Chương 38 : Trở về Hàm Đan
Dưới ánh đèn lung linh của đại sảnh Lương gia, Lương Hạo Nhiên vuốt nhẹ chòm râu bạc, ánh mắt tràn đầy tán thưởng khi nhìn Dương Phàm. Lão cười sảng khoái, giọng nói hào sảng vang vọng khắp đại sảnh:
"Làm tốt lắm, tiểu tử! Dương Bạch Miễn và Lương Thanh Hà có ngươi làm con đúng là phúc ba đời! Ha ha ha!"
Lão không ngờ, cái tên nhóc suốt ngày lười biếng, tưởng như chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt này lại có thể làm nên chuyện lớn đến vậy. Đối mặt với con Thực Thiết Thú—một tồn tại đến cả Phân Thần kỳ như lão cũng bó tay, hắn lại có thể tìm ra cách giải quyết triệt để!
Thực Thiết Thú—một sinh vật có thân thể bao bọc bởi kim loại phản ma, phản linh, phản pháp, phản lực, miễn nhiễm tất cả công kích thông thường. Ngay cả Hợp Thể kỳ cũng không làm gì được nó, trừ phi đạt đến Đại Thừa kỳ, lĩnh ngộ Không Gian Cắt Chém mới có thể xử lý.
Ấy vậy mà Dương Phàm chỉ cần một thứ... "Bạo Phá Kim Đạn", trực tiếp tiễn nó đi gặp tổ tiên trong nháy mắt!
Ba vị trưởng lão thuật lại cảnh tượng lúc đó khiến Lương Hạo Nhiên không khỏi chấn động. Một quả đạn ném xuống, chỉ nghe một tiếng "ẦM!!!", cả vùng đất bị san thành bình địa, uy lực đủ sức phá hủy một phần tư tòa thành!
Khủng khiếp!
Lương Hạo Nhiên biết rõ, thứ vũ khí này dù chưa thể uy hiếp được cường giả Nguyên Anh trở lên—bởi vì những tu sĩ cấp cao có độn pháp, thần thông hộ thể—nhưng nếu dùng để tiêu diệt quái vật khó nhằn, hoặc... mở đường phá núi, thì tuyệt đối là thần binh lợi khí!
Lão híp mắt, cười đầy hứng thú:
"Nói đi tiểu tử, muốn cái gì?"
Dương Phàm nhếch môi, xoa xoa hai tay, cười gian:
"Hắc hắc, gia gia có thể cho ta bản vẽ thiết kế Trọng Linh Pháo không?"
"Ồ?"
Lương Hạo Nhiên khựng lại một chút, nhưng rồi lão bật cười ha hả, ánh mắt lấp lánh vẻ mong đợi.
"Được! Ha ha, để xem tiểu tử ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì khiến lão phu mở rộng tầm mắt nữa đây!"
Lão phất tay, lập tức một hạ nhân mang ra một quyển trục cổ kính, trên bề mặt còn khắc những hoa văn trận pháp phức tạp.
Dương Phàm nhận lấy, khóe miệng cong lên đầy bí hiểm.
"Có thứ này trong tay... hắc hắc, đến lúc cho tu chân giới biết thế nào là hỏa lực tuyệt đối rồi!"
...
Dưới ánh mặt trời chói chang, xác con Thực Thiết Thú khổng lồ nằm chình ình giữa sân, to gần bằng một căn nhà nhỏ. Mấy nàng vừa thấy đã lập tức bu lại, ánh mắt tò mò lẫn thán phục, bàn tán xôn xao.
Lương Ngọc Dao nhíu mày, tay khẽ vuốt cằm:
"Thực Thiết Thú da dày thịt béo, lại có tính phản ma, phản linh, phản lực... Cái này làm sao phân giải bây giờ?"
Lương Diệp Y híp mắt, ánh sáng ham học hỏi lóe lên:
"Nếu lấy làm nguyên liệu luyện đan, có thể nghiên cứu cách chiết xuất tinh chất từ máu nó không nhỉ? Biết đâu lại có hiệu quả cường hóa thân thể!"
Lương Tịnh Y thì thầm với muội muội, ánh mắt lóe lên suy tính:
"Hay thử dùng trận pháp giải cấu trúc? Nếu dùng Linh Văn Phong Giải Trận, có thể dần dần tách từng lớp ra mà không phá hủy kết cấu nguyên bản."
Lương Thanh Vũ lại xoa xoa cằm, liếc nhìn Dương Phàm:
"Cái này... bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Nếu cân nặng như thế này, chắc đủ để đổi một bộ trang sức bảo khí thượng phẩm?"
Bên cạnh, Tiểu Thanh tò mò xích lại gần, nhỏ giọng hỏi:
"Thiếu gia, Thực Thiết Thú này thực sự rất to nha? Nhưng mà da nó cứng như vậy, chúng ta làm sao phân giải được? Không lẽ ngồi bóc từng mảnh một sao?"
Dương Phàm cười nhạt, phất tay ra hiệu tất cả lùi lại.
"Được rồi, tránh ra, chuyện này cứ để ta lo."
Chúng nữ nghi hoặc nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi về sau vài bước.
Ngay khoảnh khắc đó, hai mắt Dương Phàm bỗng lóe lên—một tia sáng đỏ đen mang theo khí tức hủy diệt bắn ra thẳng tắp!
"Tia nhiệt lượng!"
Không chỉ đơn thuần là Heat Vision của Superman, mà còn kết hợp với Chaos Flare—ngọn lửa địa ngục của Demitri Maximoff!
Luồng năng lượng khủng khiếp cắt xuyên qua lớp da dày cộp của Thực Thiết Thú như cắt đậu hũ.
Xèo xèo xèo!
Da thịt lập tức bị phân giải, tách thành từng mảnh ngay ngắn như có bàn tay vô hình điều khiển.
Chúng nữ há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt!
"Cái này... cái này..."
"Chỉ một cái nhìn mà chém đứt cả da lẫn thịt!?"
"Quá... quá kinh khủng!"
Sau một khắc im lặng đầy sốc, lập tức có người phản ứng.
Lương Diệp Y chống nạnh, mắt trừng lớn:
"Khoan đã! Nếu ngươi có cái chiêu này, sao lúc đánh nhau với nó lại không dùng!?"
Lương Tịnh Y cũng phụ họa, giọng điệu bất mãn:
"Đúng vậy! Làm hại chúng ta phải đợi cả mấy ngày trời!"
Lương Thanh Vũ bĩu môi:
"Hừ! Nếu sớm dùng cái này, chúng ta đã sớm về nhà tắm nước thơm rồi!"
Dương Phàm lúng túng ho khan, gãi đầu cười gượng:
"A... hắc hắc... bởi vì không thích chứ sao?"
"..."
Không khí bỗng chốc tĩnh lặng.
Một giây sau, chúng nữ đồng loạt trợn mắt!
"Ngươi—!"
Cả đám suýt nữa nhào vào vặn cổ hắn tại chỗ!
Dương Phàm chắp tay sau lưng, ung dung đi quanh cái xác đã được phân giải hoàn hảo, nhìn từng đường cắt gọn gàng mà cảm thán.
"Ừm, hiệu suất khá tốt, đáng giá 9/10 điểm."
Chúng nữ nghiến răng!
Cái tên khốn này rõ ràng có thể giải quyết nhanh gọn, nhưng cố tình để cả bọn tốn công tốn sức suốt mấy ngày trời!
Chỉ có Lương Diễm Nguyệt là không quá ngạc nhiên, vì nàng là người duy nhất đã từng thấy Dương Phàm dùng chiêu này trước đó.
Hồi nhỏ, hắn từng dùng mắt laze điêu khắc cả một tòa đảo bay thành gương mặt của nàng.
Mà bây giờ, hắn lại lôi ra đốt nguyên con thú khổng lồ một cách nhẹ nhàng như thái rau.
Lần nữa, chúng nữ đều âm thầm nuốt nước bọt—chỉ cần hắn nhìn ai không vừa mắt, một ánh mắt lia tới... người đó liền hóa tro ngay lập tức!
"Dương Phàm, rốt cuộc đệ còn bao nhiêu thủ đoạn nữa!?"
...
Mặc kệ chúng nữ tò mò, Dương Phàm vẫn tiếp tục công việc
Việc nhiều quen tay, mấy con Thực Thiết Thú còn lại, hắn tiếp tục dùng Heat Vision cắt chém, sau đó gọn nhẹ thu lấy nguyên liệu vào không gian trữ vật
Diệp Y ghé lại chờ mong, hai tay quàng lấy cổ hắn, hương lan nhanh muốn tràn lên mũi
"Vậy tiếp theo chúng ta lập tức muốn cải tiến lại Máy Luyện Đan sao Dương đệ?"
Vuốt vuốt mặt, Dương Phàm không khỏi thầm than yêu tinh, ho khụ khụ mấy cái lại trả lời
"Trước hết khoan đã, còn nhiều mấy thứ phải đi mua nữa, ta liền phải đi mua chút đồ nữa"
"Vậy cũng không thể bỏ mặc chúng ta" x5
Dương Phàm giật giật khóe mắt, trời ạ! Tính bắt ta mang cả 5 cái cô nương này ra đường sao?
Trong đầu hắn lập tức tung bay vô số cẩu huyết tình huống
Bỏ mặc ánh mắt tò mò của chúng nữ, Dương Phàm tiếp tục công việc của mình một cách gọn gàng và dứt khoát.
Đã quen tay với việc này, hắn chỉ cần nhẹ nhàng quét qua Heat Vision—từng luồng tia sáng đỏ đen sắc bén cắt xuyên qua lớp da cứng như sắt của Thực Thiết Thú, phân tách gọn gàng từng phần thịt, xương, nội tạng, thu lấy tất cả vào không gian trữ vật.
Làm việc trôi chảy đến mức như đang... xử lý cá khô vậy.
Nhưng hắn còn chưa kịp tận hưởng cảm giác "hiệu suất hoàn hảo", thì một mùi hương thanh nhã đột nhiên tràn vào mũi, kèm theo một thân thể mềm mại nhẹ nhàng áp sát từ phía sau.
"Dương đệ~ vậy tiếp theo có phải chúng ta sẽ lập tức cải tiến lại Máy Luyện Đan không?"
Lương Diệp Y quàng tay lên cổ hắn, mái tóc dài khẽ lướt qua vai, giọng nói dịu dàng mà ẩn chứa vài phần trêu chọc.
Hương lan thoang thoảng, hơi thở ấm áp, từng động tác của nàng đều như đang vô tình thử thách giới hạn tâm lý của Dương Phàm.
Hắn giật giật khóe miệng, trong lòng không khỏi thầm than:
"Yêu tinh! Quả nhiên là yêu tinh! Bộ dạng này rõ ràng là đang muốn câu dẫn ta mà!"
Hắn vội ho khan hai tiếng, giả bộ trấn định, vuốt mặt một cái rồi đáp:
"Khoan đã, còn nhiều thứ phải mua, ta phải đi thu thập thêm nguyên liệu trước."
Lương Diệp Y chớp mắt, nhưng chưa kịp nói gì—
Bốn giọng nói khác nhau lập tức đồng loạt vang lên:
"Vậy cũng không thể bỏ mặc chúng ta!" x5
Dương Phàm cứng đờ tại chỗ, khóe mắt co giật mạnh.
Hắn từ từ quay đầu lại—
Chỉ thấy Lương Ngọc Dao, Lương Tịnh Y, Lương Thanh Vũ, Tiểu Thanh đều khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh vẻ "ngươi dám chạy, chúng ta liền bám theo!"
Dương Phàm đầu óc ong ong!
Chết tiệt, hắn chỉ muốn ra ngoài mua đồ một chút thôi, tại sao bỗng nhiên lại biến thành một đoàn mỹ nữ áp tải theo thế này!?
Hắn có thể tưởng tượng ra ngay một loạt kịch bản cẩu huyết:
— Đi ra phố, năm mỹ nữ đi theo, dân chúng nhìn hắn như nhìn một tên chân chính hậu cung vương.
— Tới quán đan dược, tiểu nhị chào hỏi nhưng mắt lại không ngừng liếc dàn mỹ nữ bên cạnh, thầm mắng hắn "một tên ăn chơi trác táng!"
— Đến tiệm bán trận pháp, chủ tiệm thấy cảnh này lập tức nghĩ hắn là thiếu gia đi dạo phố với dàn thê thiếp, rồi ngầm nâng giá lên gấp đôi vì "người có tiền".
— Thậm chí có khi... trên đường còn có một vài tên công tử thế gia không có mắt, tưởng hắn cướp mất hồng nhan tri kỷ của bọn họ, rồi tìm cách nhảy ra "chỉ điểm nhân sinh" với hắn!
Trời ạ!!!
Dương Phàm ôm đầu kêu khổ trong lòng.
"Lão thiên a, ta chỉ muốn sống đơn giản, vì sao các ngươi cứ muốn đẩy ta vào cốt truyện hậu cung với não tàn pháo hôi vậy!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top