn giản—quá nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào hắn!

Từ đầu phố đến cuối phố, dân chúng hai bên đường đều đang nhìn chằm chằm.

Không ai dám lớn tiếng, nhưng thì thầm to nhỏ thì càng ngày càng nhiều.

— "Ai da, đây chẳng phải là Dương Phàm, vị thiếu gia ăn chơi trác táng của Dương gia sao?"

— "Trời ạ, ngươi xem, bên cạnh hắn toàn là nữ thần a! Tất cả đều là tiểu thư danh tiếng của Lương gia, rốt cuộc hắn có cái gì mà được vây quanh thế này!?"

— "Chắc lại dùng tiền mua chuộc thôi! Một kẻ lười biếng như hắn, có tài cán gì mà mấy vị thiên kim lại để ý?"

— "Suỵt! Nhỏ giọng thôi, nghe nói hắn là con rể tương lai của Lâm gia đó! Ngươi dám nói xấu hắn, coi chừng ngày mai bị người ta đập tiệm!"

— "Cái gì!? Con rể Lâm gia!? Móa! Hắn ăn cái gì mà vận khí tốt vậy!?"

— "Không chỉ Lâm gia đâu, ta còn nghe nói hắn còn có quan hệ rất tốt với cả Lương gia. Nhìn dàn mỹ nữ đi cùng hắn mà xem! Nếu không phải thiếu gia nhà ngươi có thể cưới một vị, thì câm miệng đi!"

— "Không phải chứ! Hắn trông cũng đâu có gì đặc biệt?"

— "Ngươi có thấy ánh mắt hắn không? Cái kiểu 'ta đã nhìn thấu hồng trần, mỹ nhân chỉ là phù vân', người như vậy không đơn giản đâu!"

— "..."

Dương Phàm khóe miệng co giật.

Móa! Ta chỉ đơn giản là lười phản ứng thôi, đừng có tự biên tự diễn kịch bản như thế chứ!?

Không thèm để ý mấy lời bàn tán vô căn cứ, hắn sải bước vào tiệm bán dụng cụ trận pháp, bỏ mặc năm vị tiểu thư đi phía sau.

Cửa tiệm này chuyên bán vật phẩm phục vụ Trận Pháp Sư và Luyện Phù Sư, đủ các loại nguyên liệu từ phổ thông đến hiếm có.

Hắn bước vào, đi thẳng đến quầy trưng bày Linh Văn Bút.

Thứ này không có phân chia phẩm cấp, chất lượng hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng. Nếu tu sĩ có linh lực hùng hậu, bút sẽ càng mạnh, còn nếu yếu kém, thì viết ra một nét cũng chẳng đủ lực duy trì.

Tuy nhiên, có một điều quan trọng—mực của Linh Văn Bút được làm từ một loại mỏ quặng than đặc thù thuộc quyền sở hữu của Lâm gia.

Nói trắng ra, nếu Dương Phàm muốn, hắn có thể đến Lâm gia xin cả chục cân mực, mà không ai dám nói gì!

Nhưng mà...

Hắn là người văn minh!

"Không thể để tu chân giới càng ngày càng giống xã hội ông cháu cha được! Bản thân ta là con rể Lâm gia đã là đủ lắm rồi, không thể góp phần phá hoại nền kinh tế thêm nữa!"

Dương Phàm không khỏi tự khen chính mình có ý thức đạo đức nghề nghiệp cao, luôn tìm cách tiêu tiền một cách hợp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

"Hầy, có một người như ta trong tu chân giới, quả thực là phúc phận của thiên hạ!"

Hắn cảm khái, rồi không chút do dự, vung tay gom luôn một chục cây bút, tiền bạc sòng phẳng, tuyệt đối không chiếm lợi ích gia tộc!

Nhìn cảnh tượng đó, chủ tiệm tiễn hắn ra tận cửa, hai mắt sáng lấp lánh.

Lần đầu tiên có người mua hàng sảng khoái như vậy mà không ép giá!

Cả đời hắn bán hàng, gặp toàn mấy tên "thiếu gia, đại tiểu thư" vào cứ mở miệng là "biết ta là ai không?", chỉ hận không thể ăn chực hết cả tiệm.

Hôm nay, cuối cùng cũng gặp một vị công tử có ý thức tiêu tiền đúng đắn, thực sự quá cảm động!

"Khách quan, sau này nếu cần gì, cứ đến tiệm chúng ta, đảm bảo phục vụ tận tình!"

Dương Phàm khoát tay đầy phong thái, nhẹ nhàng phán:

"Tốt! Ta chính là người ủng hộ kinh tế thị trường tự do, sau này còn đến ủng hộ!"

...

Dương Phàm vừa bước ra khỏi tiệm, trong lòng còn đang đắc ý vì đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ một người tiêu dùng có trách nhiệm, thì bỗng nhiên—

Một giọng nói mềm mại, mang theo vài phần mị hoặc thì thầm sát bên tai:

"Chủ nhân, phía trước có một người Thiên Mệnh rất mạnh! Có lẽ là... cái gọi là 'Nhân Vật Chính' trong lời của chủ nhân!"

Giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua, nhưng Dương Phàm lại rùng mình!

Hắn lập tức quay sang, thấy Hồ Thanh Vũ đã kề sát bên mình từ lúc nào.

Hiện tại, nàng đã thu lại đôi tai hồ ly cùng ba chiếc đuôi xinh đẹp, hoàn toàn không khác gì một nữ tử nhân loại tuyệt sắc. Thế nhưng, vẻ đẹp của nàng không giống với sự thanh thuần của Lâm Uyển Tuyết, hay nét sắc sảo của Lương Diệp Y—mà là một loại yêu mị trời sinh, câu hồn đoạt phách, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều như có thể móc lấy linh hồn người khác!

Dương Phàm nhướn mày, theo hướng Thanh Vũ chỉ mà nhìn tới—

Chỉ thấy... hai bóng người mặc áo choàng đen đang đi ở góc đường đối diện!

Khoan đã!

Combo "mặc áo choàng đen", "che khuất mặt", "dáng đi khòm khòm giả bộ không quan trọng"—

Mịa nó, đây không phải cliché nhân vật chính dấu mặt thì là cái gì!?

Dương Phàm bóp bóp má Hồ Thanh Vũ, ánh mắt đầy tán thưởng:

"Tốt lắm, Thanh Vũ! Ngươi đúng là bảo bối của ta!"

Hồ Thanh Vũ cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như trăng rằm. Nhưng chưa kịp tận hưởng sự âu yếm thêm chút nào, một cơn áp suất thấp đột ngột tràn đến từ bốn phía!

Quay sang—

Bốn vị thiên kim đồng loạt phồng mang trợn mắt, sát khí âm trầm ngập tràn.

"Chúng ta đứng bên cạnh nãy giờ, ngươi chưa khen được một câu! Mà vừa mới nhìn thấy nàng liền bóp má khen hay!?"

Dương Phàm đổ mồ hôi lạnh!

Mịa! Ghen cả trong tình huống này luôn hả!?

Hắn cạn lời với số phận mình... Càng ngày càng giống kiếp sống bị áp bức của một trượng phu trong hậu cung.

Khụ! Quay lại chuyện chính!

Dương Phàm thầm cảm thán năng lực Vọng Khí Thuật của Hồ Thanh Vũ quá bá đạo!

Có thể trực tiếp nhìn ra Thiên Mệnh, phán định ra chân mệnh Thiên Tử hoặc người có số kiếp lớn—theo cách hắn gọi, chính là "Nhân Vật Chính!"

Mà trước mắt hắn...

Đúng là một tên như vậy!

Để bớt tò mò, hắn lập tức kích hoạt tia X-quang, xuyên thấu qua lớp áo choàng che mặt của hai kẻ kia.

Chỉ một cái nhìn—

Dương Phàm ngay lập tức sững sờ!

"Móa! Sao lại là tên này!?"

Dương Khánh!

Á quân trong đại hội gia tộc Dương thị mấy tháng trước!

Khụ... khụ... bị đánh bại bởi chính vợ tương lai của hắn, Lương Uyển Tuyết!

Theo lý mà nói, Dương Khánh đáng lẽ ra bây giờ đang ở Thái Huyền Tiên Tông, làm đệ tử chân truyền mà!

Làm cái gì rảnh rỗi chạy ra tận thành Hàm Đan lảng vảng thế này!?

Nhưng theo như Hồ Thanh Vũ đánh giá, tên này là Nhân Vật Chính, tỷ lệ chính xác lên đến 99%!

Dương Phàm nhíu mày, bắt đầu tính toán.

Nếu Lương Uyển Tuyết không có sự hậu thuẫn kinh khủng, nếu Dương Khánh không phải một mình chống lại cả Lương gia lẫn Lâm gia, thì chắc chắn hắn đã đoạt giải nhất trong đại hội gia tộc!

Có thể thấy, thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản!

Vậy thì...

Hắn xuất hiện ở Hàm Đan, chắc chắn trong thành này có bảo vật!

Há há há...

Dương Phàm lập tức bộc phát nụ cười bỉ ổi!

Có bảo vật!?

Có ta ở đây thì ngươi mơ mà lấy được!

Hắc hắc... để ta xem thử lần này ngươi muốn cướp cái gì nào!

Nhưng!

Ngay khi hắn còn đang âm thầm suy tính—

Bốn vị mỹ nữ bên cạnh bỗng dưng đồng loạt lùi xa khỏi hắn một chút!

Trong chớp mắt, cả bốn người đều cảm thấy như mình đang đứng cạnh một lão già hèn mọn đại thúc chuyên rình rập mỹ nữ ở tửu lâu!

Dương Phàm: "..."

Các nàng lùi cái gì!??

Đây là sự chuyên nghiệp!

Là đạo đức nghề nghiệp của một kẻ chuyên đi giành bảo vật!

Các nàng có hiểu không hả!?

"Trời ạ! Ta chỉ mới suy nghĩ trong đầu thôi mà! Tại sao có thể cảm nhận được!?"

Nhìn vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa phòng bị của bốn nàng, Dương Phàm đột nhiên cảm thấy—

Kiếp sống sau này của hắn... hơi bị khổ a!

...

Không chút do dự, Dương Phàm nghênh ngang đi theo hai bóng đen trước mặt.

Dĩ nhiên hắn muốn giả bộ thần bí, kín đáo, nhưng nhìn sang bên cạnh—

Năm vị tuyệt sắc mỹ nữ như năm cái đèn lồng to đùng lấp lánh ánh sáng!

Nhìn thế nào cũng giống như đang quảng cáo cho cả Hàm Đan thành biết hắn là kẻ may mắn nhất thế gian!

Mẹ nó, thế này thì theo dõi cái quái gì nữa!?

Hắn cạn lời, nhưng cũng lười phản kháng. Thôi, cứ vậy mà đi theo thôi!

Sau một lúc, hai kẻ mặc áo choàng đen kia dừng lại trước một tòa nhà lớn.

Dương Phàm nhìn lên—

Nhà Đấu Giá Hàm Đan!

Ồ! Hóa ra là đấu giá bảo vật!?

Hắn bừng tỉnh ngộ, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày!

"Lương gia và Lâm gia tổ chức đấu giá bảo vật gì mà không thông báo gì với ta!?"

Mấy người này dám giấu ta kiếm riêng à!?"

Nhưng chưa kịp tức giận, năm vị tiểu thư xung quanh đã thản nhiên kéo tay hắn lôi vào trong!

"Đi thôi, còn đứng ngây ra làm gì?"

Hắn lảo đảo—

Cái quái gì thế!?

Các nàng quen thuộc như đi chợ vậy!?

À... phải rồi!

Nhà Đấu Giá này vốn thuộc về nhà các nàng!

Trong nhà mình không tự nhiên thì đi đâu tư nhiên?

Dương Phàm: "..."

Hắn cảm thấy mình vừa đi đến địa bàn đối thủ một cách cực kỳ đường hoàng, nhưng thực chất lại là về nhà mình.

Không phải chứ!?

Vậy chẳng phải lần này ta còn chiếm thế thượng phong hơn bọn kia sao!?

Hắn vừa cười thầm, vừa liếc sang bên cạnh.

Một giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa vang lên bên tai—

"Dương đệ, sao hôm nay đột nhiên hứng thú muốn xem đấu giá vậy?"

Người nói là Lương Ngọc Dao, biểu tỷ của hắn, cũng là người đang quản lý Nhà Đấu Giá này.

Nàng mặc một bộ y phục thêu hoa tinh tế, tóc dài thả xuống, gương mặt dịu dàng như nước.

So với các nàng khác, nàng không nghịch ngợm như Diệp Y, không lạnh lùng như Thanh Vũ, cũng không tinh quái như Uyển Tuyết.

Lương Ngọc Dao chính là mẫu người "hiền lương thục nữ" đúng chuẩn!

Nhưng đừng để vẻ ngoài của nàng đánh lừa—

Nàng là người nắm trong tay cả một đế chế thương nghiệp!

Cả Nhà Đấu Giá Hàm Đan hiện giờ nằm dưới quyền nàng, tài sản trong tay chỉ sợ còn nhiều hơn một số tiểu gia tộc!

Dương Phàm gật gù, giọng điệu thâm trầm:

"Hôm nay, ta cảm giác mình lại trúng mánh lớn!"

Hắn khẽ nhếch mép, ánh mắt vô tình liếc qua bên khán đài đối diện.

Hai bóng đen đang lặng lẽ ngồi đó—Dương Khánh và kẻ bí ẩn bên cạnh hắn!

Hừ!

Hôm nay các ngươi muốn thứ gì, ta nhất định phải dùng hết tài lực mua lại!

Các ngươi đấu?

Được!

Ta sẽ đấu đến khi các ngươi không còn một viên linh thạch nào mới thôi!

Hắc hắc, Dương Phàm bắt đầu bày ra bộ mặt của một tên nhà giàu thích chơi khô máu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top