Chương 32 : Ầm ầm sóng dậy
Hơn một tuần trôi qua, cả thành Hàm Đan bắt đầu dậy sóng, đâu đâu cũng có thể nghe thấy những lời bàn tán xôn xao.
Trên các trà lâu, quán rượu, thậm chí trong các khu chợ sầm uất, dân chúng ai ai cũng bàn luận về sự thay đổi lớn vừa diễn ra tại thành Chu Phong.
"Ngươi nghe gì chưa? Thành Chu Phong bây giờ là địa bàn độc quyền của Dương gia!"
"Cái gì? Không phải trước kia còn có Hạ gia và Đông Phương thế gia sao?"
"Hạ gia thì may mắn một chút, bây giờ đã trở thành gia tộc phụ thuộc Dương gia. Nhưng Đông Phương thế gia thì xui xẻo hơn nhiều!"
"Làm sao?"
"Hừ! Một đêm bị ép cuốn gói ra khỏi thành, ngay cả gia sản cũng không kịp mang theo! Nghe nói nếu không phải vì có Đan Tháp của Thái Huyền Tiên Tông đứng ra bảo vệ, thì bọn họ đã bị diệt tộc rồi!"
"Thật khủng khiếp! Nhưng chuyện này không phải chỉ có một mình Dương gia nhúng tay vào, mà còn có cả Lâm gia và Lương gia nữa!"
Câu nói này vừa thốt ra, cả bàn trà lập tức yên lặng, từng người đều nuốt nước bọt, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi.
Ba đại gia tộc liên minh...
Nếu như trước đây, ba nhà này đều là cường giả trong các lĩnh vực riêng biệt, thì bây giờ bọn họ lại hợp thành một thế lực thống trị cả hai thành lớn—Hàm Đan và Chu Phong!
Sự thay đổi này quá nhanh, quá mạnh mẽ, khiến các thế lực khác chưa kịp phản ứng thì cục diện đã định đoạt.
Nhưng đó chưa phải chuyện gây chấn động nhất!
Một người thấp giọng nói, giọng điệu mang theo sự hoảng hốt lẫn kính nể:
"Chưa hết đâu! Nghe nói tháng sau, đại công tử của Dương gia sẽ chính thức thành thân với các tiểu thư của cả Lương gia và Lâm gia!"
"Cái gì?!"
Những người xung quanh lập tức bật dậy, hít vào một ngụm khí lạnh.
"Không phải chỉ một người, mà là nhiều người sao?!"
"Vị công tử này là loại kỳ hoa gì vậy?!"
Một người khác ghé sát lại, giọng điệu đầy vẻ thần bí:
"Ha ha, không chỉ vậy! Ta nghe nói, người đứng ra chủ trì hôn sự lần này chính là Lương Hạo Nhiên đại nhân!"
"Không phải chứ?! Các tiểu thư nhà Lương gia nổi tiếng kiêu kỳ, từ trước đến nay không coi ai ra gì! Không phải siêu cấp thiên tài thì đều xem như cỏ rác, vậy mà lần này lại tự nguyện gả cho Dương Phàm?"
Một vị xinh đẹp tiểu thư nhíu nhíu mày, hất hàm nói:
"Hừ! Các nàng nghĩ gì ngươi sao hiểu được? Các tiểu thư nhà Lương gia và Lâm gia, ai cũng là thiên tài tuyệt đỉnh! Ngươi thử 16 tuổi đột phá Trúc Cơ viên mãn cho ta xem? 20 tuổi Kim Đan?! Ngươi có không? Không có thì câm miệng lại!"
Vừa nghe xong, có người lập tức cúi đầu xấu hổ, không dám lên tiếng nữa.
Kim Đan kỳ...
Đối với nhiều người, đó đã là điểm cuối cùng trong đời, nhưng đối với thiên tài chân chính, đó mới chỉ là khởi đầu!
Dương Phàm, rõ ràng là một kẻ nằm ngoài quy luật thông thường!
Ở góc khác trà lâu, Một giọng nói đầy lo lắng vang lên
"Nhưng mà... ba nhà Lương gia, Lâm gia, Dương gia làm như vậy, không sợ chọc giận Thái Huyền Tiên Tông sao?"
Người bên cạnh cười khẩy, giọng điệu mang theo vài phần khinh thường:
"Sợ cái gì? Lương Hạo Nhiên đại nhân chính là một tôn Kiếm Tu kiêm Trận Pháp Song Tu, lại đạt đến Phân Thần kỳ đại tu hành giả!"
"Dù Thái Huyền Tiên Tông có đến hai vị Phân Thần kỳ lão tổ, nhưng bọn họ chỉ giỏi về Luyện Đan và Luyện Khí, chứ về thực chiến... ai dám chống lại một kiếm tu chân chính?!"
Mọi người đột nhiên im lặng, sau đó đồng loạt gật đầu tán thành.
Đúng vậy!
Trên đời này, ai cũng biết—
Kiếm Tu, chính là mạnh nhất!
...
Một thương nhân nhỏ trong thành Hàm Đan, đang thu gom đan dược, chợt nhỏ giọng nói với người bên cạnh:
"Này, ngươi có nghe gì chưa? Thái Huyền Tiên Tông vừa ra lệnh cắt nguồn cung đan dược cho Lương gia và Lâm gia!"
"Cái gì?! Vậy chẳng phải thị trường đan dược sẽ chấn động sao?"
"Không hề! Ta vừa đi xem qua, thị trường đan dược vẫn hoạt động bình thường, giá cả thậm chí còn ổn định hơn trước!"
"Làm sao có thể như vậy?!"
Những người xung quanh ngơ ngác, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Từ trước đến nay, Đan Tháp của Thái Huyền Tiên Tông gần như độc quyền cung cấp đan dược cấp cao cho nhiều gia tộc lớn.
Nếu như cắt nguồn cung, Lương gia và Lâm gia lẽ ra phải hoảng loạn mới đúng!
Thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn dửng dưng, không có chút lo lắng nào.
"Không lẽ... bọn họ đã có nguồn cung mới?"
Những người trong quán trà nhìn nhau, trong lòng dâng lên hàng loạt suy đoán.
Thế nhưng, chuyện này liên quan đến các đại gia tộc, không phải là thứ mà bọn họ—những kẻ tầm thường—có thể chạm tay vào!
Một người thở dài, lắc đầu nói:
"Đây là chuyện của đại gia tộc, chúng ta chỉ là dân chúng, làm sao có thể biết được?"
Thế nhưng, sâu trong lòng mọi người, một cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa.
Tu chân giới...
Sắp sửa thay đổi!
...
Ở sâu trong Thái Thản Sâm Lâm, khu rừng rậm rạp phía tây thành Hàm Đan, một trận chiến long trời lở đất đang diễn ra.
Nơi này vốn là lãnh địa của vô số yêu thú mạnh mẽ, những cây cổ thụ sừng sững vươn cao, cành lá đan xen như muốn che kín cả bầu trời. Từng cơn gió rít lên, cuốn theo mùi huyết tinh nhàn nhạt, làm bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Giữa tán cây cao nhất, một bóng người khoanh tay đứng nhìn xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát toàn bộ chiến cuộc.
Không ai khác chính là Dương Phàm!
Hắn không tham chiến, mà chỉ lặng lẽ quan sát năm vị tiên tử đẹp đến kinh diễm đang chiến đấu phía dưới.
Ánh kiếm lóe sáng như long tranh hổ đấu, từng đạo kiếm khí sắc bén xé rách không gian, tạo ra từng vết cắt sâu trên mặt đất.
Chiêu thức bắn ra tựa như rồng cuộn mây, phượng múa trời xanh, mạnh mẽ nhưng vẫn mang theo một vẻ ưu nhã đầy mê hoặc.
Người thường nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc chắn sẽ tưởng rằng đây không phải một trận chiến, mà là một vũ điệu huyền bí nào đó của tiên nữ!
Bởi vì những người tham chiến đều là tuyệt sắc giai nhân, thân hình uyển chuyển như rắn lượn, dáng điệu phiêu dật như gió thoảng.
Không ai khác, chính là Lâm Uyển Tuyết, Lương Diễm Nguyệt, Lương Ngọc Dao, Lương Tịnh Y và Lương Diệp Y!
Năm nàng, năm sắc thái khác nhau, nhưng lúc này lại cùng chung một chiến tuyến!
Trước mặt bọn họ—
Một cái cây khổng lồ, thân cao hơn mười trượng, toàn thân mọc đầy những dây leo đỏ như máu, trên cành còn lấp lóe những bông hoa sen nhỏ màu đỏ tươi, trông như những con mắt yêu dị đang quan sát con mồi.
Không cần nghi ngờ gì nữa—
Kim Đan cấp yêu thú – Huyết Liên Thụ!
Loại yêu thực này có thể hút máu và sinh mệnh của kẻ địch để tự cường hóa bản thân, một khi bị nó quấn lấy, nhẹ thì bị rút cạn linh lực, nặng thì hóa thành xác khô!
Dương Phàm nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần hứng thú.
"Không biết các nàng có thể giải quyết thế nào đây?"
...
ẦM!
Một đạo kiếm quang lam sắc bùng nổ giữa không trung, mang theo tiếng gió rít kinh hoàng, xé tan một cành cây dài như roi thép đang lao tới.
Người xuất kiếm—Lâm Uyển Tuyết!
Nàng mặc một bộ lam y tiên tử, tà áo bay phấp phới trong gió, đôi mắt băng hàn nhưng mang theo sự tập trung tuyệt đối.
Thanh kiếm trong tay nàng tỏa ra hàn khí bức người, mỗi nhát chém đều mang theo băng sương bạo phát, khiến từng dây leo bị đóng băng rồi vỡ vụn trong nháy mắt!
Bên cạnh nàng, Lương Diễm Nguyệt lại dùng trường tiên linh khí, mỗi một cú quất ra liền mang theo lửa hồng rực cháy, đốt sạch những dây leo xung quanh.
Tách!
Một chiếc huyết liên định quấn lấy chân nàng, nhưng trước khi nó kịp làm vậy, một đạo kim quang đã bắn tới, xuyên thủng thân cây!
Người ra tay là Lương Ngọc Dao, thanh phi kiếm trong tay nàng tỏa ra ánh sáng vàng kim, mỗi nhát kiếm đều mang theo lực xuyên phá kinh người, từng đường kiếm vạch ra như rồng vàng quẫy đuôi giữa không trung!
Phía xa, Lương Tịnh Y và Lương Diệp Y lại phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ.
Tịnh Y đánh ra một đạo trận pháp, khiến từng dây leo của Huyết Liên Thụ bị cố định trong vài giây, vừa đủ để Diệp Y tung một nhát chém cường đại, trực tiếp cắt đứt những nhánh cây nguy hiểm nhất!
"Khá lắm!"
Dương Phàm híp mắt cười, nhìn năm người họ phối hợp không chút kẽ hở, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.
Trước đây hắn chỉ nghe nói các nàng mỗi người đều có thiên phú riêng biệt, nhưng giờ tận mắt chứng kiến mới thấy sự đáng sợ của những nữ thiên tài này!
Tốc độ, sức mạnh, chiến thuật—không có gì phải bàn cãi!
Dưới những đòn tấn công liên tiếp, Huyết Liên Thụ bắt đầu run rẩy, từng chiếc rễ khổng lồ vung vẩy trong không khí như muốn hấp thụ linh lực của kẻ địch để phản công!
Nhưng—
ẦM!
Một đạo lôi quang tím rịm đột ngột giáng xuống từ trên trời, xuyên thẳng qua thân cây khổng lồ!
Tiếng sấm rền vang, mặt đất rung chuyển, thân cây nứt toác ra từng đường lớn!
Đây là—lôi pháp mạnh nhất của Lâm Uyển Tuyết!
Dưới cú giáng trời giáng, Huyết Liên Thụ phát ra một tiếng rít chói tai, thân thể bị thiêu cháy thành tro tàn trong nháy mắt!
ẦM!
Cây yêu thú sụp đổ, mặt đất rung động dữ dội, nhưng những nữ tử xinh đẹp kia vẫn đứng vững vàng, tà áo khẽ tung bay, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
Dương Phàm khẽ cười, lắc đầu nói nhỏ:
"Quả nhiên... mỹ nhân thì ngay cả chiến đấu cũng đẹp như vậy."
Hắn từ trên chạc cây nhẹ nhàng đáp xuống, tà áo tung bay trong gió, dáng vẻ thong dong tựa như đi dạo giữa thiên nhiên tĩnh lặng.
Các nàng thấy hắn hạ xuống, ánh mắt lập tức lộ ra vài phần đắc ý, nhưng cũng không ai lên tiếng khoe khoang.
Lương Diệp Y chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói:
"Thế nào? Bọn ta phối hợp có tốt không?"
Dương Phàm giả vờ thở dài, lắc đầu cười:
"Rất đẹp, rất hoàn hảo. Chỉ là, xem xong trận này, ta lại cảm thấy...đứng sau nữ nhân cũng không tệ lắm, haha"
Lời vừa dứt, năm vị tiên tử đồng loạt đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh nhạt.
Thế nhưng, từ ánh mắt long lanh của các nàng, hắn có thể thấy được— Thật muốn hung hăng khen chúng ta nữa đi!
Lần này, Dương Phàm đích thân tiến vào Thái Thản Sâm Lâm, không phải vì muốn thử thách bản thân, mà là để thu thập một vật quan trọng.
Hắn cần một nguyên liệu đặc biệt, chỉ có thể lấy được từ một số loài yêu thú cực kỳ hiếm gặp.
Mà vật đó—là chìa khóa giúp hắn hoàn thiện nâng cấp Máy Luyện Đan!
Đan dược cấp 6 hình thành Đan Kiếp—điều này không phải là một vấn đề đơn giản.
Sau nhiều lần thử nghiệm, Dương Phàm đã đúc kết ra hai vấn đề cốt lõi mà hắn nhất định phải giải quyết.
Thứ nhất—Máy Luyện Đan phải có khả năng đón nhận Đan Kiếp!
Hắn muốn thiết kế lại nắp đậy của lò, sao cho đến khi đan dược gần đạt đến trạng thái hoàn thiện, nó có thể tự động mở ra, tiếp nhận sét đánh từ trời giáng xuống!
Vấn đề là—
Máy Luyện Đan hiện tại đã bị chắp vá hàng chục lần, kích thước của nó đã to bằng một tòa nhà nhỏ!
Nếu cứ tiếp tục sửa đổi lung tung, chẳng mấy chốc nó sẽ to bằng một cái đình viện!
Thứ hai—Giới hạn chịu đựng của đan dược!
Dựa theo nguyên lý, một viên đan dược cấp 6 chỉ có thể chịu được tối đa 6 đạo Đan Kiếp, nếu vượt qua ngưỡng này, nó sẽ nứt vỡ hoặc hoàn toàn hỏng mất!
Đây mới chính là điều khiến Dương Phàm cực kỳ đau đầu!
Bởi vì mục tiêu của hắn không phải là một viên đan dược cấp 6 bình thường.
Hắn muốn luyện ra đan dược cấp 6 có đủ 9 đan văn!
Tức là nó phải chịu được 9 đạo Đan Kiếp!
Nhưng trong điều kiện hiện tại, ngay cả những viên đan dược hoàn mỹ nhất mà hắn từng luyện ra, cũng chỉ có thể chịu tối đa 6 đạo sét trước khi vỡ nát.
Dương Phàm đã trằn trọc suốt nhiều ngày, gần như không ăn không ngủ, chỉ đắm chìm trong nghiên cứu.
Hắn chui đầu vào tàng kinh các của cả Lương gia lẫn Lâm gia, đọc ngấu nghiến mọi loại tài liệu liên quan đến luyện đan, luyện khí, thậm chí là bí thuật luyện thể để tìm lời giải.
Hắn tin rằng—
"Không có lửa, làm sao có khói!"
Nếu trong lịch sử đã từng có đan dược cấp 6 đạt 9 đan văn, thì chắc chắn phải có cách!
Và rồi, sau nhiều ngày suy nghĩ, Dương Phàm cuối cùng cũng tìm ra manh mối!
Muốn đan dược chịu được 9 đạo Đan Kiếp, thì bản thân đan dược phải được "cường hóa" theo một cách đặc biệt!
Lời giải nằm ở huyết nhục và bộ phận của những loài yêu thú đặc thù!
Một số loài yêu thú có thiên phú hấp thu lôi điện, thậm chí còn dùng sấm sét để rèn luyện cơ thể. Nếu như có thể tích hợp đặc tính này vào trong quá trình luyện đan, thì viên đan dược có thể có sức chống chịu mạnh hơn trước Đan Kiếp!
Điều này cũng giống như việc rèn một thanh kiếm—
Một thanh kiếm bình thường sẽ gãy nếu bị nung trong lửa quá lâu, nhưng nếu tôi luyện đúng cách, sử dụng hợp kim đặc biệt, nó sẽ có độ bền vượt xa giới hạn ban đầu!
Nhưng vấn đề là—
Những loài yêu thú có đặc tính này cực kỳ hiếm gặp!
Thế nên, Dương Phàm mới tự mình vào Thái Thản Sâm Lâm—nơi có thể tìm thấy những sinh vật đặc thù này!
Dương Phàm ban đầu chỉ định đi một mình, nhanh chóng thu thập nguyên liệu rồi về tiếp tục nghiên cứu.
Nhưng...
Nhóm nữ tử đi theo hắn không chịu!
"Không được! Ngươi cứ suốt ngày chui đầu vào nghiên cứu, làm bọn ta phát điên!"
"Đúng đó! Không phải ai cũng có máu làm khoa học gia như ngươi đâu!"
"Ngươi ít nhất cũng nên thư giãn một chút, đi ra ngoài trải nghiệm tu chân giới thực sự đi chứ!"
Dưới sự nỉ non liên tục của các nàng, Dương Phàm đành phải nhượng bộ.
Hắn nghĩ lại cũng thấy có lý, suốt thời gian qua chỉ toàn là nghiên cứu, tính toán, sửa chữa, đúng là có chút căng thẳng quá độ.
"Thôi thì nhân tiện chuyến đi này, cũng xem như một dịp thư giãn đi vậy!"
Và thế là—
Hắn dẫn theo 5 cái tuyệt đại mỹ nhân, cùng nhau tiến vào Thái Thản Sâm Lâm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top